Sáu người Liễu Tự Nam, Tiết Phi và Phương Hạo đều bị cảm dỗ bởi mức lương cao và kế hoạch nghề nghiệp đầy hứa hẹn Tần Minh đưa ra, tất cả họ đều đồng ý gia nhập công ty mới của Tần Minh, tập đoàn Triều Dương.
Ông chủ của công ty này đương nhiên là anh trai của anh Tần Triều Dương rồi. Dù sao thì phù sa không chảy ruộng ngoài, có thể kiếm tiền thì vẫn chuyển cho người trong nhà.
Tần Triều Dương làm quản lý trong siêu thị được mấy tháng, tuy học vấn thấp nhưng học rất nhanh, còn có một người có học thức cao như thư ký Tiểu Lệ giúp đỡ nữa, chắc có thể giải quyết được những công việc bình thường hàng ngày.
Sau khi mọi người thương lượng xong, Tần Minh giao công việc phía sau cho Tổng Dĩnh, để họ rèn luyện trước, khi có cơ hội thích hợp sẽ thăng chức lên những vị trí quan trọng.
Đây đều là người của anh! Đương nhiên Tần Minh sẽ không giao cho họ những vị trí quan trọng ngay lập tức mà phải từ từ sắp xếp, từng bước một, anh và Tống Dĩnh cũng đã lập sẵn lưu trình từ lâu rồi.
Có thể nói, Tần Minh đã đưa đảm bạn học này của mình vào trong tập đoàn Thế Kỷ Hoàn Vũ mà anh đang nắm giữ rồi, họ đều trở thành quân cờ của Tần Minh.Sau khi thương lượng xong, Tần Minh uống rượu ăn mừng cùng mọi người, người nào người nấy đều kêu sau này Tần Minh phải nâng đỡ họ, có tiền cùng nhau kiểm, Tần Minh cũng luôn miệng đồng ý.
Uống đến mười giờ nhóm người mới tan.
Tần Minh một mình đi dạo trên con đường vào ban đêm, gió lạnh thổi qua, kể từ sau khi luyện theo hướng dẫn tập võ, anh uống rượu rồi không chỉ không đau đầu mà còn uống được nhiều hơn, đối với sự thay đổi về cơ thể hay trưởng thành hơn về suy nghĩ của mình, Trần Minh thổn thức không thôi. “Không trở lại được nữa rồi.” Tần Minh ngẩng đầu nhìn ánh trăng trên đầu thổn thức.
Trước đây anh thành thật chất phác như thế nào chứ, mỗi ngày chỉ biết đọc sách, dỗ dành Lý Mộng và thỉnh thoảng vận động một chút, chưa bao giờ nghĩ rằng chỉ sau hơn ba tháng, anh đã trở thành người giàu nhất thế giới.
Còn cãi nhau với Thường Hồng Hi, thái tử muốn kế vị, giành quyền lực.
Tuy nhiên, Thường Hồng Hi cũng không có quáphản đối, chỉ cần anh liên hôn với nhà họ Triệu và có được sự ủng hộ của nhà họ thì Thường Hồng Hi sẽ không có ý kiến gì.
Tần Minh duy trì nhưng cũng đã hy sinhnguyên tắc của bản thân hai lần rồi, trở nên thực dụng hơn, đúng như câu nói, trẻ con mới so đo chuyện đúng sai, người trưởng thành đều sẽ lựa chọn lợi ích.
Tần Minh đã lựa chọn lợi ích.
Tần Minh đang chuẩn bị quay lại trường, bỗng nhiên một chiếc Bentley chạy tới từ bên đường, Hoàng Thiếu Hạo bước xuống xe nói: "Tần Minh, cậu đứng lại cho tôi."
Tần Minh híp mắt, tên Hoàng Thiếu Hạo này sao vẫn chưa rời khỏi thành phố Quảng?
Tần Minh cười nhạo nói: "Cậu Hoàng, tôi không đắc tội với cậu đúng không? Nếu thi vật tay cũng có thể đắc tội với người khác thì cậu cũng hẹp hòi quá rồi đấy."
Hoàng Thiếu Hạo nói khảy: "Tên nhóc cậu khiến tôi mất bao công đi tìm, tôi hỏi cậu, tối hôm qua cậu đưa Thường Hi đi đâu?"
Tần Minh sững sờ, giả ngu: "Đâu có, sau khi lấy xe của anh đi hóng gió một lát thì chị Thường Hi đã tự mình trở về ký túc xá rồi."
Hoàng Thiếu Hạo nói: "Không thể nào, tôi đã bỏ tiền mua chuộc bạn thân ở ký túc xá của cô ấy từ lâu rồi. Tối hôm qua cô ấy không về ký túc xá, tôi cũng đã điều tra tất cả các nhà nghỉ, khách sạn trong thành phố rồi, cũng không có ghi chép gì về việc hai người thuê phòng...Tần Minh sắc mặt tối sầm, người đàn ông này thật là cố chấp.
Anh hỏi: "Tôi nói này, cậu Hoàng, có đến mức đó không? Nơi nào mà không có hoa thơm? Sao lại chỉ yêu thích một bông hoa chứ?"
Hoàng Thiếu Hạo nói: "Tôi đã theo đuổi cô ấy mười năm rồi, cậu hỏi tôi tại sao lại chỉ yêu một bông hoa? Hai nhà chúng tôi là bạn bè mấy đời rồi. Lúc trước người lớn trong nhà còn từng nói là đính hôn từ bé cho chúng tôi, đương nhiên đó chỉ là nói đùa thôi, nhưng cũng đủ để thấy rằng hai nhà chúng tôi có quan hệ rất tốt. Chúng tôi cũng được coi là thanh mai trúc mã, tôi vẫn luôn đợi cô ấy, vì cô ấy tôi không tiếc từ chối rất nhiều cô gái xinh đẹp chủ động theo đuổi tôi." "Cô ấy thích người đàn ông hấp dẫn, vì vậy tôi đã tập thể hình, bỏ tiền để tập bắn súng, thậm chỉ còn làm cho da đen đi. Tôi nhớ màu sắc yêu thích của cô ấy, sinh nhật của cô ấy, còn cố tình học cùng trường cấp ba và cùng một lớp với cô ấy, tết năm nào cũng đến nhà cô ấy" "Cậu hỏi tôi tại sao lại chỉ yêu một mình bông hoa? Trong mắt tôi, cô ấy là tốt nhất, nhất định tôi sẽ cưới được cô ấy!"
Khóe miệng Tần Minh giật giật, đây thật đúng là một người đàn ông si tình, còn có chút biếи ŧɦái, con gái nhà người ta thích anh ta mới lạ đấy, nhưng anh ta tuyệt đối sẽ không muốnnghe chuyện xảy ra tối hôm qua giữa anh và Tôn Thường Hi đầu.
Tần Minh làm tận ba lần, đến bây giờ anh vẫn còn nhớ rất rõ. "Ừ." Lần này Tần Minh gặp phải ca khó rồi, đây không phải là cậu chủ nhà giàu bình thường.
Anh ta là cậu chủ nhà giàu có tư chất cao, có tổ chất, có năng lực, lại còn si tình như vậy, Tần Minh cảm thấy nếu không giải thích rõ ràng, đối phương sẽ không buông tha cho anh.
Tần Minh cố ý trêu chọc Hoàng Thiếu Hạo nói: "Nếu tôi nói là đã đưa chị Thường Hi trở về ký túc xá rồi, anh có tin không?"
Sắc mặt Hoàng Thiếu Hạo tối sầm, kéo cúc áo trên cổ áo nói: "Đừng có lừa tôi, tôi đã hỏi bạn cùng lớp trong ký túc xá của cậu rồi, đồng thời cũng lấy đoạn video trong camera giám sát của ký túc xá nam tại trường cậu rồi. Tối hôm qua cậu cũng không về ký túc xá, cậu khai thật ra cho tôi, tối hôm qua hai người đã đi đâu?"
Chậc chậc, Tần Minh cũng có chút không rét mà run rồi, tên này đã làm gì vậy? Đây không phải là một kẻ bám đuôi sao?
Tần Minh nói: "Tôi nói này cậu Hoàng, không phải anh đến để xem mắt sao? Nếu buổi xem mắt này đã thất bại rồi thì anh còn ở lại thành phố Quảng làm gì?"
Hoàng Thiếu Hạo kiêu ngạo hừ nói: "Tiện thể bàn vụ làm ăn luôn, cậu cho rằng tôi giống cậu sao, đã hơn hai mươi tuổi rồi mà còn dựa vào ba mẹ, tôi tự mình kiếm tiền. Tôi đang bàn một vụ làm ăn lớn ở thành phố Quảng, tôi phải đạt được thành tích nổi bật cho Thường Hi thấy, chứng minh tôi rất ưu tú."
Khỏe miệng Tần Minh giật giật, tên này kiêu ngạo như vậy, hoàn toàn coi thường sinh viên như Tần Minh.
Hoàng Thiếu Hạo nói: "Không giấu gì cậu, mẹ của Thường Hi cũng đến thành phố Quảng rồi, cũng là để bàn một vụ làm ăn lớn, tôi có thể giúp đỡ. Một sinh viên nhỏ tuổi hơn Thường Hi như cậu và Thường Hi là không thể nào, cậu từ bỏ ý nghĩ này đi."
Tần Minh thật oan uổng, anh hoàn toàn không có suy nghĩ đó được không, Hoàng Thiếu Hạo hiểu lầm anh rồi.
Tần Minh lại không hề hoảng sợ, cười nói: "Cậu Hoàng, anh căng thẳng như vậy làm gì? Để ý như vậy làm gì? Lẽ nào anh sợ tối hôm qua tôi và chị Thường Hi phát sinh quan hệ gì sao?"
Vừa nghe thấy bốn chữ "phát sinh quan hệ, Hoàng Thiếu Hạo liền nổi gân xanh, anh ta lập tức tiến về phía Tần Minh, không khoannhượng, uy hϊếp: "Cậu dám không? Tần Minh, tôi cảnh cáo cậu, nếu cậu dám động vào một sợi tóc của cô ấy thì tôi sẽ không tha cho cậu đâu. Mặc dù thế lực của nhà họ Hoàng tôi không ở thành phố Quảng, nhưng để đối phó với cậu thì dễ như trở bàn tay."
Trong lòng Tần Minh cười lạnh, anh đâu chỉ động vào một sợi tóc của Tôn Thường Hi chứ?
Nhưng mà Tần Minh không thể nói rõ ra được, nếu nói rõ ra rồi thì không phải sẽ thêm phiền phức cho Tôn Thường Hi và anh hay sao?
Hoàng Thiếu Hạo này cũng nói là mẹ của Tôn Thường Hi đã đến đây rồi, chắc là thăm con gái đang làm việc bên ngoài, vì vậy anh không thể gây rắc rối cho Tôn Thường Hi được.
Mặc dù chưa lấy chồng mà đã thất thân là chuyện rất phổ biến trong xã hội hiện đại, nhưng đối với rất nhiều gia đình mà nói, điều đó vẫn rất khó chấp nhận, nhất là một số dòng họ nhà giàu.
Tần Minh mất lịch sự dùng tay vỗ vào ngực của Hoàng Thiếu Hạo, nói: "Nhìn bộ dạng lo lắng của anh đi, người nào không biết còn nghĩ rằng anh là bạn trai của chị Thường Hi đấy. Anh coi chị Thường Hi là người như thế nào? Tối hôm qua chị ấy ngủ ở chỗ của một người bạn khác, ở ngay khu đô thị Lục Đảo gần đây."Tối hôm qua xe của Tần Minh đỗ ở biệt thự trong khu, Hoàng Thiếu Hạo này lại đi điều tra camera giám sát, cho nên chỉ có thể thu xếp đi gặp Liêu Thanh Tuyền đã lâu không gặp mà thôi.
Tần Minh nhận ra rằng kể từ sau khi anh đọc xong cuốn sách Tự truyền mà Trương Toàn Chân đưa cho anh xong, nói dối mặt không đỏ tim không đập nhanh nữa, nói gì đúng đấy, thật kinh ngạc.
Hoàng Thiếu Hạo nhíu chặt mày nói: "Khu đô thị gần đây?"
Tần Minh nói: "Đúng vậy, anh có thể kiểm tra camera. Tôi không tiếp anh nữa."
Hoàng Thiếu Hạo ngăn Tần Minh lại nói: "Không được, cậu đưa tôi đi xem, tôi có thể trả công cho cậu."
Tần Minh khinh thường nói: "Tôi không thiếu tiền."
Hoàng Thiếu Hạo vẫn ngăn anh lại và nói: "Nếu như tôi nhất định yêu cầu cậu đưa tôi đi thì sao?"
Vừa nói, Hoàng Thiếu Hạo vừa bẻ khớp ngón tay phát ra tiếng kêu răng rắc, anh ta còn văn cổ và thả lỏng cơ.
Hoàng Thiếu Hạo hất cằm ngạo nghễ nói:"Hôm qua khi vật tay tôi đã thua cậu, nhưng tôi tinh thông các loại hình chiến đấu, cậu có tin rằng cậu không thể đánh với tôi nổi năm thế võ không?"