"Ba em là dân cờ bạc, nợ nần ngập đầu nên chạy trốn rôi.Em cũng không biết ông ấy đang ở đâu"
Bạch Ngọc Thuần ấp úng rất lâu, cuối cùng vẫn nói ra.
Gô cố nén nỗi buồn, nói tiếp: "Có điều ông ấy bỏ đi lại là chuyện tốt đối với gia đình em.Trước đây thường hay có người đến nhà đòi nợ làm em rất sợ hãi.Sau khi ông ấy bỏ đi, nhà em được yên bình"
Tần Minh không nhịn được lắc đầu.
Đúng là ba nào con nấy, ba là dân cờ bạc, cả con trai lẫn con dâu cũng vậy.
Mẹ là người mềm lòng, giỏi nhẫn nhịn.
Bạch Ngọc Thuần cũng mềm lòng, cũng giỏi nhẫn nhịn! Tần Minh đứng dậy, vừa vỗ bụi đất vừa nói: "Em đã từng nghĩ đến tương lai của mình chưa?"
"Em không có tương lai"
Bạch Ngọc Thuần lắc đầu với dáng vẻ ảm đạm: "Em cảm thấy mình rất xui xẻo, đi đến đâu cũng gặp xui xẻo.Em còn nghĩ phải chăng gần đây đàn anh bị em làm liên lụy nên mới xui xẻo hay không"
Tần Minh không nhịn được cười phá lên: "Nhưng anh không xui xẻo, số anh đỏ lâm!"
Tần Minh không nói dối.
Anh thích đánh nhau từ nhỏ, sau khi trưởng thành tay chân vẫn lành lặn.
Hồi cấp ba anh cố gắng hết mình một năm, không ngờ thi đậu đại học công nghệ tỉnh Hoa - trường đại học hàng đầu thành phố Quảng.
Một trấn nhỏ như trấn Bạch Thủy tự dưng có hai sinh viên của trường đại học hàng đầu.
Khi đó, Tần Minh còn được lãnh đạo trên trấn đón tiếp và trao học bổng.
Sau khi vào đại học, anh đi làm thêm kiếm tiên nộp học phí, còn quen Lý Mộng.
Một tên nghèo dưới quê từng hẹn hò và ngủ với gái đẹp thành phố, như vậy còn không may mẫn ư? Mặc dù đợt trước Lý Mộng ồn ào đòi chia tay, nhưng bởi vì anh vui vẻ giúp đỡ người khác nên được thừa hưởng di sản của người giàu nhất thế giới, quãng đời sau này được sống trong giàu sang, không cần lo nghĩ gì cả.
Tần Minh cảm thấy mình là con cưng của trời, số phận may mắn, hệt như nhân vật chính trong tiểu thuyết đô thị.
Tuy rằng hiện tại anh và Nhϊếp Hải Đường nảy sinh hiểu lầm, nhưng anh tin rằng mình có thể giải quyết.
Bạch Ngọc Thuần cười gượng, tất nhiên là cô ấy biết anh nhắc đến vận may các thứ chỉ để an ủi mình thôi.
Cô ấy nói: "Em cũng cảm thấy kế từ khi gặp đàn anh Tân, cuối cùng trong cuộc sống tuyệt vọng của em cũng có một tia hi vọng."
Bạch Ngọc Thuần xem giờ rồi thốt lên: "Ơ, đã sáu giờ rồi cơ à! Em phải trở về quán KFC gần trường đi làm thêm.Anh Tần, em phải đi đây.Anh đừng chán nản, dù xảy ra chuyện gì cũng phải tích cực đối mặt"
Tần Minh nghe Bạch Ngọc Thuần nói vậy, cõi lòng rất đỗi ấm áp.
Nhất là nụ cười hồn nhiên của cô ấy khiến anh vô cùng dễ chịu.
Anh ngẩng đầu nhìn bệnh viện mà thở dài: "Chắc là bây giờ cô ấy đang giận, mấy ngày nữa mình sẽ tới tìm cô ấy"
Ban đêm, ở trường học.
Tần Minh học xong tiết tự chọn thì cảm thấy đói bụng, vì vậy anh định đến tiệm bán thức ăn nhanh ngoài trường mua ít đồ ăn.
Hơn chín giờ rồi, cửa hàng KFC ngoài trường không đông khách lắm.
Sau khi Tần Minh vào cửa hàng, anh còn chưa gọi đồ đã trông thấy Bạch Ngọc Thuần.
Bấy giờ anh mới biết cô ấy đang làm thêm ở đây.
Bạch Ngọc Thuần mặc váy đồng phục màu đỏ của cửa hàng KFC, lại thêm gương mặt xinh đẹp và vóc dáng thong thả, tràn đầy sức sống và tinh thần phấn chấn của thiếu nữ thời thanh xuân.
Nhất là khuôn mặt tươi cười chào khách đã thu hút ánh nhìn của rất nhiều khách nam trong cửa hàng.
Cô ấy lau bàn tới cạnh Tần Minh, tức thì ngạc nhiên hỏi: "Ôi đàn anh, anh cũng đến đây ăn khuya ạ?"
Tần Minh hơi bối rối vì bị đối phương phát hiện.
Sao anh có vẻ giống kẻ cuồng theo dõi thế nhỉ? Anh cười lúng túng: "Ừm, ờ, đúng vậy! Anh vừa tan học, hơi đói.
Cho anh một suất gia đình nhé!"
Bạch Ngọc Thuần chợt ngoảnh đầu nhìn trưởng ca, sau đó khom người nói nhỏ: "Đàn anh, anh chờ một lát được không? Mỗi ngày, sau khi kết thúc công việc, em được lấy một phần gà rán để lâu đã lạnh và khoai tây chiên, bởi vì chúng ảnh hưởng tới vị giác nên sẽ bị vứt đi.Em có thế lấy một ít, hâm nóng lên là ăn được.Tuy không tươi ngon nhưng còn rất nhiều"
Tần Minh nghe ra, ý cô là muốn ăn cùng anh đúng không? Anh không để ý tới số tiền một trăm mấy chục tệ, song Bạch Ngọc Thuần có ý tốt, vì vậy anh vẫn gật đầu: "Được chứt"
Thế là Tần Minh vừa đọc sách vừa chờ Bạch Ngọc Thuần tan làm.
Mười giờ, Bạch Ngọc Thuần xách một túi to đựng gà rán, khoai tây chiên, gà miếng và đùi gà Orleans.
Hai người đi tới hồ không tên trong làng đại học, cũng là cái hố nhân tạo mà lân trước Bạch Ngọc Thuần suýt nhảy xuống.
Không có nhiều người ở đây, bởi vì mọi người đều đến quảng trường ở lối vào hồ không tên chơi.
Bạch Ngọc Thuần đặt túi xuống rồi nói: "Em đã muốn cảm ơn đàn anh từ lâu, cuối cùng có cơ hội.Có lẽ đồ ăn không được tươi mới, nhưng có rất nhiều.Mong là đàn anh không chê."
Đương nhiên là Tần Minh không chẻ.
Trước giờ anh toàn ăn rau xanh cơm trảng, không có cơ hội ăn KFC.
Anh gặm một miếng gà rán, đúng là vị quá dở, vừa khô vừa cứng, nếu cho một người bình thường thì người ta cũng chẳng thèm ăn.
Nhưng anh thấy Bạch Ngọc Thuần vẫn ăn ngon miệng, thâm nghĩ cuộc sống thường ngày của cô gái này khổ quá.
Bạch Ngọc Thuần cầm một gói tương và bảo: "Đàn anh ơi, chấm ít sốt cà chua sẽ ngon hơn nhiều"
Hai người ngồi ven hồ vừa ăn gà rán vừa trò chuyện câu được câu chăng.
Bạch Ngọc Thuần ăn rất khỏe, một mình cô ấy xử lý hết nửa già, miệng dính đầy sốt cà chua, nhưng cô ấy vẫn rất vui vẻ.
Tần Minh bất giác cầm khăn giấy, nhẹ nhàng lau khóe miệng cho đối phương.
Bạch Ngọc Thuần bỗng ngẩn ra, ngơ ngác nhìn động tác của anh, cũng không nhúc nhích.
Cho đến khi Tần Minh lau sạch khóe miệng cho minh, cô ấy mới đỏ mặt quay đầu sang chỗ khác, đảo mắt khắp nơi, không biết nên nhìn chỗ nào.
"Cảm, cảm ơn đàn anh"
Bạch Ngọc Thuần chỉ cảm thấy trái tim như thắt lại, đập dồn dập.
Tần Minh cười gượng: "Đừng gọi anh là đàn anh nữa, nghe kỳ lắm.
Chúng ta cũng được xem là bạn bè, em gọi anh là Tần Minh là được"
Bạch Ngọc Thuần ngượng ngùng gật đầu: "Vậy anh cũng có thể gọi thẳng tên em"
Tần Minh buồn cười: "Anh gọi em là Thuần Thuần nhé? Hình như thân mật quá, có khi bạn bè của em lại hiểu lãm"
Bạch Ngọc Thuần luống cuống, không biết đặt tay vào đâu, bèn túm lấy quần áo: "Vâng! Nếu là anh Tần thì, thì không sao.Ý em là có lẽ không có ai hiểu lầm đâu.Bởi vì em...không có bạn, cũng không có ai quan tâm đến em chứ đừng nói chi đến hiểu lầm"
Tần Minh ngạc nhiên hỏi: "Không có bạn á? Em đùa à?"
Bạch Ngọc Thuần chán nản đáp: "Từ nhỏ đến lớn, đàn anh là người duy nhất chịu trò chuyện nhiều với em.Ai cũng chê quần áo của em vừa bẩn vừa cũ.Hồi đi học, em toàn nhặt cặp sách mà người khác vứt trong thùng rác.Trước kia em không biết trang điểm, trông như gái quê, ngày nào cũng bị người ta cười nhạo.Không ai muốn kết bạn với em.Tần Minh à, anh...anh...Hu hu, thật ra anh là người bạn đầu tiên của em trong hai năm đại học."
Bạch Ngọc Thuần nói rất xúc động, nước mắt tuôn trào.
Nhưng cô ấy nhanh chóng lau sạch nước mắt, kiên cường nở nụ cười e thẹn.
Sau đó, cô ấy hỏi: "Tần Minh, anh sẽ không chê cười em đâu nhỉ? Đúng không anh?"
Tần Minh đáp: "Yên tâm, anh cũng rất ít bạn.
Chúng ta kẻ tám lạng người nửa cân, đừng ai chê cười ai"
Hai người lại trò chuyện thêm một lát.
Bởi vì cả hai đều là sinh viên nghèo nên có rất nhiều đề tài chung, toàn là những chuyện liên quan đến làm thêm và bạo lực học đường.
Hầu như Bạch Ngọc Thuần chọn cách chịu đựng và chấp nhận, chờ đối phương chán là xong.
Tần Minh lắc đầu, đúng là đứa trẻ đáng thương.
Anh thấy đã muộn, bèn nói: "Phải về thôi, không thì ký túc xá đóng cửa đấy!"
Bạch Ngọc Thuần giật mình, bấy giờ mới phát hiện bất tri bất giác đã mười một rưỡi.
Cô ấy vẫn còn rất nhiều điều muốn nói, không kìm được hỏi: "Tần Minh, ngày mai anh có đến nữa không? Em lại mang ít đồ ăn cho anh.
Hì hì, dù sao cũng là đồ bỏ, em lấy cũng không ai nói gì"
Tần Minh trêu ghẹo: "Em nói trước như thế, cẩn thận ngày mai bị trưởng ca phát hiện đấy!"
Bạch Ngọc Thuần hé môi cười: "Chị Lệ rất quan tâm em, chị ấy cũng biết nhưng không mảng em, vì vậy anh cứ yên tâm.
Vả lại, có nhiều đồ lắm, một mình em không ăn không hết, vứt đi thì lãng phí.Nếu anh ăn đỡ thì tuyệt.".Tần Minh bật cười:"Ok, ngày mai tan học lại đến tìm em".
Bạch Ngọc Thuần ngượng ngùng gật đầu liếc nhìn Tần Minh, cô ấy bỗng có cảm giác chờ mong khó tả.Từ lúc chào đời đến giờ đây là lần đầu tiên cô ấy mong chờ ngày mai đến.