Sở Tổng, Xin Hãy Tránh Đường!

Chương 50

Sau khi đưa thi thể gia chủ tộc Lancaster về, Đường Tinh không về nước Z ngay mà trở lại trụ sở cũ Bạch Lan Minh.

Đường Tinh ngồi bệt xuống đất. Chưa bao giờ cô thấy mệt mỏi như vậy. Trước kia, dù là phải gồng gánh cả tổ chức hay đội hàng tá công việc lên đầu, Đường Tinh vẫn có thể hoàn thành xuất sắc mà không mảy may suy nghĩ. Còn bây giờ, bao nhiêu tội danh chụp lên đầu cô, người công kích bên này, người công kích bên kia làm cho Đường Tinh thực sự cảm thấy tuyệt vọng.

Từ anh ruột cho đến chị em thân thiết nhất của cô giờ đây đều quay lưng với cô.Anh trai thì vì bạn gái chết mà muốn gϊếŧ mình, bạn thân thì cho rằng vì cô mà người cô ấy tôn kính nhất phải bỏ mạng. Thay vì nghĩ làm sao để hòa thuận thì giờ thứ họ suy nghĩ nhiều nhất lại là làm sao mau chóng gϊếŧ được cô. Manh mối tìm kiếm sư huynh bị đứt đoạn, hy vọng duy nhất để tìm được hung thủ gϊếŧ sư phụ cũng bị dập tắt. Cô còn có thể làm gì nữa đây?

Tuyệt vọng, bất lực.

Đó là cảm xúc của cô hiện tại.

Thậm chí, nếu bây giờ ai đó đưa cho cô một khẩu súng, cô cũng sẵn sàng kết liễu mạng sống của mình ngay trước mắt họ. Chỉ vì một lý do rất đơn giản.

Cô... mệt rồi.

Hai mươi, là tuổi thanh xuân đẹp đẽ nhất của người con gái. Nhưng với Đường Tinh thì hoàn toàn trái ngược. Cô lăn lộn trong thế giới ngầm, gồng gánh đủ thứ trên vai, hằng ngày chém chém gϊếŧ gϊếŧ. Đôi lúc cô tưởng chừng như sắp gục ngã thì ý chí muốn trả thù cho sư phụ lại giúp cô vực dậy.

Đường Tinh đang ngồi trong một căn phòng lớn. Đây chính là nơi mà trước đây cô thường tập luyện cùng với sư phụ. Cô ngồi đó, nhớ lại những ngày tập luyện của mình với sư phụ.

Từ những ngày đầu tiên, khi cô vẫn đang là đứa bé 15 tuổi ngu ngơ, không hiểu sự đời, sư phụ đã đưa cô về, uốn nắn cho cô từng chút một.

"Thà mình bắt nạt người ta, chứ đừng để người ta bắt nạt mình."

Sư phụ cô thường nói câu này mỗi khi bắt đầu buổi học với cô.

Bao nhiêu kí ức lại tràn về, rõ ràng, sắc nét, như mới ngày hôm qua thôi.

Khi sư phụ cô mất, trước nguy cơ Bạch Lan Minh bị chia năm xẻ bảy, Đường Tinh cải trang thành sư huynh, đứng lên chấn chỉnh lại toàn bộ Bạch Lan Minh, đưa Bạch Lan Minh trở thành thế lực hùng mạnh nhất trong thế giới ngầm châu âu này.

Cô cũng còn nhớ, cái cảm xúc khi mà cô mói với mọi người cô là Đường Tinh, còn sư huynh đã mất tích. Lúc đó, tim cô đập như muốn nảy ra ngoài. Cô sợ họ sẽ không chấp nhận một nữ nhân lên nắm quyền làm Minh chủ. Thế nhưng họ đã ủng hộ cô hết mình. Đó cũng chính là nguồn động lực để cô trụ đến ngày hôm nay.

Nghĩ đến đây, Đường Tinh lại bật cười, tự chế giễu mình. "Ha, tự hào cái gì chứ? Không phải Đường Phong với Jessica vẫn còn lắm le muốn gϊếŧ mày sao? Đừng nghĩ bản thân mày tài giỏi nữa, hãy nghĩ là mày thật vô dụng đi."

Đường Tinh đúng dậy, lảo đảo bước ra khỏi căn phòng. Cô leo lên sân thượng, trèo lên lan can, ngồi vắt vẻo trên đó.

Gió thổi từng đợt lạnh thấu xương, mà Đường Tinh chỉ mặc một chiếc áo mỏng tanh trên người. Nhưng cơn gió có mạnh đến đâu cũng không làm Đường Tinh thanh tỉnh được một chút nào, trái lại còn làm Đường Tinh cảm thấy mông lung hơn.

Cô ngồi đó, ngắm phố xá phồng hoa ngay dưới chân cô. Rồi không biết cô nghĩ đến điều gì, ngẩng mặt lên trời, miệng khẽ lẩm bẩm.

"Sư phụ, hay là bây giờ con đi gặp người nhé. Có phải bây giờ con nhảy xuống là sẽ gặp được người không?"

Nói rồi Đường Tinh đứng thẳng trên lan can, dạo bước trên đó. Trông cô giống như chú hề đang đi trên dây thừng vậy, lảo đảo, lảo đảo, rồi ngã xuống.

"K.R.I.S !!!! "