Sau một hồi suy tính kĩ lưỡng, Đường Tinh bước từng bước lại chỗ Sở Diệc Thần.
"Âu Dương Lâm, tôi biết anh thích tôi. Nhưng tình yêu không chỉ đơn thuần là du͙© vọиɠ và chiếm hữu, nó còn được thể hiện qua những thứ rất bình thường, mà anh không hề có cái bình thường đó. Anh nói vì tôi mà anh có thể theo đuổi mọi thứ. Nhưng một người đàn ông sẵn sàng vì tôi mà theo đuổi mọi thứ chưa chắc đã vì tôi, vì những thứ anh cố gắng theo đuổi vì chính cuộc sống của anh. Sở Diệc Thần anh ấy khác. Anh ấy không vì tôi mà theo đuổi mọi thứ. Anh ấy vì tôi mà có thể từ bỏ mọi thứ. Đó là lý do tôi chọn anh ấy chứ không chọn anh. Chuyện hôm nay anh làm với tôi, tôi sẽ nhắm mắt cho qua. Nhưng nếu còn lần sau nữa, tôi không chắc Thiên Hận có thể sống sót đâu." Đường Tinh lạnh lùng nói rồi xoay người cùng Sở Diệc Thần rời đi. Lực lượng của A Tu La cùng dần dần tản ra rồi rút lui.
Lúc lên máy bay, Đường Tinh còn quay người lại, buông một câu cuối cùng với Âu Dương Lâm: "Cuộc sống vốn ngắn ngủi, vì vậy hãy dành sự yêu thương cho những người xứng đáng, mà tôi không phải là người xứng đáng đó đâu. Anh dập tắt mộng tưởng của mình đi."
Sở Diệc Thần không lên chiếc trực thăng kia mà đem Đường Tinh đến một chiếc máy bay cỡ nhỏ khác.
Trên máy bay ngoại trừ phi công thì chỉ có hai người Sở Diệc Thần và Đường Tinh.
Cơ hồ là ngay lúc cửa máy bay vừa khép lại thì Đường Tinh bị một cái hôn nhào đến hôn cho tối tăm mặt mũi....
Bàn tay to lớn của anh siết chặt lấy eo cô, chặt đến nỗi như thể anh muốn đem cô hòa vào trong máu thịt của mình. Một bàn tay khác để sau gáy của cô, dùng sức hút lấy đôi môi của cô...
Trên miệng rất nhanh cảm giác được sự đau nhói do bị gặm cắn, nhưng lúc này điều mà Đường Tinh đang nghĩ lại là... ôi, chồng à, anh cứ như thế thì chúng ta sẽ không bị rơi máy bay chứ? Anh để phi công của chúng ta tập trung vào việc lái máy bay coi...
Phi công đang lái máy bay phía trước bày tỏ: Đây là lần khiêu chiến lớn nhất trong ngần ấy năm làm nghề này... Hơn nữa, chủ thượng hình như hoàn toàn không có ý dừng lại, mà trái lại càng ngày càng kịch liệt hơn, này này... đây không phải muốn chơi "máy bay chấn" chứ...
Dẫu cho anh đây đã được huấn luyện chuyên nghiệp và có 8 năm kinh nhiệm trong nghề cũng không chống cự nổi cái cảnh máu lửa như vậy đâu nha...
Cùng lúc đó thì dường như Sở Diệc Thần phát hiện Đường Tinh phân tâm cho nên động tác càng ngày càng mất khống chế, chính anh cũng không biết mình phải kiềm chế bao nhiêu mới có thể nhịn xuống không làm mấy chuyện có thể làm tổn thương cô.
Nhưng dù thế thì trong khoang miệng với cổ họng vẫn tràn ngập một hương vị tanh ngọt của máu...
Vào lúc này, nửa người Sở Diệc Thần chìm trong bóng tối, cảm giác đáng sợ khiến người ta kinh hãi. Nhưng Đường Tinh lại chẳng sợ chút nào, trái lại còn chủ động vòng tay qua cổ anh đáp lại nụ hôn nồng nhiệt, ngón tay cô nhẹ nhàng vuốt dọc theo sống lưng của anh... Thậm chí cô còn vươn tay đẩy người đàn ông đang đè lên mình đem anh đặt xuống phía dưới sau đó lại cúi đầu chủ động hôn lên đôi môi của Sở Diệc Thần, nỗi sợ hãi kìm nén suốt từ lúc bị nhốt trong nhà Âu Dương Lâm hoàn toàn trút xuống trong nụ hôn này...
Sở Diệc Thần dùng một tay ổn định lại tư thế để tránh cho cô ngã xuống, sau đó thì càng nhiệt tình hơn để đáp lại nụ hôn...
Phi công ngồi phía trước mặt đỏ tận mang tai rồi, tư thế hai người ngồi phía sau rõ ràng là tư thế nữ trên nam dưới, một người thì mặc tây trang chỉn chu còn một người mặc trang phục... vệ sĩ...?
Đúng là... đòi mạng!