Thiếu Gia Ngông Cuồng

Chương 484

Liêu Thanh Tuyền cuối cùng vẫn đồng ý với yêu cầu của Viên Binh ba cô ta, tặng chiếc Ferrari cho anh trai, khoản tiền đợt đầu xem như đổ xuống sông xuống biển, tạm thời cho anh và chị dâu mượn căn hộ xem như chỗ ở tạm sau khi cưới để kiếm chút thể diện.

Dù sao thành phố Quảng cũng là thành phố hàng đầu ở Hoa Hạ có nền kinh tế và thương mại rất phát triển, trước mắt đang ra sức thúc đẩy các ngành công nghệ và thông tin, có thể nói là vàng ở khắp mọi nơi nên chị dâu muốn tới thành phố Quảng mở công ty gây dựng sự nghiệp.

Theo ý của Viên Binh, công ty của anh Liêu Thanh Tuyền sẽ sát nhập với công ty do chị dâu lập ra. Dù sao anh cô ta cũng không hiểu nhiều về chuyện buôn bán nên dễ lỗ vốn, để vợ làm việc, anh cô ta ở phía sau làm ông chủ lớn là được rồi.

Chờ sau khi tất cả đi vào quỹ đạo, Liêu Thanh Tuyền sẽ vào công ty làm phó giám đốc, quản lý giúp anh cô ta.

Mặt khác, bây giờ bọn họ bỏ tiền mua nhà thì quả lãng phí. Hơn nữa, Viên Binh đã chi không ít tiền để lo liệu cho cuộc hôn nhân này, lúc trước tổn hết mấy chục triệu mua căn hộ ở thủ độ, kết quả nhà gái không muốn ở thủ đô mà cứ nhất quyết đòi tới thành phố Quảng gây dựng sự nghiệp.Người ba già này cũng hết cách, vì chuyện hôn nhân của con trai chỉ có thể đánh liều tìm đến con gái ở thành phố Quảng

Mặc dù căn hộ của Liêu Thanh Tuyền chỉ có một phòng khách hai phòng ngủ nhưng nằm ở vị trí tốt trong khu đô thị Lục Đảo, môi trường tốt, giá nhà vẫn luôn tăng lên gần đạt tới mức mười triệu rồi.

Viên Bình nhìn xung quanh căn hộ nói: "Căn hộ được trang trí rất có phong cách, thật sự không tệ, không làm mất mặt gia đình."

Liêu Thanh Tuyền cạn lời, đỡ trán hỏi: "Ba, anh và chị dâu tính ở bao nhiêu ngày? Dù sao ba cũng phải cho con một thời hạn chứ?"

Viên Binh nói: "Chúng nó sẽ không ở lâu đâu, nhiều nhất là nửa năm thôi. Chúng có nhà ở thủ đô nên không cần nhà của con. Lần này ba thật sự không lừa con đầu. Nếu không phải muốn giúp anh con có thể lấy vợ, ba sớm được bế cháu, ba sẽ không làm ra hạ sách này. Tiểu Tuyền, ba biết con rất hiểu chuyện, con chắc không phải không muốn giúp ba và anh con lần này chứ?" "Con không phải là không muốn giúp, chỉ là..." 11 Liêu Thanh Tuyền rất đau đầu. Nếu đúng như lời ba nói, sau này bọn họ kiếm được tiền sẽ trả lại tiền, mua được nhà sẽ chuyển ra ngoài và trả lại hết cho cô ta, cô ta hi sinh một chút cũng được.Nhưng cô ta không tin tưởng lắm.

Chỉ có điều Liêu Thanh Tuyền không tin tưởng lại chẳng có cách nào từ chối, hai từ "không được" cứ nghẹn trong cổ họng, đặc biệt là khi đối mặt với người ba già của mình thì khả năng quyết đoán của cô ta giảm mạnh.

Đây chính là ba mình đấy.

Viên Binh thề thốt: "Con đừng thiếu lòng tin như vậy. Đúng, ba thừa nhận ba thiên vị anh con hơn là vì anh con không hiểu chuyện. Các cụ ngày xưa có câu nuôi con trăm năm thì lo lắng hết chín mươi chín năm, đúng không? Nhưng con cũng là máu mủ ruột thịt của ba. Gần đây, vốn quay vòng trong công ty ba thật sự có khó khăn, sau khi trả tiền mua căn hộ trong vành đai một ở thủ đô cho anh con thì hơi thiếu tiền." "Chị dâu con xinh đẹp, gia đình giàu có, sao chúng ta có thể để cho anh con mất mặt được chứ? Anh con không đè ép được chị dâu con thì cuộc sống sau này sẽ chẳng dễ chịu gì, sẽ chẳng dễ lấy được đồ cưới của chị dâu con, vì vậy cũng không thể trả lại tiền cho con, đúng không?" "Con yên tâm đi, ba sẽ không hại con đâu. Tiểu Tuyền, con là một đứa bé hiểu chuyện, biết suy nghĩ cho đại cục, chúng ta là người một nhà thì cần phải giúp đỡ lẫn nhau, cùng vượt qua khó khăn.""Chờ sau này anh con lấy được đồ cưới của chị dâu con, ba làm chủ, chắc chắn sẽ trả tiền lại cho con. Tới lúc đó, chẳng lẽ anh con còn thiếu mấy chục triệu này của con sao? Đúng không?"

Viên Binh khuyến mãi, Liêu Thanh Tuyền cuối cùng không có ý kiến gì, đồng ý giao căn hộ và xe ra.

Tần Minh đứng ở cửa nhìn và thầm lắc đầu. Một người phụ nữ gặp phải người nhà như vậy cũng thật xui xẻo.

Nhưng đây là chuyện nhà người khác, Tần Minh cũng không có cách nào. Anh và Liêu Thanh Tuyền nhiều lắm chỉ xem như bạn tốt. Cô ta không nói, anh không tiện can thiệp vào.

Tần Minh quay lại căn hộ bên cạnh. Không ngờ Tần Triều Dương và Tiểu Lệ còn ở đây. Hơn nữa, cô ta có vẻ như vừa tắm xong, mặc áo ngủ lại không mặc áσ ɭóŧ, bầu ngực cứ lắc qua lắc lại.

Mới sáng sớm mà cô ta tắm gì chứ? Chẳng lẽ hai người tắm chung?

Sao Tiểu Lệ thấy anh lại trốn vào trong phòng nhỉ?

Tần Minh lại nhìn qua anh trai Tần Triều Dương. Chà chà, sắc mặt anh ấy hồng hào, lộ ra cánh tay ngăm đen đầy cơ bắp vì thườngxuyên làm việc ở công trường, trông rất hấp dẫn đấy.

Tần Minh cười tủm tỉm bước tới hỏi: "Anh à, gần quan được ban lộc, thế này là bắt được rồi sao? Em sắp có chị dâu à?"

Tần Triều Dương chợt đỏ mặt, cười chất phác: "Sao em về đột ngột, còn chẳng nói tiếng nào vậy? Em đừng nói lung tung, da mặt Tiểu Lệ mỏng, em sẽ làm người ta xấu hổ đấy." "Ôi, anh còn ghét em về đây à?" Tần Minh cười tủm tỉm nói: "Được rồi, ít nữa em sang tên căn hộ này lại cho anh, sau này em sẽ không về nữa."

Tần Triều Dương nghi ngờ hỏi: "Không phải căn hộ này là của ông chủ em để cho thư ký của ông ta ở à? Nhưng anh ở đây lâu nay vẫn chưa từng thấy thư ký của ông chủ em."

Tần Minh nói: "Ông chủ em nói gần đây em làm rất tốt, hỏi em muốn được thưởng gì. Em nói muốn căn hộ này, thế là ông ấy tặng em luôn rồi."

Tần Triều Dương nghe vậy thì lập tức lắc đầu, nói: "Ông ta tốt như vậy? Nhưng như vậy cũng không được đâu. Em trai, nhà ở thành phố Quảng khó mua tới mức nào, em càng phải quý trọng đấy. Căn hộ này lớn, sau này em cưới vợ sẽ không cần lo nữa."Tần Minh cười ha hả. Anh trai vẫn lo lắng chuyện tương lai mình cưới vợ à?

Tần Minh nói: "Anh, anh có tin không có căn hộ này thì anh chưa chắc có thể lấy được chị dầu không? Anh xem anh cũng đâu còn trẻ trung gì nữa? Anh cứ yên tâm nhận đi, có sự nghiệp, có căn hộ lớn, ít nữa em sẽ chuẩn bị cho anh một chiếc Mercedes, bảo đảm thuận lợi cưới chị dâu về nhà để cho ba mẹ em bế cháu, đúng không? Nhưng..."

Tần Triều Dương nghe Tần Minh nói cho mình cái này, cho mình cái kia hãng hải như vậy thì rất cảm động nhưng cảm thấy nhận thì xấu hổ nên đang muốn từ chối. Chẳng qua anh ta lại nghe Tần Minh nói nhưng thì lập tức lo lắng. "Nhưng cái gì?" Tần Triều Dương hỏi.

Tần Minh nhìn cửa phòng và sa sầm mặt xuống, nói: "Nhưng không biết người nhà của chị dâu thế nào? Nếu nhân phẩm của bọn họ không tốt, đều là loại người mắt sắc như thần giữ của

Tần Triều Dương nói: "Tiểu Lệ là cô gái tốt, có gia giáo như vậy, người nhà của cô ấy có thể tệ được sao?"

Tần Minh lắc đầu nói: "Cái này thì khó nói lắm. Anh tạm thời đừng vội kết hôn, tìm cơ hội đi theo Tiểu Lệ về gặp người nhà cô ấy một lần, cổ làm như anh rất nghèo. Nếu người nhà củaTiểu Lệ vẫn đồng ý thì em sẽ không có ý kiến gì nữa."

Tần Triều Dương hỏi: "Vậy ý của em là...?"

Tần Minh hạ giọng nói: "Anh, trước anh thế nào... thì bây giờ cứ như vậy, xem phản ứng người nhà chị dâu thế nào đã. Nếu tất cả thuận lợi, sau này căn hộ này là của anh, xem như quà mừng em tặng anh và chị dâu."

Tần Triều Dương nhíu mày: "Em trai, anh thấy làm vậy không tốt đâu? Anh có cảm giác như lừa người ta vậy."

Tần Minh nói: "Anh cứ nghe em là không sai đâu. Quan hệ không vượt qua được thử thách đều là plastic hết."

Tần Triều Dương nói: "Được rồi, vậy hôm nay anh và Tiểu Lệ sẽ dọn ra ngoài."

Tần Minh ấp a ấp ủng nói: "À, chuyện này cũng không phải là không được, đúng lúc sắp tới anh em có việc định dọn ra ngoài, để cô vào trông coi căn hộ cũng tốt. Nhưng em làm vậy thì có ích lợi gì chứ?"

Liêu Thanh Tuyền tức giận nói: "Ôi... thằng nhóc xấu xa nhà cậu giúp cô giáo cũng không chịu, còn đòi lợi ích à? Tôi trả tiền thuê nhà cho cậu được chưa? Cậu còn thật sự đòi hôn à? Thằng nhóc hư hỏng này."

Tần Minh cười ha hả nói: "Nếu vậy thì em cóthể giúp cô nhưng cô phải...