Thiếu Gia Ngông Cuồng

Chương 483

"Hu hu... Hu hu..." Liêu Thanh Tuyền dựa vào l*иg ngực rắn chắc của Tần Minh và khóc bù lu bù loa.

Nhưng Tần Minh lại tận hưởng cơ thể mềm mại thơm tho của Liêu Thanh Tuyền. Eo cô ta mảnh như cành liễu, cách lớp quần áo mà anh vẫn có thể cảm nhận được hai bầu ngực và một mùi thơm thoang thoảng bay vào mũi. Ừ, vẫn là mùi rượu đêm qua.

Dáng người Liêu Thanh Tuyền đặc biệt thon thả lại phát triển tốt khiến anh ôm rất có cảm giác, sắp không chống đỡ được nữa rồi.

Anh đưa giấy lau tay cho Liêu Thanh Tuyền.

Cô ta quay người lau nước mắt, lúng túng nói: "Tôi đã thất thổ rồi, Tần Minh cậu đừng để ý nhé."

Liêu Thanh Tuyền thất thổ cũng chứng tỏ cô ta thật sự rất để ý tới công ty mà mình một tay tạo dựng ra lại mất đi như vậy.

Cô ta đã bớt giận nói: "Ba tôi là một người đàn ông rất truyền thống, gia trưởng và trọng nam khinh nữ. Cho dù sự nghiệp của ông ấy thành công nhưng những khuyết điểm này vẫn không thay đổi được, đặc biệt là trọng nam khinh nữ. Mẹ tôi vì không chịu được điểm ấy mới ly hôn lúc tôi vừa lên trung học cơ sở." "Thật ra bọn họ luôn tranh cãi với nhau về vấnđề giáo dục. Mẹ tôi là nhà giáo nên kiên trì với việc không thể quá nuông chiều anh tôi mà mặc kệ không quan tâm tôi. Ba tôi nói con trai lớn lên sẽ hiểu chuyện, mẹ tôi là đàn bà không biết gì." "Thật ra khi tôi còn bé rất nghịch ngợm, vẫn thích ba tôi mặc kệ tôi. Ông ấy nói cô gái sớm muộn sẽ đi lấy chồng, có điện thế nào cũng chẳng sao." "Mẹ tôi vì vậy mà thường cãi nhau với ba tôi, cãi nhiều lại ly hôn" "Mấy năm qua, quan hệ giữa ba tôi và tôi vẫn còn tốt, ông ấy thật sự quan tâm tôi." "Thật ra tôi không bất mãn với ông ấy lắm. Cho dù ông ấy thiên vị anh tôi hơn nhưng tôi dựa vào bản thân vẫn sống rất tốt, không ghen tỵ với anh tôi làm gì." "Nhưng ông ấy lại lừa tôi, lấy tiền của tôi đi, gần nợ công ty của tôi rồi cầm tiền mở công ty cho anh tôi. Ông ấy còn nói sau này anh tôi kết hôn xong sẽ để tôi tới công ty của anh tôi làm phó giám đốc, ha ha." "Bây giờ trên tay tôi còn có hợp đồng với ba chương trình sân khấu lớn của đài truyền hình, các nhân viên của tôi đều đang chờ tôi trả lương, tôi cũng vừa mua trả góp một chiếc Ferrari. Bây giờ tôi chỉ còn lại có hơn một triệu, hoàn toàn không đủ chi.""Tần Minh, cậu nói xem trên đời này thật sự có người ba như vậy sao? Ông ấy mặc kệ sự sống chết của con gai, vì con trai mình mà hoàn toàn không để ý với đứa con gái là tôi."

Liêu Thanh Tuyền tâm sự với Tần Minh về nỗi phiền muộn và bất lực của mình. Cô ta đã uất ức suốt mấy ngày lại có quan hệ tương đối đặc biệt với Tần Minh nên mới nói ra.

Tần Minh nheo mắt. Chuyện này quả thật hơi quả đáng. Anh nói: "Thế thì cô Liêu báo cảnh sát đi. Đây là hành vi lừa đảo rồi."

Liêu Thanh Tuyền lắc đầu: "Tôi làm vậy là tự tay đưa ba tôi vào tù, phá hỏng cuộc hôn nhân của anh tôi sao?"

Tần Minh không hiểu: "Bọn họ phá hỏng cuộc sống của cô thì sao? Người thân như vậy không giúp cô thì thôi còn hãm hại cô. Cô càng nhịn, bọn họ càng được nước làm tới đấy."

Liêu Thanh Tuyền vẫn không đồng ý: "Nhưng... Tần Minh, chuyện này là chuyện của tôi, cậu đừng dính vào. Tôi coi như vấp ngã một lần để thông minh hơn. Tôi thật sự không thể đưa ba tôi vào tù được."

Liêu Thanh Tuyền trốn tránh, không muốn làm ra quyết định đau khổ này.

Chuyện này sao có thể gọi là ngã một lần đểthông minh hơn được? Điều này chỉ chứng tỏ cô ta quá nhẹ da.

Thật ra ở trong lòng Liêu Thanh Tuyền, cô ta vẫn luôn lớn lên trong gia đình đơn thân, tuy ba mẹ ly hôn nhưng từ nhỏ quan hệ giữa ba, anh trai và cô ta vẫn không tệ lắm. Cho dù hai người không mấy quan tâm cô ta nhưng sau đó được mẹ nuôi và chăm sóc, cô ta vẫn trở thành diễn viên múa có tiếng trong nước.

Là một người thành công trong xã hội cũng là nhân vật trung tâm của sự chú ý, Liêu Thanh Tuyền không thiếu gì cũng không quá thù hận, chỉ duy nhất một điểm là thấy thiếu thốn tình cảm gia đình nên rất khát vọng điều này.

Cho nên Liêu Thanh Tuyền không oán trách gì gia đình mà trái lại thường xuyên thấy tiếc vì mình sống trong gia đình đơn thân.

Cô ta cho rằng người thân còn quan trọng hơn tiền bạc.

Bản tính của người phụ nữ và bản năng của người mẹ lại dễ dàng bao dung, đặc biệt là khi đối diện với sai lầm của người nhà, chẳng thà tự mình chịu tội cũng muốn chờ giây phút người nhà biết hối hận, sửa sai.

Tần Minh thấy Liêu Thanh Tuyền lựa chọn như vậy thì nhớ tới nội dung trong quyền tự truyện của Trương Toàn Chân, nghĩ thầm quả nhiên không sai.Bây giờ Liêu Thanh Tuyền quá mức Thánh mẫu, cổ chịu khổ chỉ vì giữ lại một “người thân” không coi cô ta ra gì, hoàn toàn không đáng.

Reng reng... chuông cửa đột nhiên vang lên.

Liêu Thanh Tuyền cũng thấy bất ngờ, đi ra mở cửa. Đứng ngoài cửa là một người đàn ông béo mập, trung niên với gương mặt chữ điền. Ông ta trông rất nhã nhặn, rất trắng trẻo, có vẻ là một doanh nhân.

Liêu Thanh Tuyền rất bất ngờ nói: "Ba? Sao ba tới đây? Chẳng phải ba đang ở thủ đô sao?"

Người tới chính là ba ruột của Liêu Thanh Tuyền, Viên Binh.

Liêu Thanh Tuyền về sau mới theo họ mẹ.

Viên Binh với gương mặt chữ điền, dáng vẻ phương phi bước đến nói: "Ừ, Tiểu Tuyền con đừng trách ba giấu con chuyện lần này. Con là một đứa bé hiểu chuyện. Con hẳn cũng biết anh con đã gần ba mươi, khó khăn lắm mới cưới một người vợ thì không thể có bất kỳ sai sót nào được. Lẽ nào con nhẫn tâm nhìn anh con sống độc thân cả đời sao?" "Hơn nữa nhà gái rất giàu, cho dù nhà trai chúng ta không bằng cũng không thể mất thể diện được. Của hồi môn nhà bọn họ cũng phải một, hai trăm triệu. Đến lúc đó ba trả lại tiềncho con chẳng phải là được rồi sao? Con cứ xem là đầu tư ngắn hạn đi." "Con..." Liêu Thanh Tuyền có nỗi khổ khó nói.

Tần Minh không nhịn được mới nói: "Chủ, Liêu Thanh Tuyền kiếm tiền cũng không dễ dàng gì, bây giờ còn có hợp đồng với chương trình đài truyền hình. Nếu không có tiền làm chương trình có nghĩa là cô ấy vi phạm hợp đồng, tiền bồi thường không ít đâu."

Viên Bình ngẩn người nhìn Tần Minh nói: "Con đang có bạn à? Ha ha, thằng nhóc, cậu không biết Tiểu Tuyền nhà tôi có bản lĩnh thế nào đầu. Trong đài truyền hình đều là người quen của nó, muốn thay đổi hợp đồng chẳng phải chỉ là một câu nói của giám đốc đài truyền hình thôi sao? Lại nói, nó không làm được thì mẹ nó là hiệu trưởng trong trường đại học cũng có thể nói vài lời, không phải chuyện lớn. Cậu còn trẻ nên không hiểu xã hội này là một xã hội ân tình."

Tần Minh nheo mắt. Anh trẻ tuổi thật nhưng quá hiểu trong xã hội này có người có thể vì lợi ích cá nhân mà bản con gái mình.

Nếu hiệu trưởng Liêu thật sự vì chuyện của con gái mình, vì tình riêng mà làm chuyện trái pháp luật, vậy sau này bà ta có thể có nhược điểm, đồng thời Liêu Thanh Tuyền cũng vậy. Một khi đã nợ ân tình và có nhược điểm, vậy sau này hai người sẽ luôn bị người khác khốngchế. "Ha ha." Tần Minh cười với vẻ xem thường.

Liêu Thanh Tuyền lo hai người cãi nhau nên vội vàng nói: "Tần Minh, cậu ăn xong thì đi đi, quay về trường học của cậu đi."

Tần Minh thở dài. Đây là lệnh đuổi khách đấy.

Viên Bình nghiêm mặt nói: "Chẳng phải con là giáo viên đại học à? Trường của con không phân phòng trong ký túc xá sao? Anh con cũng đầu ở lâu dài mà con hẹp hòi vậy? Anh con không thể mất mặt được, phải thể hiện nhà họ Viên chúng ta có nhà ở thủ đô, ở thành phố Quảng cũng có, còn lái nổi siêu xe, nếu không sau này chị dâu con chèn ép anh con thì phải làm sao?"

Tần Minh tức sắp điên rồi. Làm thế nào à? Có quỷ mới biết phải làm thế nào? Con trai ông không đè ép được vợ mình thì tới hãm hại con gái. Chà chà, nếu không phải Tần Minh tận mắt nhìn thấy, anh thật sự không biết còn có người ba kỳ lạ như thế.

Anh thấy Liêu Thanh Tuyền vô cùng xoắn xuýt lại bất lực, không biết nên làm gì.