Tần Minh gọi điện thoại rất nhiều lần, song không có ai bắt máy.
Anh đã gửi vô số tin nhắn, nhưng không có hồi âm.
Cuối cùng, khi Tần Minh đi tới cống bệnh viện thì nhận được một tin nhắn: "Sau này cậu đừng tìm tôi nữa, tôi không muốn liên quan gì đến cậu nữa"
Sau đó, tài khoản wechat của anh bị kéo vào danh sách chặn, không gọi được nữa.
Tần Minh đứng đờ đẫn ở cổng bệnh viện.
Lễ nào dù anh giải thích, đưa ra chứng cứ và giải quyết Lý Mộng, Nhϊếp Hải Đường cũng không tha thứ cho anh? Vì sao? Tần Minh tan nát cõi lòng, nằm vật ra đất.
Tâm trạng này giống hệt lúc anh bắt gặp Lý Mộng cặp kè với người khác, nhưng ít ra cô ta còn nghe anh giải thích lý do và hồi âm cho anh.
Nhưng Nhϊếp Hải Đường không đưa ra bất kỳ lý do gì.
Mặc dù Tần Minh đã chạy đến bệnh viện, nhưng anh cầm điện thoại, không cất nổi bước chân.
Anh ngồi khóc ở cổng bệnh viện, khóc rất đau lòng.
Một chàng trai hai mươi tuổi khóc như một đứa trẻ, mặc cho người qua kẻ lại chỗ cổng bệnh viện chỉ trỏ cũng không quan tâm.
Thật sự là anh rất thích Nhϊếp Hải Đường, cô mang đến cho anh cảm giác được chữa lành.
Nhưng tại sao Nhϊếp Hải Đường không chịu nghe anh giải thích? Lễ nào cô đau lòng quá, buông bỏ anh rồi? "Chà, Mục Linh à, cuối cùng cậu cũng ra viện.
Phải ăn mừng linh đình mới được! Ô, đây chẳng phải là Tần Minh sao?"
Bỗng nhiên, có mấy cô gái trẻ xinh đẹp đi từ trong bệnh viện ra.
Bọn họ là nhóm Trân Mục Linh, Triệu Mộng Hoa đây mài Thì ra hôm nay bọn họ tới đón Trần Mục Linh xuất viện.
Trần Mục Linh tỏ vẻ ghét bỏ nhìn Tần Minh đang khóc thút thít dưới đất, cô ta cạn lời luôn: "Không phải chứ? Tôi cất đứt liên lạc với cậu ta thôi mà? Đàn ông đàn ang mà lại khóc lóc ở đây cả chiêu sao?"
Cô nàng mặt tàn nhang thở dài: "Chậc chậc, Linh Linh à, cậu có sức hấp dẫn thật đấy! Nhưng mà Tần Minh không ổn đâu.
Cậu ta là thằng đểu, làm bạn gái cũ lớn bụng mà không chịu trách nhiệm.
Vậy mà còn muốn bám vào cành cao, theo đuổi Linh Linh.
Thật quá đáng!"
Một cô gái khác hùa theo: "Phải đó! Bớt qua lại với cái máy điều hòa trung tâm này đi! Anh ta không thật lòng thật dạ đâu!"
Triệu Mộng Hoa khá lúng túng, bởi vì Lương Thiếu Dũng là bạn trai của cô ta, còn ở cùng phòng ký túc với Tần Minh.
Ban đầu cô ta là người đã ra sức giới thiệu Tần Minh cho Trần Mục Linh, bây giờ đối phương gây ra mấy chuyện kia, cô ta cảm thấy anh mặt dày mày dạn.
Triệu Mộng Hoa thúc giục: "Thôi, tụi mình đi nhanh lên, cứ coi như không quen biết anh ta!"
Cô nàng mặt tàn nhang nói: "Thế sao được? Như vậy là xong à? Linh Linh nhà chúng ta đã lãng phí biết bao tình cảm vào anh ta? Nhất định phải bắt anh ta xin lỗi, ngoài ra còn phải làm cho anh ta hiểu rằng Linh Linh là người anh ta không với tới, sau này đừng làm phiền cậu ấy nữa!"
Mấy cô gái bao vây Tần Minh.
Tần Minh buồn bã ngẩng đầu, vẻ mặt tràn đầy đau khổ xuất phát từ nội tâm.
Mấy cô nàng giật mình, đây là yêu thật lòng đói Trân Mục Linh cũng rất bất ngờ.
Tần Minh yêu cô ta đến vậy ư? Không ngờ sau khi bị cô ta từ chối, anh lại tổn thương như thế, còn ngồi khóc ở bệnh viện cả một buổi chiều.
Trần Mục Linh cực kỳ hài lòng vì mình có sức hấp dẫn lớn đến vậy.
Thế nhưng cô nàng mặt tàn nhang không định bỏ qua cho Tần Minh.
Cô ta nói: "Chậc, thật ghê tởm! Này Tần Minh, tôi cảnh cáo anh, sau này anh không được quấn lấy Linh Linh nhà chúng tôi nữa! Linh Linh có gia cảnh ra sao? Đến cả người nhà họ La giàu sang quyền quý ở thành phố Quảng cũng không dám đắc tội cậu ấy.
Nghe nói người hôm đó đích thân đến che chở cho Linh Linh là giám đốc Hầu, người có quyền, có thế, có tiếng nói ở thành phố Quảng"
"Biến!"
Tần Minh lạnh lùng nheo mắt lại, giận không có chỗ xả.
Anh tát cô nàng mặt tàn nhang, tức giận mắng: "Tôi không có hứng thú với giám đốc Hầu hay chó Hầu gì đó!"
Cô nàng kia ăn tát, gò má đỏ bừng, nước mất tuôn trào vì tức giận: "Anh, tên rẻ rách nhà anh, không cưa gái thành công thì ngồi đây khóc? Ha ha, chẳng những mất mặt mà còn đánh người! Linh Linh, cậu xem đi, cậu tuyệt đối đừng hẹn hò với hạng đàn ông này!"
Tần Minh nổi giận.
Ông đây khóc thì liên quan gì đến mày? Anh bực mình quát: "Có thôi không hả?"
Anh đang định nổi cáu thì thấy Triệu Mông Hoa có vẻ sợ hãi.
Cô ta là bạn gái của Lương Thiếu Dũng, đối xử với anh cũng tạm.
Tần Minh thoáng suy nghĩ, biết mình đã thất thố.
Thiếu Dũng là anh em tốt của anh, anh không thể đánh bạn gái của đối phương.
Tần Minh xua tay: "Muốn xem trò cười thì xem đi, dù sao tôi cũng mất hết tất cả rôi!"
Nhưng Trần Mục Linh nghe anh nói vậy lại hiểu lầm, tự dưng cảm thấy hư vinh.
Cô ta lên tiếng: "Tần Minh, quả thật cậu không xứng với tôi.
Nhưng tôi tin rằng cậu sẽ tìm được bạn gái nếu bỏ được thói quen xấu của trai đểu- "Tôi...
Thật sự là Tần Minh không nhịn nổi nữa, hôm nay anh sẽ nói cho cô ả tự luyến này biết mình không hề thích cô ta.
Đột nhiên, một cô gái chạy tới chấn trước mặt Tần Minh và nói: "Các cô làm gì thế? Các cô không được bắt nạt anh ấy!"
Tần Minh rất ngạc nhiên, không ngờ Bạch Ngọc Thuần lại chân trước mặt anh.
Dáng vẻ cô ấy giang tay ra bảo vệ anh thật đáng yêu làm sao! Nhóm Trần Mục Linh cũng hơi kinh ngạc.
Bọn họ nhận ra đối phương là đàn em khóa dưới học khoa thương mại điện tử thuộc học viện kinh doanh, cũng là hoa khôi bình dân nổi đình nổi đám gần đây.
"Bạch Ngọc Thuần? Hoa khôi nghèo kiết xác ấy hả?"
"Sao thế? Tần Minh dụ đỗ Nhϊếp Hải Đường, còn cặp kè với Bạch Ngọc Thuần sao? Ô, anh ta chuyên ra tay với gái đẹp à?"
"Thứ đàn ông cặn bã, thật sự là quá cặn bã Bắt cá nhiều tay ghế!"
"Nhưng anh ta chỉ là một thằng rẻ rách.
Ha ha, nhưng xứng đôi đấy, hai người tự ôm nhau sưởi ấm là được"
"Chậc, có người thích ngữ trai đểu này ư? Người phụ nữ phải ti tiện cỡ nào mới đói bụng ăn quàng?"
Bạch Ngọc Thuần cán răng không chịu khuất phục.
Cô ấy nói: "Anh Tân đã làm gì các cô ư? Tại sao các cô phải xúc phạm anh ấy?"
Vừa rồi Trần Mục Linh còn cảm động bởi ánh mắt tuyệt vọng mà chan chứa tình yêu chân thành của Tần Minh.
Bây giờ trông thấy Bạch Ngọc Thuần, cô ta lập tức trợn mắt, thầm gào thét trong lòng: tên đểu Tần Minh, trả lại sự cảm động ấy cho tôi! Triệu Mộng Hoa không muốn gây sự, ánh mắt nhìn Tần Minh cũng trở nên là lạ.
Tần Minh nghèo như thế, tâm thường như thể mà sao lừa được nhiều cô gái thích anh ta như vậy? Nhưng cô ta nể mặt Lương Thiếu Dũng, bèn kéo lũ bạn thân đi: "Thôi, mình đi nhanh lên, đừng quan tâm nhiều!"
Sau khi đám Trần Mục Linh đi, Bạch Ngọc Thuần bủn rủn cả người, ngồi bệt xuống đất.
Cô ấy đặt tay lên ngực, cảm nhận trái tim đập "thình thịch""
dồn dập, đồng thời lên tiếng: "Đáng sợ quá, làm em sợ chết khϊếp! May mà bọn họ đi rồi!"
Tần Minh cảm thấy ấm lòng, thì ra lúc nãy cô nhóc này chỉ giả bộ kiên cường.
Anh khẽ búng tay: "Được đấy, có tiến bộ.
Con người ấy mà, lúc cần kiên cường thì phải kiên cường."
Bạch Ngọc Thuần lại bĩu môi đáp: "Em không thèm nghe anh Tần dạy bảo! Lúc nãy anh đối mặt với mấy cô gái kia, nào có thấy anh kiên cường đâu!"
Tần Minh bật cười: "Đừng nói về anh nữa, dạo này số anh nhọ lắm.
Anh trai và chị dâu em thế nào rồi?"
Bạch Ngọc Thuần trả lời: "Anh em bị đâm một nhát, nhưng đối phương không đâm vào vị trí nguy hiểm, thật ra nằm yên trên giường nghỉ ngơi cũng không sao.
Chị dâu em cũng hết hoảng sợ rồi.
Có điều hôm nay anh chị ấy lại đòi tiền em nhưng em không cho, thế là họ lại thủ thỉ với mẹ em.
Mẹ em mềm lòng, khuyên em trả nợ giúp anh trai.
Nhưng em nghe theo đề nghị của anh, chỉ cho bọn họ tiền thuốc men, mặc kệ bọn họ tự trả nợ"
Tần Minh hỏi: "Ba em đâu? Ba em trơ mắt nhìn em chịu khổ chịu mệt sao?"
"Ba, ba em.."
Bạch Ngọc Thuần chợt luống cuống, cắn môi trông rất bối rối, ấp úng hồi lâu mà không nói được một câu hoàn chỉnh.