Sở Tổng, Xin Hãy Tránh Đường!

Chương 49

Khi ba người đến được vịnh Saphire thì trời đã tối mịt.

"Cẩn thận có bẫy, chú ý vào." Eric cảnh báo.

"Cậu lên mấy mỏm đá tìm, tôi với Kris xuống bờ biển xem sao, có việc gì thi kéo pháo tín hiệu. Chúng tôi sẽ lên ngay." Albert phân chia.

"Vậy cũng được." Eric ngay lập tức chạy mất hút.

Còn lại Đường Tinh và Albert, cả hai cùng chạy xuống bờ biển tìm.

"Tôi liên lạc với Lục Phóng rồi. Khoảng 15 phút sau cậu ta sẽ đến nơi."

Albert nhìn chằm chằm Đường Tinh, quan sát từng cử động của cô gái. Hồi lâu mói dám lên tiếng hỏi.

"Kris, cô... kết hôn thật rồi sao?"

"Sao anh lại hỏi vậy? Tôi kết hôn rồi, có chuyện gì sao?"

"À. không có gì, vậy... chồng cô có đối xử tốt vói cô không?"

Đường Tinh đang chạy liền lập tức dừng lại.

"Albert, chuyện cấp bách bây giờ là tìm ra Bạch Hổ lệnh, mấy chuyện đó để sau hẵng nói."

Đúng lúc này, một mũi tên bay đến từ sau lưng Đường Tinh.

"Cẩn thận!!!" Albert kéo Đường Tinh vào lòng, tránh được mũi tên.

Cùng lúc đó, một đám người chạy ra, bao vây hai người họ lại.

"Aida, thủ lĩnh Elvil hell lại ở đây hẹn hò cùng tùng nhân à, nhàn nhã quá nhỉ. Nếu đã như vậy, không biết ngài có hứng thú chơi vói tôi một trò chơi hay không?" Một tên da ngăm tiến lên nói.

"Các người có đủ tư cách nói chuyện với ta sao?" Albert trừng mắt.

"Thôi nào, đừng làm tôi cười nữa. Tam đại thế lực của ngài bây giờ đã mất đi thế lực chủ chốt là Bạch Lan Minh. Ngài bây giờ lại một thân một mình bị chúng tôi bao vây, cho dù có là chúa xuống đây cũng chẳng thể cứu được ngài." Tên da ngăm nói đầy châm biếm.

"Thiếu Bạch Lan Minh thì đã sao? Chúng ta vẫn là hai đại thế lực mạnh nhất, còn ngươi, vẫn chảng là cái thá gì." Albert khinh bỉ nói.

"Thật vậy sao?" Giọng một nữ nhân ma mị vang lên.

Đám người kia nghe thấy giọng nói này đều tự động đứng tách ra, mở đường cho một nữ tử mặc bộ váy đỏ chót tiến vào.

"Albert, đã lâu không gặp, nhớ tôi chứ?"

Trong mắt Albert bỗng lộ ra vẻ sửng sốt.

"Jessica, cô gan to nhỉ?" Đường Tinh cười lạnh một tiếng.

"Oh, Kris, hôm nay không giả trai nữa à, nếu cô là nam thì tôi còn để cô sống thêm được vài phút. Nhưng mà hôm nay, tiếc thật."

Jessica hất tay, lập tức một thân ảnh màu đen bay lên, đánh thẳng một chương về phía Đường Tinh.

Rầm!!!

Hai chưởng của hai chạm nhau, tạo nên một cơn gió dữ dội, trong mắt hai người đều hiện rõ vẻ ngạc nhiên.

"Kris, hai năm không gặp mà thân thủ cô đã tiến bộ nhường này rồi, ghê gớm thật."

Đường Tinh không thèm đếm xỉa đến Jessica, lại lao vào đánh nhau với nam nhân áo đen kia.

Chưa đầy năm phút, tên kia đã bị Đường Tinh một dao cắt đứt yết hầu, chết ngay tại chỗ.

"Albert, phát tín hiệu đi."

Albert lập tức lấy ra một cây súng, bắn thẳng lên trời.

Ngay sau đó, Eric cùng với Lục Phóng chạy tới.

Jessica thấy tất cả đều tới rồi, cô ta cũng không nói thêm lời nào, lặng lẽ lấy ra Bạch Hổ lệnh, ném về phía Đường Tinh rồi đi mất.

"Kris, hẹn ngày tái ngộ. Hy vọng đến lúc đó cô sẽ không làm tôi thất vọng."

Giọng nói của Jessica vang vọng trong màn đêm.

"Cô ta có ý gì vậy?" Eric gãi đầu, tỉ vẻ khó hiểu.

Liều mạng cướp đi Bạch Hổ lệnh, lại còn bắt đi cả gia chủ tộc Lancaster rồi lại vứt trả về như vậy, cô ta có bệnh à.

"Kris, hình như cô ta là nhắm vào cô." Albert đăm chiêu suy nghĩ.

"Cô ta vẫn luôn hận tôi, vì tôi mà sư phụ phải bỏ mạng. Có lẽ lần này chỉ là thăm dò thực lực của tôi thôi. Lần sau mới là trận chiến thực sự." Đường Tinh lơ đễnh nhìn đi nơi khác.

"Đi thôi, đi tìm gia chủ Lancaster nào." Eric dẫn mọi người tỏa đi xung quanh tìm.

Sau mấy tiếng đồng hồ tìm kiếm, họ tìm thấy ông ta đã chết trong tình trạng bị chặt đứt tứ chi, đầu thì chỉ còn mỗi hộp sọ.

Jessica, cô ta điên rồi.