Triệu Tụng Trí sao cũng được, nói: "Tiểu Tần, cháu có tấm lòng hiếu thuận này thật đáng quý. Nếu như cháu không muốn phô trương lãng phí, vậy thì khiêm tốn một chút cũng được, nhà chúng ta tự mình tổ chức, nhà họ Triệu chú có rất nhiều con cháu, cũng đủ để làm một bữa tiệc gia đình."
Phùng Đông Tường nói: "Quá khiêm tốn liệu có không hay lắm không? Dù sao thì cũng là mặt mũi của hai nhà, đều không tầm thường, nếu khiêm tốn quá, chỉ sợ...".
Tần Minh không vui nói: "Lẽ nào còn có người nói tôi keo kiệt sao? Đến lúc đó ông thống kê danh sách, tôi sẽ xử lý từng người một
Tần Minh nói lời này cực kỳ bá đạo, còn xử lý từng người một, phải biết rằng người có thể tiếp xúc với nhà họ Triệu cùng tập đoàn Thế Kỷ Hoàn Vũ đều có thân phận không đơn giản chút nào, câu này của Tần Minh nếu không phải là vô tri thì là tự tin.
Phùng Đông Tường lập tức không còn gì để nói nữa, bây giờ ông ta cũng không hiểu được Tần Minh, vì vậy đành nghe theo anh.
Triệu Tụng Trí híp mắt nói: "Tiểu Tần, đây là chuyện giữa chảu và con gái tôi, hai đứa tự thương lượng với nhau là được. Chú cũng không tiện quyết định chuyện đám cưới, hôm nay chú tới đây thực ra là còn muốn truyền đạt lại lời của ba chú nữa."
"Ô? ông Triệu Trinh, ông cụ Triệu ạ?" Tần Minh hỏi.
Triệu Tụng Trí nói: "Đúng vậy, ba chú nói rằng ông ấy và ông Thường trước đây có mâu thuẫn với nhau trong nhiều năm, nhưng rất khâm phục thủ đoạn và bản lĩnh của ông Thường. Nhưng ông ấy rất tiếc vì ông Thường bị bệnh nặng, nhưng bây giờ có cháu thừa kế tài sản của ông Thường cũng là may mắn của tập đoàn. Nhà họ Triệu nhất định sẽ ủng hộ cháu kế thừa vị trí cao nhất trong hội đồng quản trị."
Tần Minh gật đầu nói: "Cháu cũng đã đọc được lời tuyên bố của mọi người khi ở tập đoàn. Cháu rất cảm ơn nhà họ Triệu đã ủng hộ, từ nay về sau hai nhà chúng ta một lòng, cùng tiến cùng lui"
Triệu Tụng Trí lại nói: "Đúng vậy, sau này chúng ta sẽ là người một nhà, trong gia đình Hoàn Vũ này mọi người cùng nhau trở thành nhóm nhỏ cũng rất bình thường. Nhưng theo thời gian sẽ thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, đến mức ta sống người chết, thành viên đến rồi lại đi. Haiz, nếu như sau này chủ được giúp đỡ tiếp quản vị trí của ba chú thì chắc chủ cũng đã già rồi, thật ra chú cũng không có lòng tranh giành gì. Có thể giữ gia nghiệp nhỏ nhoi tại Hoa Hạ ổn định thật không dễ dàng gì, như vậy chủ cũng mãn nguyện rồi.”
anh? Tần Minh nghe những lời này, dường như đang ám chỉ Triệu Tụng Trí có ý định "kết liên minh với Ông cụ Triệu - Triệu Trinh có tổng cộng bốn người con trai, Olmei đã giúp anh tìm hiểu rõ tình báo rồi.
Con trai cả và con trai thứ ba là cùng một mẹ, con trai thứ ba là con của tiểu tam, con trai thứ tư là do ông cụ chơi bời bên ngoài nên mới có, cho nên thật ra bề ngoài thì Triệu Trinh đã công nhận tổng cộng ba người phụ nữ.
Còn có phụ nữ và con trai khác hay không, Olmei vẫn chưa điều tra ra, Tần Minh cũng không thể biết được.
Triệu Tụng Trí là con trai cả, có địa vị rất cao trong nhà họ Triệu, cũng là người nhiệt tình với quyền thừa kế của nhà họ Triệu, lời này rõ ràng là đang ám chỉ Tần Minh.
Tần Minh cười nhạt: "Đương nhiên, sau này chú Triệu cũng sẽ là ba vợ của cháu. Chú Triệu yêu cầu bao nhiêu, cháu đương nhiên sẽ cố gắng hết sức giúp đỡ"
Triệu Tụng Trí vui mừng khôn xiết, xoa xoa tay nói: "Tiểu Tần, vừa hay gần đây chú có một dự án, là một hạng mục đầu tư tại nước M. Lợi nhuận có thể sẽ không cao như vậy, nhưng nếu thành công thì có thể trở thành điểm xoay chuyển cục diện khi Hoa Hạ chúng ta và nước M. chiến tranh thương mại. Chỉ cần thành công dùng đến tài nguyên và sức ảnh hưởng của hạng mục này thì chú cũng có thể nói chuyện trước mặt lãnh đạo trong nước, như vậy thì vị thế của chú trong nhà họ Triệu sẽ lớn hơn."
vậy." "Những dự án này đòi hỏi quá nhiều vốn đầu tư, một mình chứ không thể chi nhiều tiền như
Tần Minh nhíu mày, đây là chiến lược quốc gia Nima à? Nhà họ Triệu có bản lĩnh lớn như vậy sao?
Tần Minh chưa từng xem qua, rất chột dạ.
Hơn nữa, Triệu Tụng Trí cũng không nói muốn làm gì, chắc là muốn mượn tiền của anh để lấp đầy túi riêng của nhà họ Triệu đúng không?
Tần Minh cười hỏi: "Vậy thì chú Triệu muốn kinh doanh gì vậy? Cần bao nhiêu tiền?"
Triệu Tụng Trí nói: "Dầu mỏ, thật ra cũng không cần nhiều, gần năm trăm tỷ đô la Mỹ là đủ rồi. Tiểu Tần, hay là cháu cho chú vay phần lợi nhuận thuộc về nhà họ Triệu trong tập đoàn trong hai quý trước đi. Nếu như chú thành công, có thể sẽ được gặp các vị lãnh đạo quốc gia, đến lúc đó chú nhất định mang theo cháu, Tiểu Tần"
Tần Minh trong lòng cười hờ hờ, còn gặp các vị lãnh đạo quốc gia cơ đấy, gió này ông ta chém cũng lớn thật đấy.
Hơn nữa, ông lấy dầu ở đâu hả? Sẽ không phải là chi tiền để lấy dầu từ bên trong nội bộ Hoàn Vũ đấy chứ? Tần Minh nhớ rằng tập đoàn có mấy mỏ dầu đang được khai thác ở Đông Á.
Triệu Tụng Trí cười nhạt: "Hờ hờ, đúng vậy. Tiểu Tần, chuyện lần này cháu có thể suy nghĩ lại một chút, chắc chắn không thể hiểu lợi ích của cháu đâu. Lợi ích không phải là có thể kiếm được bao nhiêu tiền, mà là có thể lên tiếng trước mặt lãnh đạo quốc gia."
Tần Minh nói rất ngây thơ nói: "Chú Triệu, chú cứ yên tâm đi, chuyện này cháu sẽ cố gắng hết sức, một khi có cơ hội cháu sẽ liên lạc với chú
Triệu Tụng Trí luôn miệng nói được, hai người không thống nhất được chuyện gì, lại nói mấy chuyện linh tinh, Triệu Tụng Trí liền kiếm cớ rời đi.
Ngay khi người vừa đi, Tần Minh liền thải độ, hừ lạnh nói: "Ông già này coi tôi như lợn, lấy ra mấy trăm tỷ cho ông ta chơi? Tôi có thể có lợi ích gì chứ, thật nực cười"
Phùng Đông Tường đứng một bên nhìn, nói, "Cậu chủ, vậy thì cũng không thể lừa ông ta rằng ông Thường muốn mở cuộc họp chứ."
Tần Minh nhíu mày hỏi: "Sao hả, ảnh hưởng rất lớn sao?"