"Vậy nên... Sở Diệc Thần chính là người đã biết sư phụ chúng ta?" Đường Tinh run rẩy.
"Đúng vậy... Này, muội đi đâu vậy?" Hạ Mộc chưa kịp nói thêm gì thì Đường Tinh đã chạy khỏi đó.
Cô lái xe với tốc độ nhanh nhất về nhà. Về đến nhà, cô đã thấy Sở Diệc Thần ngồi trên sofa.
Sở Diệc Thần vừa nhìn thấy Đường Tinh đã biết được xảy ra chuyện gì.
"Em biết hết rồi sao?"
"Ừm."
"..."
Bầu không khí lúc này tĩnh lặng đến lạ thường. Cả hai người không ai lên tiếng. Người chúng chăn gối may lại biến thành kẻ thù, làm sao có thể chịu đựng được.
"Anh biết từ bao giờ?" Sau một hồi im lặng, Đường Tinh là người lên tiếng trước.
"Chỉ vừa mấy ngày trước."
"Ha, nực cười thật, tôi đúng là con ngu mà." Một giọt nước mắt nóng hổi lăn trên má Đường Tinh.
"Em đừng khóc, anh sẽ đau lòng..."
"Vậy anh đừng gϊếŧ sư phụ tôi... tôi cũng đau lòng lắm." Đường Tinh hét lên.
"Anh xin lỗi... anh..." Sở Diệc Thần như có gì đó chặn trong cổ, không nói nên lời.
"Anh biết là không phải sư phụ tôi làm, có đúng không?" Đường Tinh lau đi nước mắt trên mặt.
"..." Sở Diệc Thần im lặng.
"Có đúng không? " Đường Tinh quát lớn.
"... Đúng.. Là anh đã tự lừa dối bản thân mình, anh không dám tin sư phụ là người như vậy, cho nên..."
"Cho nên? Cho nên anh gϊếŧ sư phụ tôi chỉ vì anh không dám tin sư phụ anh là người xấu sao?" Đường Tinh không nói nên lời.
"Xin lỗi..."
"Đừng có xin lỗi tôi, nếu anh xin lỗi mà sư phụ tôi sống lại được thì hãy xin lỗi sau. Ông ấy lam lũ cả một đời, lại chỉ vì một câu tự lừa dối bản thân của anh mà chết oan uổng, đáng sao? Tôi hỏi anh là đáng saoo? " Đường Tinh dần trở nên mất khống chế.
"Tiểu Tinh, em đừng làm anh sợ." Sở Diệc Thần khẽ run rẩy.
"Sở Diệc Thần, tôi mù rồi, tôi đúng là mù rồi. Tôi mù mơi yêu loại người như anh, tôi mù mới cưới anh, anh là đồ khốn nạn. Chỉ vì chút ích kỉ của bản thân mà anh gϊếŧ ông ấy, vậy tôi nên làm sao đây, anh đền mạng cho ông ấy nhé?"
"Anh xin lỗi..."
Chát!!!
Trên mặt Sở Diệc Thần hiện lên năm vết bàn tay đỏ chói.
"Xin lỗi xin lỗi, ngoài câu xin lỗi anh không còn biết làm gì à? Anh rõ ràng biết Cao Mỹ Uyên là chủ mưu, vậy sao anh không gϊếŧ bà ta, tại sao lại để sư phụ tôi chịu tội? Ông ấy đã làm cái gì sai?"
"Anh đã hứa với sư phụ, sẽ bảo vệ họ an toàn."
"Ha, vì không gϊếŧ được bà ta nên anh gϊếŧ sư phụ tôi để thay thế? Khâm phục khâm phục. Tôi đúng thực là phải mở to mắt mà nhìn, Sở Tổng của chúng ta rồi." Đường Tinh vỗ tay, cười điên loạn.
"Anh..." Vào lúc này, Sở Diệc Thần không thể nạo thêm được gì. Tính ngược tính xuôi thế nào cũng là anh sai trước, anh hoàn toàn không có quyền lên tiếng ở đây.
"Sư phụ tôi vốn là người hiền lành, cả đời ông ấy chưa bao giờ làm điều gì ác, đến thịt còn không dám ăn, cả ngày làm bạn với rau đậu. Ông ấy lập nên Bạch Lan Minh với mục đích gì, anh biết không? Là để cướp của người giàu, chia cho kẻ nghèo. Còn anh? Anh chỉ vì không dám làm trái lời hứa, không dám tin sư phụ anh là kẻ ác nên ra tay gϊếŧ sư phụ tôi. Tôi tự hỏi sao anh có thể ác độc được như vậy?" Đường Tinh phát điên lên.
"Anh xin lỗi, em muốn anh làm gì anh cũng sẽ làm, chủ cầm em tha thứ cho anh, việc gì anh cũng có thể làm được." Sở Diệc Thần cố gắng thuyết phục Đường Tinh bình tĩnh lại.
"Muốn làm gì? Tôi muốn LY HÔN."