"Em... vừa nói gì?" Sở Diệc Thần còn tưởng rằng mình nghe lầm.
"Tôi nói tôi muốn ly hôn, tai anh điếc à."Đường Tinh nhấn mạnh lại.
"Không được." Sở Diệc Thần ngay lập tức từ chối.
"Anh không có quyền lên tiếng ở đây. Bây giờ người quyết định là tôi." Đường Tinh lạnh lùng đáp lời. "Hồ sơ ly hôn, qua mấy ngày sẽ có người tự gửi đến. Tôi kí sẵn rồi, anh chỉ cần kí tiếp vào thì coi như hai chúng ta không còn liên quan gì đến nhau nữa."
Nói xong cô đi lên phòng thu dọn quần áo rồi rời đi trong sự bất lực của Sở Diệc Thần.
...
Hai ngày sau,
Trong hai ngày qua, Đường Tinh tự nhốt mình trong phòng suy nghĩ. Một bên là sư phụ, một bên là người mà cả đời này cô yêu thương nhất. Cô biết, nếu bây giờ bản thân không quyết đoán, sẽ để lại hậu họa về sau.
"Bây giờ cậu định làm gì đây?" An Nhiễm nhìn Đường Tinh tiều tụy thì lo lắng hỏi.
"Không biết." Đường Tinh lơ đãng trả lời.
"Tiểu Tinh, nghe sư huynh nói này. Chuyện gì buông bỏ được thì cứ buông bỏ. Thù của sư phụ, muội không nhất thiết phải báo. Dù việc cậu ta gϊếŧ sư phụ chúng ta là việc lớn. Thế nhưng vẫn chỉ là bị người ta lợi dụng. Cậu ta cũng không hoàn toàn có lỗi."Hạ Mộc nhẹ nhàng khuyên nhủ cô gái.
"Cái gì mà bị lợi dụng chứ, với trí thông minh của anh ta làm gì có chuyện bị người ta lợi dụng chứ, anh ta cố tình gϊếŧ sư phụ chúng ta, không phải là bị lợi dụng. Sư phụ vốn không phải người xấu, sao anh ta có thể làm vậy chứ. Muội suy nghĩ kĩ rồi, yêu thì yêu, mà hận vẫn phải hận. cho dù thế nào đi chăng nữa, việc anh ta hại chết sư phụ vẫn là sự thật. Muội sẽ tự tay báo thù cho sư phụ." Đường Tinh kiên định. Cô sẽ không niệm tình, chỉ cần là kẻ đã hại chết sư phụ, cô sẽ tự tay lấy mạng hắn.
Đường Tinh đứng dậy, định đi liên lạc với hai đại thế lực tại nước A. Không ngờ vừa đứng dậy, cô liền ngất đi.
Đến khi Đường Tinh tỉnh lại, ngoài trời đã tối đen như mực. Bên cạnh cô là An Nhiễm với vẻ mặt vô cùng khó xử.
"Cơ thể tôi lại làm sao à?" Đường Tinh cười nhạt. Cứ đà này, liệu cô có sống sót qua tuổi ba mươi không đây. Biết bao nhiêu căn bệnh đều hiện hữu trên cơ thể cô rồi, thêm một bệnh nữa chắc sẽ không sao đâu nhỉ.
"Cái, cái đó... Tiểu Tinh, thật ra, Sở Diệc Thần cũng chỉ là bị tình thế ép buộc, cậu có thể tha thứ cho anh ta không?" An Nhiễm cẩn thận thăm dò thái độ của Đường Tinh.
"Bà điên à, lảm nhảm cái gì. Có gì mau nói đi." Đường Tinh có chút khó hiểu. Con người này hôm nay bị sao vậy?
"Tôi nói thật mà. Sở Diệc Thần cậu ta lúc đó có thể tinh thần không ổn định..."
"Câm miệng!! Có gì mau nói, anh ta không xứng để tha thứ." Ánh mắt Đường Tinh lạnh dần.
"Thật, thật ra..."
"Nói!!!" Đường Tinh quát lên khiến An Nhiễm run lẩy bẩy.
"Cậu... cậu mang thai rồi."
"Cậu nói cái gì? Nói lại tôi nghe? "Đường Tinh nghe xong còn ngỡ mình nghe nhầm.
"Cậu mang thai rồi." An Nhiễm hít sâu một hơi.
"Của ai?"
"Còn của ai nữa, của Sở Diệc Thần chứ ai?"
"Chắc chắn? Vậy nên cậu mới khuyên tôi tha thứ cho anh ta?"
"Đúng vậy. Thật ra, nếu đứa trẻ sinh ra không thể không có bố được. Hơn nữa, Hạ Mộc cũng đã nói rồi. Cậu buông bỏ được thì cứ buông, Thái lão cũng sẽ không trách cậu đâu."
"Tôi đã nói rồi, yêu là yêu, hận là hận. Kẻ tôi hận, tôi sẽ tự tay kết liễu hắn."
"Nhưng không thể để đứa bé sinh ra không có cha được." An Nhiễm dần trở nên sốt sắng.
"Ai bảo tôi muốn sinh đứa bé ra?" Đường Tinh lạnh nhạt vạn phần.
"Vậy...?"
"Phá thai." Đường Tinh mặt không đổi sắc lãnh đạm tiếp lời.
"Cái gì?" An Nhiễm không dám tin Đường Tinh lại có thể nói ra hai chữ đó dễ dàng như vậy.
"Điếc sao? Tôi nói là tôi muốn phá thai!"