Thiếu Gia Ngông Cuồng

Chương 509: Lẽ nào cậu ấy không đi?”

"Cái này..." Trong lòng Tần Minh thật sự không chắc chắn liệu bây giờ anh có thể động vào nhà họ Tần giàu có cấp thế giới tại thành phố Thượng Hải này không.

Không, đây có lẽ là một cơ hội để thử xem đôi cánh của anh đã cứng cáp hay chưa.

Tần Minh thật sự không có chút thiện cảm nào với nhà họ Tần cũ ở Thượng Hải, dường như lần nào họ cũng trêu chọc người bên cạnh anh, không biết là do trùng hợp hay là ý trời nữa.

Tần Thọ là con cháu dòng chính của nhà họ Tần cũ ở Thượng Hải đồng thời cũng là người thừa kế nhà họ Tần, thân phận và địa vị của anh ta rất cao.

Nếu Tần Minh tự tiện ra tay với Tần Thọ, chính anh cũng sẽ bại lộ một cách dễ dàng.

Từ tình bảo do Olmei thu thập Tần Minh biết được nhà họ Tần cũ hình như có quan hệ thân thích với nhà họ Triệu ở Bắc Kinh, việc này hết sức phức tạp. Bình thường các gia tộc quyền quý đều có những cuộc hôn nhân thương mại, bắt tay hợp tác với nhau cũng không phải chuyện hiếm lạ gì.

Bởi vậy đây là lúc dò xét anh có đủ bản lĩnh hay chưa.

Tần Minh nói: “Chuyện này giao cho tôi, tôi đi trao đổi”

Trần Mục Linh cảm động: "Chị, chị thật sự có thể thuyết phục được cái tên Tần Thọ đó chứ? Không gây ra quá nhiều rắc rối cho chị chứ?”

Tần Minh nheo mắt, Trần Mục Linh đúng là vĩnh viễn không nhớ đòn, tuy bản tính không quá xấu nhưng bạn bè bên cạnh cô ta toàn những người không đứng đắn gì. Anh nhớ trong tự truyện của Trương Toàn Chân có nhắc đến một loại mệnh gọi là họa phúc bất tương y, mệnh cách này tương tự Mạnh Tử thời cổ đại.

Trong hoàn cảnh tốt thì trở thành môi trường thích hợp để lớn lên, có thể đạt được sự nghiệp và thành tựu, nếu ở hoàn cảnh xấu thì sẽ trở thành kẻ tội ác tày trời hoặc có số phận gian truân.

Tần Minh nói: “Tôi sẽ không gặp rắc rối gì, có lẽ Tần Minh thì có đấy. Tôi được cậu ấy nhờ vả

Nói xong anh đi luôn, bỏ mặc Trần Mục Linh trên giường bệnh với ánh mắt đờ đẫn, trong lòng ngổn ngang cảm xúc, tâm trạng hết sức phức tạp.

Triệu Mộng Hoa nói: “Mục Linh, có phải em lại hiểu lầm Tần Minh không? Em có biết là chị cầu xin A Dũng rất lâu mới đồng ý nhờ Tần Minh giúp đỡ không hả? Thật ra Tần Minh là người tốt, rất nhiệt tình, là bạn với cậu ấy thì còn gì bằng. Nghe nói bây giờ cậu ấy đang làm việc cho một công ty nước ngoài, tuy xuất thân từ nông thôn nhưng tương lai không thể đong đếm được đâu."

Trần Minh Linh mếu máo, nói: “Chị Mộng Hoa, em, em cũng từng có chút thích cậu ta. Nhất là lần trước cậu ta bảo chị gái này đến cứu em, cả lần trước em đắc tội nhà họ La nữa, hành động của cậu ta làm em vô cùng cảm động. Nhưng mà lúc nào cũng có rất nhiều phụ nữ vây quanh cậu ta, em cũng biết những tin tức chỉ trích cậu ta chỉ là tin vịt nhưng bên cạnh cậu ta có quá nhiều phụ nữ, không biết tại sao em lại thấy ngứa mắt, trong lòng không thoải mái.”

“Không phải là em thích Tần Minh đấy chứ?” Triệu Mộng Hoa ngạc nhiên, nói: “Tần Minh luôn có phụ nữ kề cận bên người thì ảnh hưởng đến việc làm bạn của hai đứa à? Chị cảm thấy xung quanh Tần Minh có nhiều phụ nữ cũng đâu có gì đâu, đó là bản lĩnh của cậu ấy chứ!

“Không, không ư?” Trần Mục Linh kinh ngạc: “Cậu ta... nói thế nào đây, hầy... cậu ta không liên lạc với em, nhưng cũng đâu thể để một cô gái như em suốt ngày đi tìm cậu ta được? Dù gì em cũng có danh tiếng trong trường học mà. Hơn nữa lần này em xảy ra chuyện, cậu ta cũng chẳng đến giúp đỡ, chạy đi tán gái rồi lại bảo chị gái lần trước đến.”

Triệu Mộng Hoa nói: “Không thấy à? Thế để chị hỏi bạn cùng phòng của cậu ấy”

Nói rồi cô ta gọi cho Triệu Lập Ngưu, hỏi: “Tiểu Triệu, Tần Minh có ở ký túc xá không?”

Triệu Lập Ngưu ngớ ra, nói: “À, chị Triệu à, sao thế? Không phải là buổi sáng Tiểu Minh nghe điện thoại rồi đến sân bay đón chị sao? Lẽ nào cậu ấy không đi?”

Triệu Mộng Hoa nói: “Không phải, hình như Tần Minh nhờ một cô gái đến đón tôi, còn cậu ấy hình như đi hẹn hò thì phải.”

Triệu Lập Ngưu tỏ vẻ không vui: “Chị Triệu, chị nói thế có khác nào là đang vụ vận cho Tiểu Minh của chúng tôi không? Tiểu Minh trông giống kiểu người không vô trách nhiệm như thế à? Cậu ấy nói giúp Trần Mục Linh thì nhất định sẽ đích thân ra tay, dù không nể mặt chị thì cũng phải nể mặt cậu Dũng chứ. Chị chờ chút để tôi bảo Tiểu Bằng gọi điện hỏi.”

Một lát sau Triệu Lập Ngưu nói: “Tiểu Minh nói cậu ấy vừa từ bệnh viện ra, cậu ấy đi thăm Trần Mục Linh rồi, còn nói việc này tuy hơi phiền phức nhưng cũng không khó lắm, chắc là xử lý được thôi.”

Triệu Mộng Hoa cúp điện thoại, hai cô nàng nhìn nhau, Tần Minh đến lúc nào?

Triệu Mộng Hoa nghi ngờ: “A, đúng rồi, cô gái vừa rồi ấy trông dáng người khá cao, mà con gái cao như thế hiếm thấy lắm. Lẽ nào Tần Minh mặc đồ nữ, không thể nào đâu nhỉ? Ha ha ha, thế thì buồn cười lắm ấy chứ? Tại sao cậu ấy phải giả gái? Chẳng lẽ là không muốn cho em biết?”

Trần Mục Linh nói: “Lẽ nào Tần Minh không tiện xuất hiện? Vừa rồi nấp sau cửa nhìn lén? Hay là cậu ta lừa cả bạn cùng phòng với mình? Lần trước cậu ta cũng tìm chị gái này tới, quả thật là cậu ta có giúp đỡ, nhưng nếu bảo cậu ta rất quan tâm đến chuyện của em thì không thể nào.”

Triệu Mộng Hoa nói: “Không, Triệu Lập Ngưu và mấy người Tần Minh sẽ không nói dối. Mấy chuyện này cũng đâu cần nói dối làm gì?”

Một ý nghĩ bỗng nảy ra trong đầu Trần Mục Linh, cô ta đứng bật dậy chạy ra ngoài hành lang. Phòng bệnh của cô ta nằm ở vị trí không quá cao, đứng ở hành lang nhìn ra ngoài là có thể thấy ngay được cổng bệnh viện.

Trần Mục Linh nhìn từ trên cao xuống thì trông thấy "chị gái” vừa mới đi ra khỏi cổng.

Cô ta lấy điện thoại ra gọi cho Tần Minh.

Tần Minh đang đi đến giao lộ thì điện thoại di động đổ chuông, anh ấn nghe đồng thời tháo thiết bị thay đổi giọng nói ra: "A lô? Trần Mục Linh à? Có việc gì không?”

"..” Đầu dây bên kia im lặng.

Trần Mục Linh đứng ở trên cao nhìn “chị gái” đó nghe máy, trong lòng cô ta sụp đổ.

Cô ta do dự một lát, nói: “À thì, ờm, cậu gọi người đến giúp tôi ấy, cảm ơn cậu nhiều."

Tần Minh nói: “À, không có gì. Mọi người là bạn bè, giúp đỡ lẫn nhau là việc nên làm. Tôi có chút việc nên không thể đến được, nhưng chuyện của cậu thì tôi rõ rồi, vấn đề không lớn, cậu yên tâm đi”

“Ừ, cảm ơn cậu, Tần Minh” Trần Mục Linh cúp máy trước.

Sau đó cô ta lại thấy Tần Minh mặc đồ nữ cũng cúp máy.

Trùng hợp quá vậy?

Trần Mục Linh không hiểu tại sao Tần Minh phải giả thành con gái đến gặp cô ta? Tại sao?

Mặt Trần Mục Linh bỗng đỏ bừng, cô ta giơ hai tay che mặt, nói: “Không đúng, nếu chị gái đó là Tần Minh thì lần trước bọn mình bị lừa đi suối nước nóng, mình, mình còn cùng cậu ta, như

vậy... mình còn đặt tay cậu ta lên...”

Trần Mục Linh vô thức đặt tay lên ngực trái của mình, giờ nghĩ lại cô ta cảm thấy cực kỳ xấu hổ.

Lòng Trần Mục Linh rối bời, thì ra người vẫn luôn giúp đỡ và cứu vớt cô ta đều là Tần Minh.

Lần trước cô ta bị lừa đi đến buổi tọa đàm nhưng thật ra là bị người ta bắt cóc, lẽ nào để lén vào Tần Minh mới đành phải giả gái?

Nghĩ đến đây, trái tim Trần Mục Linh đập thình thịch liên hồi.

Cô ta nhớ lúc đó mình hung ác nhục mạ Tần Minh, mắng anh không biết xấu hổ, đũa mốc chòi mâm son, thế nhưng anh không màng hiềm khích lúc trước mà đi cứu Cô ta.

Thật ra Tần Minh mạo hiểm lẻn vào buổi tọa đàm lừa đảo vì bạn gái của anh em tốt thôi, Trần Mục Linh hiểu lầm rồi.

Trần Mục Linh bỗng thì thầm: “Có phải cậu ta sợ mình lại hiểu lầm cậu ta nên mới mặc đồ con gái đến không? Vừa muốn giúp mình lại vừa không muốn bị mình ghét... Thì ra cậu ta cố chấp với mình như vậy?

Cô ta chợt nhếch miệng cười, trong lòng vừa xấu hổ vừa vui mừng, bây giờ nghĩ lại những chuyện trước kia, cô ta phát hiện Tần Minh đã dũng cảm đứng ra cửu cô ta trong lúc nguy nan rất nhiều lần.

Tuy Tần Minh cử bị mắng là đồ đểu cảng, người máy thu hoạch hoa khôi giảng đường nhưng bản thân anh không giải thích bất kỳ điều gì, bày ra vẻ cây ngay không sợ chết đứng. Thế mà một khi cô ta xảy ra chuyện, anh lại ra tay giúp đỡ đầu tiên.

Nói không cảm động là giả, nhất là Trần Mục Linh đang ở độ tuổi thiếu nữ mơ mộng, hay suy nghĩ sẽ gặp được chàng hoàng tử của đời mình.

Tần Minh đang trên đường đến nhà họ Tào, song anh không ngờ mảnh khỏe của mình đã lộ tẩy.

Anh suy nghĩ nên dùng thủ đoạn gì để tạo áp lực cho nhà họ Tần cũ và kiếm được lợi ích của nhà họ Triệu liên quan trong đó?