Hoàng Thiếu Hạo đến tận cửa kɧıêυ ҡɧí©ɧ, đầu tiên là thổi phồng về mối quan hệ của anh ta và Tôn Thường Hi, khoe khoang thành công trong sự nghiệp của anh ta, chế nhạo một sinh viên như Tần Minh không đủ tư cách để theo đuổi Tôn Thường Hi.
Sau đó còn lo lắng mình bị cắm sừng, sau này sẽ lấy phải đồ second hand, bộ dạng ép Tần Minh nếu không chứng minh được sự trong sạch của mình thì không cho đi.
Chưa nói đến chuyện anh ta có thể kết hôn với Tôn Thường Hi hay không, mà chỉ mỗi chuyện Tần Minh không có nghĩa vụ phải chứng minh điều đó cho anh ta.
Anh đã nói vị trí của khu đô thị rồi, bảo anh ta tự mình kiểm tra camera giám sát là được rồi, nhưng anh ta còn muốn đánh nhau với Tần Minh, ép buộc Tần Minh.
Tần Minh cũng tức giận, anh ta thật quá đáng, thật sự cho rằng anh dễ bắt nạt sao? “Giữa đường giữa phố, anh kɧıêυ ҡɧí©ɧ như vậy, hổ không ra oai, cứ tưởng mèo bệnh à?” Mặc dù Tần Minh chưa từng học qua chiến đấu nhưng từ nhỏ đã là chúa hay đánh nhau, lại được gọi là Tiểu bá vương của thị trấn Bạch Thủy, nói anh không biết đánh nhau là nói dối.
Tần Minh cũng vặn cổ nói: "Được, nếu anh đánh thắng tôi thì tôi sẽ đưa anh đến chỗ chịấy ở đêm qua."
Khóe miệng Hoàng Thiếu Hạo giương lên, lộ đầy vẻ tự tin cùng răng nanh hung ác nói: "Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, tôi đã rất khách sáo với cậu rồi, nhất định phải ép tôi ra tay rồi chịu khổ, đây là gợi đòn đúng không."
Tần Minh nhíu mày, tên này lấy đâu ra sự kiêu ngạo đỏ? Coi thường người khác? “Hừ!” Tần Minh ngạc nhiên khi thấy Hoàng Thiếu Hạo có thể đứng rất vững, kể từ sau khi bắt đầu tập võ, anh đã biết phân biệt thế chân của người khác có ổn định không, Hoàng Thiếu Hạo này dường như thực sự đã từng học qua chiến đấu.
Tần Minh giơ tay ra hiệu cho A Long đang định ra tay dừng lại, anh muốn tự mình xử lý tên này.
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, Tần Minh vừa mới ra hiệu cho A Long đừng ra tay, một nắm đấm to như nồi đất đấm về phía mặt của Tần Minh.
Bop!
Tần Minh đỡ bằng tay không!
Tần Minh bị sức mạnh kinh khủng của năm đấm này ép phải lùi lại một bước, lấy nằmđấm để chống chọi với nằm đấm vẫn khiến tay của anh có chút đau đớn.
Tuy nhiên, Hoàng Thiếu Hạo vô cùng kinh ngạc, cú đấm đấm thẳng vào giữa thế mà lại không đẩm đến mặt của Tần Minh? “Ha~!” Hoàng Thiếu Hạo đấm một cú không được lại đấm củ thứ hai, Tần Minh phản ứng rất nhanh, vừa né tránh vừa kéo dài khoảng cách, Hoàng Thiếu Hạo vẫn không đánh trúng. “Trốn qua trốn lại, cậu là chuột sao?” Hoàng Thiếu Hạo khó chịu chế nhạo.
Tần Minh cười lạnh: "Anh cho rằng đâu cũng là đấu trường của anh không bằng? Đánh nhau ngoài đường còn phải nói quy tắc với anh à?"
Hoàng Thiếu Hạo bực bội nói: "Tôi niệm tình cậu chỉ là một sinh viên, tôi còn chưa đánh thật đầu. Cậu kiêu ngạo không chịu hợp tác như vậy, muốn chết à?"
Đệch, rốt cuộc ai mới là người kiêu ngạo hả? Tần Minh nhận ra là mình càng ngày càng ghét tên này rồi, bộ dạng không coi bất cứ ai ra gì.
Vù, lại một đấm nữa vung tới, lần này Tần Minh không né tránh, lại dùng nắm đấm chống lại, lần này anh cũng đánh thật rồi.
Bộp, tiếng da thịt đối chọi với nắm đấm vanglên, Hoàng Thiếu Hạo nhíu chặt mày, lần này đến lượt anh ta phải lùi lại một bước.
Tần Minh nhìn chân mày của Hoàng Thiếu Hạo nhăn lại thành một đống, cười nói: "Thế nào? Bình thường đánh nhau đều có găng tay bảo vệ đúng không? Hôm nay không có, rất khó chịu đúng không?"
Tình trạng của Hoàng Thiếu Hạo thực sự bị anh nói đúng rồi, anh ta luyện tập chiến đấu đều có bộ đồ bảo vệ đầy đủ, rất ít khi phải chịu nỗi đau da thịt, sức chịu đựng cũng không bằng Tần Minh.
Nhưng Tần Minh đã quen với cảm giác đau thấu da thịt rồi, không cảm thấy gì cả.
Hoàng Thiếu Hạo vô cùng tức giận trước sự chế giễu của Tần Minh, ào ào lao lên tay phải đẩm một cái, tay trái đấm một cái.
Nhưng Tần Minh lại cứng rắn đỡ lấy, so bì về sức mạnh, đối đầu chính diện, chuyên để đối phó với những động tác lung tung này.
Bốp, bốp, bốp... Sau khi đỡ ba đấm, nắm đấm của Tần Minh bắt đầu nóng lên, cơ tay tràn đầy sức lực, còn Hoàng Thiếu Hạo thì thảm rồi, cánh tay của anh ta run rẩy, đầu đổ đầy mồ hội. Cái này không giống với khi anh ta luyện tập ở câu lạc bộ, đối phương không phải là bao cátTần Minh lợi dụng khoảng trống lúc Hoàng Thiếu Hạo lùi lại, tiến lên đá một cái, bụp!
Anh đá vào bộ hạ của Hoàng Thiếu Hạo, chiêu thức này tuyệt đối bị cấm trên võ đài, nhưng đánh nhau trên đường thì chắc chắn có hiệu quả rất nhanh. Hồi còn nhỏ Tần Minh từng bị một nữ sinh dạy cho một bài học, kể từ đó khi đánh nhau anh rất yêu thương bộ hạ của mình. “Ôi!” Hoàng Thiếu Hạo ôm đũng quần, đau đớn nằm trên mặt đất chửi bởi: “Tần Minh, đồ súc vật, cậu, cậu có còn là đàn ông không? Ôi... cậu, cậu là đồ khốn nạn."
Tần Minh chắp tay lại nói: "Cậu Hoàng, tôi cũng không dùng nhiều sức, anh không phải lo lắng không làm được đàn ông nữa, nhưng anh yên phận một chút cho tôi, nếu anh lại đến làm phiền tôi nữa, tôi không phải là người dễ nói chuyện đầu."
Tần Minh huýt sáo, ngâm nga một bài hát, tâm trạng rất tốt chuẩn bị rời đi.
Tuy nhiên, một chiếc Mercedes Benz thân dài lại chạy tới từ bên đường, hai vệ sĩ thân hình cường tráng xuống xe trước.
Tim Tần Minh thắt lại, Hoàng Thiếu Hạo chơi thật sao?
A Long lập tức đi tới bên cạnh Tần Minh, cần thận đề phòng đối phương có vũ khí, nói: "Cậuchủ, cậu lùi lại một chút đi."
Nhưng đảm vệ sĩ không hề chăm sóc cho Hoàng Thiếu Hạo mà mở cửa ghế sau xe ra, một người phụ nữ ăn mặc sang trọng, váy dài che chân, da dẻ trắng nõn bước xuống xe. Chỉ nhìn khuôn mặt thì trông khoảng hơn ba mươi tuổi, quá trẻ.
Cùng lúc đó, Tôn Thường Hi cũng xuống xe.
Tần Minh sửng sốt, trong lòng thầm nghĩ: "Hả? Không phải là mẹ của Tôn Thường Hi đấy chứ? Hai người giống như hai chị em vậy. Lẽ nào cũng bôi kem dưỡng da trùng độc của nhà họ Lâm sao? Hiệu quả tốt quá rồi đấy."
Người phụ nữ xinh đẹp và Tôn Thường Hi xem qua hiện trường trước, thấy Hoàng Thiếu Hạo đang che cậu nhỏ của mình nằm trên mặt đất, hai người phụ nữ lặng lẽ lắc đầu, thế này cũng kém cỏi quá rồi đúng không? Ngay cả một sinh viên mà cũng không xử lý được.
Nhưng thật sự không thể trách Hoàng Thiếu Hạo kém cỏi được, Tần Minh thật sự quá trâu bò, không cần bất cứ kỹ năng gì, một người mạnh mẽ có thể hạ được mười người biết võ, thắng dựa vào sức mạnh.
Người phụ nữ xinh đẹp bước trước mặt Tần Minh nói: "Xin chào bạn học, tôi là mẹ của Tôn Thường Hi, cậu có thể gọi tôi là bà Tôn, chắc hai người là bạn tốt đúng không?"Tần Minh gật đầu nói: "Chào chị, đúng là tôi quen biết chị Thường Hi, bình thường chị ấy rất quan tâm đến tôi, hôm qua còn mời tôi uống rượu nữa cơ."
Vừa nhắc đến chuyện uống rượu, Tôn Thường Hi liền nghiến răng nghiến lợi lườm Tần Minh, sau đó cách một đoạn trong miệng nói một tràng, nhưng Tần Minh lại không biết đọc khẩu hình miệng, cô ấy đang nói cái gì vậy?
Nhưng rất rõ ràng, trước mặt mẹ ruột của mình, Tôn Thường Hi hoàn toàn xong đời rồi, cô ấy không dám thô lỗ chút nào.
Bà Tôn lại rất hài lòng về việc Tần Minh gọi mình là chị, dù sao thì phụ nữ yêu cái đẹp, phụ nữ giàu có đều yêu thích làm đẹp, người phụ nữ siêu giàu đều thích duy trì thanh xuân.
Bà ấy hỏi: "Bạn học Tần Minh, tôi nghe Hoàng Thiếu Hạo nói đêm qua sau khi cậu uống rượu với con gái tôi, con bé liền cả đêm không về, hai người đi đâu vậy? Có phải cậu đã làm gì con bé rồi không?"
Tần Minh giật mình sửng sốt, quay đầu nhìn Tôn Thường Hi, người đứng phía sau trông rất căng thẳng, trong mắt hiện lên vẻ mong đợi, mong đợi Tần Minh có thể giải quyết ổn thỏa chuyện này.
Đồng thời, Tần Minh cũng rất bực mình với tên Hoàng Thiếu Hạo này, thật sự là rất phiềnphức, loại chuyện này mà còn mách lẻo với phụ huynh? Anh ta là học sinh cấp hai à? Thảo nào Tôn Thường Hi hay bực mình với anh ta, anh ta thế này không phải là si tình mà rõ ràng là "dở hơi.
Tần Minh giả ngu nói: "Đâu có ạ, chị hiểu lầm rồi, chị không tin con gái của mình sao?"
Bà Tôn cau mày bước đến gần Tần Minh, nhỏ giọng nói: "Một cô gái, tối hôm trước uống rượu say, ngày hôm sau dáng đi cũng không bình thường, cậu nói là không xảy ra chuyện gì sao? Bạn học, cậu khai thật ra, có phải con gái tôi bị cậu khiến cho phải chịu thiệt thòi gì rồi không, cậu không cần sợ, bây giờ là thời buổi xã hội pháp trị, tôi chỉ hỏi rõ tình hình thôi, tôi cũng sẽ không làm gì cậu đầu, đúng không?"
Đệch, bà Tôn, bà đúng là phụ nữ, có kinh nghiệm, vừa nhìn đã nhận ra ngay.
Nhưng ai lại tin lời nói dối của bà chứ? Nếu bà ấy thực sự không làm gì anh thì cần phải nửa đêm nửa hôm đuổi đến đây sao? Ngày mai đến quán trà vừa uống nước vừa nói chuyện không được sao?
Nhưng Tần Minh đã học được cách bốc phét và nói dối một cách tự nhiên, không lộ sơ hở rôi.
Anh vẫn giả ngu nói: "Dáng đi không bình thường sao? Tại sao vậy? Sao tôi biết đượcchứ, chị đã hiểu lầm tôi rồi. Mặc dù chị Thường Hi rất xinh đẹp, dáng người cũng rất quyến rũ, nhưng cho dù tôi có cái ý nghĩ đó thì cũng không có gan làm bậy, tôi vẫn sợ chị ấy bắn chết tôi."
Tôn Thường Hi đang đứng phía sau trợn mắt không nói nên lời, Tần Minh, cậu đúng là được lợi lại còn giả vờ oan ức, nhưng mà nể tình cậu không nói thẳng ra tôi tạm thời tha cho cậu một mạng.
Lúc này, Hoàng Thiếu Hạo chập chững bước tới nói: "Cô, cô cứ giao chuyện này giao cho cháu, cháu nhất định sẽ trả lại sự trong sạch cho Thường Hi."
Tần Minh và Tôn Thường Hi đều cạn lời, hận không thể đâm chết Hoàng Thiếu Hạo, một người tuấn tú lịch sự lại là con nhà giàu như anh ta tại sao EQ lại thấp như vậy?
Nếu anh ta không ghen tuông rồi đi mách lẻo thì bà Tôn có coi trọng chuyện này như vậy không?
Tần Minh ý thức được bắt buộc phải giải quyết tốt chuyện này, nếu không Tôn Thường Hi và anh sẽ gặp rắc rối lớn.
Bà Tôn hỏi: “Bạn học Tần Minh, chuyện này rất quan trọng đối với gia đình chúng tôi, tôi hy vọng cậu có thể chứng minh, không mất nhiều thời gian của cậu đâu. Xong việc tôi có thể bồithường cho cậu, cậu thấy có được không?"
Tần Minh nhíu mày, chuyện này không thoát được rồi, trong lòng nghĩ: "Xem ra thật sự chỉ có thể đến chỗ Liễu Thanh Tuyền rồi, hi vọng cô ta có thể hợp tác. Không, nếu cô ta không có ở đó thì phải làm sao?"