Sau khi về đến địa bàn A Tu La, Sở Diệc Thần cẩn thận bế Đường Tinh xuống, mau chóng gọi bác sĩ kiểm tra cho cô.
Sau khi xác nhận cô không việc gì mới an tâm rời khỏi.
Nửa tháng sau.
Trong nửa tháng vừa qua, ngày nào Sở Diệc Thần cũng đến kiểm tra Đường Tinh, không cho cô làm việc, bây giờ vết thương kia đã hoàn toàn lành lặn, cô cũng không còn bị cấm cản nữa rồi.
Lúc này, Đường Tinh đang ngồi trong phòng, vân vê một con dao. Bỗng cửa phòng bật mở, hai thủ hạ áp giải một người đàn ông trung niên đi vào.
"Yo, Phúc bá, lâu quá không gặp, ông vẫn khỏe chứ?" Đường Tinh đứng dậy, tiến về phía người đàn ông.
"Chủ thượng, ngài... ngài định làm gì vậy? S, sao lại cho người bắt tôi lại." Phúc bá nhìn con dao trên tay Đường Tinh mà mặt tái nhợt.
"Tại sao? Không phải... ông là người rõ nhất sao?"
...
Trong căn phòng S- VIP của một Club cao cấp nào đó, bên trong đang ngợp trong vàng son, tất cả mọi người đều tận sức hưởng lạc, song, đúng vào lúc này, rầm một cái cánh cửa đột nhiên bị ai đó đạp bay.
Một đoàn người mặc đồ đen được huấn luyện nghiêm chỉnh bao vây toàn bộ căn phòng...
"Đám chó đẻ chết tiệt chúng mày muốn chết có phải không!!! Dám phá hỏng nhã hứng của ông!" Gã cầm đầu say khưỏt líu lưỡi gào lên.
Vừa mới dứt lời thì trên trán gã đã bị một họng súng chĩa thẳng vào: "Đầu hàng hoặc là chết."
"Các... các ngươi rốt cuộc là ai? Chúng mày biết tao là ai không? Tao chính là lão Đại của Bạch Hổ Đường trong bang Thanh Huyền... tao..."
Tiếng súng khô khốc vang lên, trên trán gã lão Đại lập tức xuất hiện một lỗ máu rồi ngã xuống nền đất kêu đánh "bịch" một cái.
Có giảm thanh nên tiếng súng không lớn nhưng cũng đủ để khiến đám người trong căn phòng này tái hết cả mặt mui...
"Gϊếŧ... gϊếŧ người rồi..."
"Lão Đại..."
"Trời ơi! Bọn họ lại dám gϊếŧ vương Hổ kìa!"
"Còn ai có ý kiến?" Người đàn ông mặc áo đen vừa nổ súng khi nãy dùng ánh mắt lạnh như băng quét về phía đám người trong phòng.
Tất cả mọi người đều câm như hến.
Người đàn ông áo đen khác dùng bút vạch một đường lên tờ giấy, ba chữ "Bạch Hổ Đường" trên giấy đã bị gạch bỏ...
"Tiếp theo..."
Cùng lúc đó, tình huống giống như thê cũng xảy ra tại mọi ngóc ngách của các tụ điểm của thể giới ngầm, cả đảo Zephysnhư thể bị bao trùm trong một lớp sương mù đen tối dày đặc...
...
Reng reng reng...
Điện thoại trong túi Phúc bá bỗng nhiên kêu dữ dội, tiếng kêu nghe có vẻ vang rền hơn mọi ngày.
"Nghe máy." Đường Tinh ra lệnh.
Phúc bá run rẩy lấy điện thoại ra, áp lên tai. Một giọng nói thất thanh truyền tới.
"Lão Đại... không xong rồi... không xong rồi!"
"C, có chuyện gì?"
"Vừa nãy... các phân đường khác của chúng ta ở đảo Zephys bị một đám người lạ mặt tập kích... trong vòng một tiếng ngắn ngủi, hơn mười phân đường của chúng ta đã bị khống chê rồi..."
"Mày nói cái gì?" Phúc bá gần như gầm lên: "Người nào! Đúng là to gan!!!"
"Tốc độ của đối phương quá nhanh, bên chúng ta vẫn chưa tra ra được! Nhưng có một điểm chú ý là trên quần áo của bọn họ có một biểu tượng hình chữ Tội..."
Nghe đến đây, điệm thoại trên ray Phúc bá rơi đánh cạch xuống đất. Ông ta run rẩy ngước nhìn lên nữ nhân đang ngồi trước mặt.
"Sao vậy? Có chuyện gì... gấp lắm sao?" Đường Tinh thản nhiên như không biết chuyện gì.
"Chủ thượng, tôi sai rồi, đáng nhẽ ra tôi không nên bán đứng ngài, tôi sai rồi, cầu xin ngài đừng gϊếŧ tôi. Là do tên Âu Dương Lâm đó dùng tiền mua chuộc tôi, tôi nhất thời mờ mắt nên mới làm ra chuyện hồ đồ như vậy, cầu xin ngài đừng gϊếŧ tôi mà... " Phúc bá lết đến bên chân Đường Tinh cầu xin.