Thiếu Gia Ngông Cuồng

Chương 501: + 502 Con mãnh thú”

“Tần Minh, cậu đã nói gì với ba tôi vậy? Sao ba tôi lại muốn thuê căn hộ này cho tôi ở?” Trong căn nhà ở khu chung cư, Liệu Thanh Tuyền chất vấn Tần Minh: “Bây giờ ngày nào ông ta cũng nhắn tin hỏi thăm tôi, hơn nữa còn đền cho tôi mười triệu tệ, nói sau này kiếm được tiền sẽ trả lại cho tôi toàn bộ số tiền mà tôi đã bị tổn thất, thật quá bất ngờ”

Tần Minh cười nói: “Có lẽ vì chú Viên đã nghĩ thông một số chuyện gì đó nên ông ta đã bắt đầu coi trọng chị. Dù sao con gái cũng là chiếc áo bông nhỏ tri kỷ của ba mà.”

Liệu Thanh Tuyền khoanh tay vòng quanh hai “đỉnh núi” mềm mại trên ngực, Tần Minh không khỏi liếc mắt nhìn thêm vài lần, vạt áo trên cổ có một chiếc cúc chưa được cài, không nhìn hai chiếc “bánh bao” trắng nõn đó thì thật lãng phí.

Cô ta lại nói: “Vậy ông ta đưa anh trai tôi tới ở với mẹ tôi là có ý gì? Từ trước đến nay ba tôi luôn không nỡ để anh trai tôi chịu khổ, chẳng lẽ ông ta đã thật sự thay đổi rồi sao? Anh trai tôi trách cậu, nói cậu đã giả làm thầy bói để lừa ba tôi”

Tần Minh không ngờ Viên Binh lại hành động nhanh như vậy, dường như ông ta đã bị trò xem bói của anh lừa rồi.

Nhưng đây là chuyện tốt, tư tưởng trọng nam khinh nữ của ông ta quá nặng nề, đến mức vợ cũ phải ly hôn với ông ta, con gái hận ông ta, con trai bị nuôi thành một kẻ vô dụng. Bây giờ ông ta đã rút kinh nghiệm xương máu, rõ ràng việc giao con trai cho vợ cũ dạy dỗ có thể sẽ là chuyện tốt đối với Viện Hạo Hoa.

Đương nhiên Liệu Thanh Tuyền không nói ra chuyện cô ta đã lấy lại được tiền tiết kiệm. Trải qua chuyện lần này, cô ta cũng hết sức thất vọng về ba mình, phải đề phòng một chút.

Thấy Liệu Thanh Tuyền đã trở nên yên tâm, Tần Minh cũng để cô ta tiếp tục thuê căn hộ này.

Về phần anh cả Tân Triều Dương và chị dâu Vương Hiểu Lê, hiện giờ họ đang sống trong biệt thự Đỉnh Vân Sơn. Họ sắp chuyển vào tập đoàn Triều Dương để làm kinh doanh xuyên quốc gia, còn vị trí giám đốc siêu thị thì tuyển người bên ngoài là đủ rồi.

Hiện giờ Tần Minh cũng đã gia nhập, tập đoàn Thế kỷ Hoàn vũ đang trong thời điểm thu được lợi nhuận hàng quý từ các nghiệp vụ ở khắp nơi trên thế giới.

Bình thường ngoại tệ của các nước, vàng khối được cất trữ và tiền mặt của tập đoàn Thế kỷ Hoàn vũ đều được để trong ngân hàng thế giới. Mà tổng giám đốc đứng sau ngân hàng thế giới chính là Hoàng Tiến - một trong bốn vị nguyên lão của tập đoàn,

Người tên Hoàng Tiến này năm nay hơn sáu mươi tuổi, làm quản lý sổ sách cho Thường Hồng Hi, đồng thời cũng là cấp dưới đã đi theo Thường Hồng Hi nhiều năm. Ông ta khôn khéo tài giỏi và thường bị ám sát, vì thế bên cạnh ông ta có một vài con trai và con gái nuôi đi theo để bảo vệ, thực ra đó đều là những sát thủ tàn nhân mà ông ta đào tạo.

Theo thông tin nội bộ tiết lộ, từ khi Hoàng Tiến lên làm tổng giám đốc đứng sau ngân hàng thể giới, năm nào số lần bị ám sát của ông ta cũng vượt qua con số ba trăm lần. Quả thực là quá đáng sợ, còn cao hơn cả người đầy dã tâm như Thường Hồng Hi.

Thông thường, sau khi người đứng đầu hội đồng quản trị tối cao kiểm kê xong lợi nhuận của tập đoàn, một cuộc họp sẽ được tổ chức để gọi từng ông chủ trong nội bộ Hoàn vũ đến chia tiền.

Nhưng năm nay đã hai quý chưa tổ chức họp rồi.

Bởi vì Thường Hồng Hi mượn cớ bị bệnh nên chưa tổ chức họp, Tần Minh cũng không biết phải tổ chức họp nên đương nhiên là anh cũng không định tổ chức.

Thường Hồng Hi muốn cải cách, quét sạch người trong hội đồng quản trị tối cao để một mình anh khống chế "con mãnh thú” khổng lồ Hoàn vũ này.

Lần trước Thường Hồng Hi cũng đã tiết lộ, hiện nay trong hội đồng quản trị tối cao vẫn còn thể lực của mười một gia tộc chưa bị diệt trừ. Đến khi Tần Minh tiếp quản vị trí của Thường Hồng Hi, dĩ nhiên anh cũng không thích bị người ta cản trở nên phải đi trên con đường Tu La tàn khốc đẫm máu này.

Trong phòng làm việc của tòa nhà Thế kỷ, Tần Minh đã ký xong tài liệu báo cáo tổng kết tài chính sản xuất công nghiệp của EU Châu Âu, Châu Nam Mỹ, Châu Đại Dương, Châu Á và các khu vực khác. Nhìn số lợi nhuận trên đó, anh thực sự không thể tin được rằng đó là lợi nhuận đã trừ đi vốn đầu tư, trong một quý mà vẫn đạt đến con số hàng nghìn tỷ đô la, đây quả thật là quốc gia giàu có danh xứng với thực.

Tần Minh cũng cảm thấy khó tin, trong đây có rất nhiều doanh nghiệp có lợi nhuận, còn là doanh nghiệp nhà nước, điện lực và năng lượng trọng điểm, vân vân... của một số quốc gia. Tập đoàn Thế kỷ Hoàn vũ đã lợi dụng sự hủ bại, mục nát để thâm nhập vào các nhân vật chính trị quan trọng của các nước, có thể nói là đến quỷ thần cũng khó lường được.

Hơn nữa, súng ống đạn dược và khoa học kỹ thuật hàng không vũ trụ đều chiếm phần chính trong hai quý, không chỉ là tình trạng hỗn loạn ở một số quốc gia trên thế giới mà trong sự thay đổi trang bị thông thường của rất nhiều quốc gia, đằng sau đó cũng có bóng dáng của tập đoàn Thế kỷ Hoàn vũ.

Tần Minh cảm thấy trách nhiệm của mình càng lúc càng nặng, anh cần nhiều nhân tài hơn, tốt nhất là có thể bao quát hết tất cả các vị trí rất quan trọng trong nội bộ tập đoàn, như vậy anh mới ngồi vững vị trí của mình được.

Nhiều tiền như vậy, quyền lực lớn như vậy, có thể khuấy đảo các để chế xí nghiệp trên toàn cầu, cũng chẳng trách các thế lực gia tộc trong hội đồng quản trị tối cao thường xuyên đấu đá nhau, bí mật chơi bẩn và bị tiền tài danh lợi mê hoặc như vậy.

Tần Minh nói: “Tiểu Dĩnh, thông báo cho Hoàng Tiến - một trong bốn vị nguyên lão rằng tôi muốn gặp ông ta.”

“E là cậu không gặp được Hoàng Tiến đâu.”