“A, cô làm gì vậy hả? Cô đúng là đồ điên, cô không nề mặt cậu Diệp, lát nữa chịu khổ cũng đừng hối hận”
Nữ nhân viên phục vụ lớn tiếng quát: “Đúng là không hiểu lòng người tốt”
“Chậc, chậc, chậc, Tiểu Lệ, cô làm việc kiểu gì thế?”
Đúng lúc này một người đàn ông đẹp trai trẻ tuổi khoác áo lông chồn dày đi đến, lúc đỡ nữ nhân viên phục vụ kia hắn ta còn tiện tay sờ mông cô ta.
“Cậu Diệp, em, em cố gắng hết sức rồi, cô ấy nói mình có chồng rồi.”
Nhân viên phục vụ có vẻ sợ sệt, nói: “Em, em...
Cậu Diệp nhìn Tần Minh với ánh mắt giễu cợt, hắn ta nói: “A, vừa rồi đi đạp công cộng đến đây mà.
Tần Minh nheo mắt, anh đi xe đạp chỉ vì thuận tiện, anh cũng không cố ý muốn khoe khoang mình đi lại đều có tài xế đưa đón, dẫu sao khoảng cách cũng gần.
“Tôi tên là Diệp Thiếu Sơn.”
Diệp Thiếu Sơn tự nói chuyện và ngồi xuống, ánh mắt nóng rực của hắn ta cứ dán chặt vào Mộc Tiêu Kiều, nói: “Người đẹp, anh hưởng qua không biết bao nhiêu người phụ nữ rồi, từ tư thế và động tác của em là anh biết ngay em vẫn còn là gái trinh, đúng không? Thế nên đừng kéo bừa một tấm bia đỡ đạn ra nói là chồng em, thủ đoạn cấp thấp như thế chẳng có tác dụng gì đâu”
Mộc Tiêu Kiều nhíu mày, tuy cô ta là gái trinh nhưng bị người khác hỏi một cách công khai như thế thì quá bất lịch sự.
Cô ta lại nhìn Tần Minh, dù sao anh chắc chắn sẽ nổi giận thôi, cô ta dứt khoát tiết kiệm sức lực, thời điểm này đến lượt đàn ông hành động.
Diệp Thiếu Sơn tiếp tục nói: “Trông tôi giống người xấu, ha ha ha, thật ra sau khi em hiểu biết tôi em sẽ nhận ra những ưu điểm của tôi. Tôi chỉ mời em hẹn hò với tôi thôi. Quên tên nhà quê nhàm chán này đi, hẹn hò với anh. Em xem, Ferrari của anh ở ngoài kia kìa”
Nói rồi Diệp Thiếu Sơn lấy chìa khóa xe ra và nhấn nút, trùng hợp là hai người ngồi ở chỗ cửa sổ, ô tô lại ở ngay bên cạnh vang lên hai tiếng.
Mộc Tiêu Kiều nhìn xe rồi lại nhìn Tần Minh, cô ta không nói gì, bày ra vẻ chờ Tần Minh ra tay.
Tần Minh thở dài: “Đúng là bị ngăn trở thật. Tôi bảo anh..
Phập, bỗng nhiên, Diệp Thiếu Sơn rút một con dao rọc giấy ra cắm lên mặt bàn và uy hϊếp:
“Im đi thằng nhà quê, không đến lượt này nói chuyện. Mày nói thêm cậu nào nữa là tôi sẽ khiến mày đời này không nói được nữa đâu, tao nói được là làm được”
Trước hành động rút dao rọc giấy đe dọa đột ngột của Diệp Thiếu Sơn, Tần Minh cũng chẳng thể hiểu nổi, đám cậu ấm ở Bắc Kinh đều trực tiếp thể này à? Cảm thấy mình là vô địch thiên hạ chắc?
Nhưng Mộc Tiêu Kiều hơi sợ, dù sao cô ta cũng chỉ là một người bình thường, yếu ớt trước bạo lực, đồng thời cũng lo lắng Tần Minh bị thương, cô ta nói:
“Anh thật là không biết xấu hổ. Tôi phải báo cảnh sát.
Tần Minh giơ tay ngăn cản cô ta, nói: “Không sao, một con dao không dọa được anh đâu. Nói thật, hồi năm lớp sáu có người cầm dao bổ dưa đến dọa anh cơ, thế này chẳng xi nhê gì."
“Ồ?”
Diệp Thiếu Sơn nhếch miệng cười hung tợn: “Mày nghĩ tao đang dọa mày à? Ha ha ha, mày làm tao thấy hứng thú đấy”
Nữ nhân viên phục vụ đứng bên cạnh thấy Diệp Thiếu Sơn mỉm cười thì run rẩy sợ hãi, cô ta nói:
“Anh không có đầu óc à? Nếu anh không biết cậu Diệp là ai thì tôi nói cho anh biết, tôi khuyên anh mau xin lỗi cậu Diệp đi, không, quỳ xuống xin lỗi cậu ấy, có lẽ cậu Diệp sẽ tha thứ cho anh”
Bên cạnh cũng có người lải nhải không ngừng: “Đúng đấy, lần trước cậu Diệp và con trai của thị trưởng tranh nhau một cô, cậu Diệp cũng không thua, đâm đối phương luôn đấy.” “Còn có một cậu ấm con tỷ phú, chỗ dựa vững chắc hơn cậu Diệp nhiều lắm, thế mà bị cậu Diệp đánh luôn, cũng không dám họ he gì."
“Cậu nhóc, tôi khuyên cậu giữ gìn tính mạng quan trọng hơn. Đắc tội cậu Diệp nhẹ thì gãy tay gãy chân, nặng thì... không làm đàn ông được nữa đâu”
“Lần trước tôi từng thấy một đại gia từ nơi khác đến bị cậu Diệp đánh đến mức đái ỉa mất kiểm soát đấy. Những người đắc tội cậu Diệp chẳng ai có kết quả tốt đâu”
Nghe khách quen của quán bar ở bên cạnh tâng bốc Diệp Thiếu Sơn, vẻ mặt của Mộc Tiêu Kiều dần trở nên nghiêm trọng.
Tuy nhà họ Mộc bọn họ cũng được xem như nhà giàu lâu đời ở thành phố Quảng, nhưng nơi này là Bắc Kinh, họ không có đủ năng lực nhúng tay đến tận đây.
Cô ta nhìn Tần Minh đầy lo lắng, cô ta kéo anh, dự tính khả năng xấu nhất là chạy ra ngoài.
Diệp Thiếu Sơn thấy động tác ấy của Mộc Tiêu Kiều, hắn ta khẽ nheo mắt, trong mắt tràn đầy đố kỵ.
Diệp Thiếu Sơn móc một tấm thẻ ra, nói: “Cô em xinh đẹp thế này, diện mạo, vóc dáng, giọng nói đều cực kỳ xuất sắc. Thăng ranh, tao cũng không muốn gái của mày kháng cự tao quá, thế này đi, trong này có mười triệu, vừa giá cô em của mày rồi chứ? Cầm lấy rồi cút đi”
Nữ nhân viên phục vụ lại nói: “Oa, cậu Diệp hào phóng quá. Này anh, anh phải cảm ơn cậu Diệp đi đấy
“Chậc, chậc, cậu Diệp thích cô nàng này quá nhỉ.”
“Đúng vậy, đẹp thế ai mà không thích chứ?”
“Oa, nếu cậu Diệp muốn thì cứ lấy mười triệu ra mua tôi, tôi đồng ý ngay”