Thiếu Gia Ngông Cuồng

Chương 510: Ô kìa, đây chẳng phải là con rể nhà họ Mộc, tên là Tần Minh hay sao?

Nhà họ Tào được xem như nhà giàu lâu đời ở thành phố Quảng, từ trước đến nay nhà bọn họ đều khá khiêm tốn, hiểu thấu triệt đạo lý quầy càng hăng thì chết càng nhanh.

Thế nhưng trong thế hệ này của nhà họ Tào lại xuất hiện Tào Tường Lương, anh ta là playboy điển hình, cả ngày chơi bời lêu lổng. Đồng thời anh ta cũng là người nổi tiếng trên mạng, các tin tức tiêu cực trong giới giải trí nhiều không đếm xuể, hết ngủ với người mẫu vô danh lại đến hẹn hò với ngôi sao nữ.

Thế nhưng bà cụ Tào lại rất cưng chiều đứa cháu này, người nhà họ Tào cũng không làm gì được anh ta, đánh chửi đều không được.

Đấy, bây giờ Tào Tương Lương lại gây chuyện, nịnh bợ gia tộc giàu có cấp bậc thế giới của Thượng Hải, làm nhục Trần Mục Linh, đúng là ép gái nhà lành làm đĩ mà.

Hiện tại việc làm ăn của nhà Trần Mục Linh cũng bị ảnh hưởng, quả thật là hoàn toàn không cho người ta đường sống.

A Long lái xe đến cửa khu biệt thự của nhà họ Tào. Nhà bọn họ khá kín tiếng, họ sống trong một căn nhà kiểu Tây độc lập trong khu biệt thự cổ xưa nằm ở quận cũ, không khác căn nhà kiểu Tây của Tần Minh ở tiểu khu Lục Đạo là bao.

Với thế lực và tài lực của nhà họ Tào ở thành phố Quảng, họ thật sự rất giản dị, rõ ràng nhà họ Mộc sống hằn một ngôi nhà lớn như trang viên.

Bây giờ Tần Minh không phải lừa dối Trần Mục Linh nữa, anh đã thay đổi diện mạo thành dáng vẻ vốn có, anh nói với A Long: “Cố đừng khiến người nhà họ Tào bị thương, còn Tần Thọ thì không cần khách khí quá, giữ mạng lại là được.”

A Long đáp lại một tiếng, sau đó anh ta mặc quần áo lao công rồi đi vào trong khu biệt thự cũ.

Tần Minh đứng ở giao lộ, tựa vào xe sedan và yên lặng chờ đợi. Đúng lúc này, một bà cụ một mình đi tới gần, nét mặt bà cụ trông có vẻ nghiêm túc và buồn rầu.

Bà cụ đi đến trước mặt Tần Minh, bỗng ngạc nhiên nói: “Ô kìa, đây chẳng phải là con rể nhà họ Mộc, tên là Tần Minh hay sao?”

Tần Minh sửng sốt, bà cụ nhà họ Mộc đây mà?

Lần trước bởi vì hai người họ lần lượt ra giá cho một viên đá Dzi trong buổi đấu giá nhỏ ở thành phố, bà cụ Tào là một trong số ít người biết Tần Minh từng ở rể nhà họ Mộc.

Tần Minh cười nói: “Bà cụ Tào, đã lâu không gặp. Đã muộn thế này rồi bà còn muốn đi đâu thế?”

Bà cụ Tào mỉm cười đắng chát: “Có thể làm gì được nữa, vì cuộc sống cả thôi, con trai không nên thân, chỉ có thể dựa vào cái thân già này đi lại nhiều. Nhà họ Tào chúng tôi nào có được cuộc sống tốt như nhà họ Mộc các cậu”

Tần Minh cười nói: “Dạo trước nhà họ Mộc cũng không yên ổn. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh mà phải không bà?”

Bà cụ Tào nói: “Quả thật, mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Nhưng cảnh nhà họ Mộc chúng tôi gay go quả. Hầy... trong nhà có một vị đại gia đến, chèn ép chúng tôi đến mức không thở nổi rồi. Còn nhà họ Mộc các cậu dù sao cũng có Mộc Hải Nhiễm chống đỡ"

Tần Minh nghe bà cụ Tào phàn nàn, trong đầu một hiện lên một suy nghĩ: Vị đại gia ấy có khi nào là Tân Thọ?

Tần Minh cố ý nói: “Bà cụ Tào, tôi có nghe được một ít tin tức rồi, sao nhà bà lại trêu chọc gia tộc giàu có ở Thượng Hải vậy? Nhưng mà đối phương cũng đều thể hành động quá kịch liệt

được? Có cần tối nói với ông cụ Mộc một câu không? Biết đâu ông cụ có cách thì sao?”

Tần Minh vẫn có thiện cảm với bà cụ Tào, bà cụ là một người ôn hòa, dễ gần, lần trước ở buổi đấu giá bà cụ còn nhường anh để anh lấy được viên đá Dzi cho vào bộ sưu tập.

Bà cụ Tào ngẩn người, ngay sau đó bà cụ võ trán, dường như nhận ra mình đã nói quá nhiều.

Nhưng thấy Tần Minh nói ra chân tướng, bà cụ lại cảm thấy tiếp tục giấu giếm cũng không có ý nghĩa gì nữa.

Bà cụ Tào nói: “Mộc Hải Nhiễm không giúp được tối. Nghe nói sau khi cậu đến ở rể thì bây giờ nhà họ Mộc yên ổn hắn, không còn rắc rối gì nữa, đúng là khiến người ta hâm mộ. Cậu nói mấy thứ như phong thủy, vận số tuy tôi không tin nhưng nó thường có đạo lý của nó”

Tần Minh nghi ngờ, sao lại nhắc đến phong thủy, bói toàn rồi?

Bà cụ nói tiếp: “Nghe nói nhà các cậu mời Trường chân nhân giúp đỡ?”

Hiện giờ Tần Minh không cảm thấy bất ngờ, trước kia anh không biết người thầy Trương Toàn Chân của mình rất nổi danh, bây giờ thì hiểu rồi.

Tần Minh nói: “Đúng vậy, bà cụ cũng muốn hỏi Trường chân nhân sao?”

Bà cụ Tào nói: “Nếu cậu Tần muốn giúp thì có thể liên hệ giúp tôi được không? Chuyện này cũng chỉ có ông ấy mới giải quyết giúp nhà chúng tôi được thôi.”

Tần Minh nở nụ cười bí hiểm: “Trùng hợp quá bà à, tôi đã bái Trường chân nhân làm thầy, giờ tôi là học trò của ông ấy, đã học được không ít bản lĩnh của ông ấy rồi”

Lần này đến lượt bà cụ Tào giật mình, hỏi: “Cậu Tần cậu nói thế là có ý gì? Trường chân nhân. mà lại nhận học trò ư? Cậu không lừa tôi đấy chứ?”

Tần Minh nói: “Bà cụ Tào, tôi lừa bà làm gì? Bà cũng biết quan hệ của Mộc Hải Nhiễm và sự phụ tôi mà? Hơn nữa chúng ta biết nhau, tôi lừa bà thì được ích gì? Nếu bà muốn tìm sư phụ chắc chắn cũng là vì muốn giải quyết phiền toái trong nhà, vậy tôi có thể thay mặt sư phụ ra tay xử lý."

Bà cụ Tào nửa tin nửa ngờ, quả thật bà cụ biết Mộc Hải Nhiễm và Trương Toàn Chân là chỗ quen thân, nhưng nếu nói Tần Minh là học trò của đối phương thì bà cụ không tin lắm.

Thế nhưng Tần Minh thề thốt chân thành lại làm bà cụ hết sức bất ngờ.