Đóa Hồng Đầy Gai Và Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng

Chương 803

Chương 803

“Cô Vương, mười phút trước Dương Tâm đã rời khỏi cơ sở điều trị, hình như là đến bệnh viện tâm thần.”

Vương Ái Linh đột nhiên siết chặt điện thoại.

Nhanh như vậy đã có cơ hội ra tay rồi sao?

Thật quá tốt!

“Được, tôi đã biết, lát nữa tôi sẽ chuyển phù lao cho anh, cảm ơn.”

“…”

Sau khi cúp mắt, cô ta thay một bộ thường phục, cầm mấy cái chai trên bàn lên, nhét vào túi xách rồi bước nhanh ra khỏi phòng.

Dương Tâm.

Hôm nay không phải cô chết thì là tôi mất mạng.

Dương Tâm quả thật đi đến bệnh viện tâm thần.

Ban nãy bác sĩ gọi cho cô, nói Dương Nhã đã tỉnh lại, hỏi cô nên xử lý cô ta như thế nào.

Cô ngẫm nghĩ một hồi, quyết định đến bệnh viện thăm cô ta, xem thử tình hình hiện tại của cô ta ra sao rồi.

Trong phòng bệnh.

Dương Nhã ngồi tựa người vào đầu giường, đỏ mắt nhìn chằm chằm Dương Tâm, ánh mắt kia như hận không thể tùng xẻo Dương Tâm.

“Mày là ma quỷ, ả đàn bà như mày thật đúng là ma quỷ, Dương Tâm, ta dùng vĩnh sinh vĩnh thế luân hồi nguyền rủa mày không được chết tử tế, nguyền rủa mày bị người yêu vứt bỏ, lãng quên, nguyền rủa mày nếm thử cái loại đau đớn đến xé tim gan này.”

Dương Tâm nhướng mày, khẽ cười nói: “Xem ra cô quả thật đã lành bệnh. Lời nguyền rủa của cô có lẽ sẽ ứng nghiệm nhưng không biết sẽ vào ngày nào tháng nào, nhưng bây giờ cô đang sống không bằng chết, vậy nên có thể nói, người chiến thắng là tôi.”

“Loảng xoảng”

Dương Nhã đưa tay quét sạch những chai lọ trên đầu tủ ở đầu giường, muốn dùng việc này để phát tiết lửa giận ngập trời và nỗi tuyệt vọng sâu thẳm trong lòng.

Người phụ nữ này thật sự rất tàn nhẫn, ngay cả quyền lợi điên khùng của cô cũng bị cô ta cướp đoạt. Cô ta muốn cô ngày ngày đêm đêm phải sống sự đau đớn dưới đáy vực sâu.

Cô thật sự muốn kéo cô ta vào địa ngục cùng mình, cảm nhận những cơn đau mà bây giờ cô phải chịu đựng.

Nhưng cô lại không có bản lĩnh ấy.

“Dương Tâm, mày sẽ gặp báo ứng.”

Báo ứng?

Dương Tâm cười lạnh.

Cho dù cô không làm gì cả thì đám người này vẫn bâu quanh cô như ruồi bọ, dùng sức khiến cô ghê tởm.

Thay vì phải chịu đựng, ép dạ cầu toàn, nghẹn một bụng tức thì không bằng gậy ông đập lưng ông.

“Đây là do cô tự tìm lấy. Nếu tôi không làm như vậy thì e rằng người hôm nay phải nằm đây chữa bệnh là tôi. Dương Nhã, tốt xấu gì chúng ta cũng là chị em, tôi không ngờ được rằng cô lại có thể nghĩ ra biện pháp dơ bẩn như thế. Bây giờ phải nhận lại hậu quả xấu là điều tất yếu, không thể trách ai cả.”

Dương Nhã chậm rãi cúi thấp đầu xuống.

Sau vài ngày bị tra tấn, cả thể xác và tinh thần của cô ta đều kiệt quệ, tóc mai đã dần dần bạc trắng rồi.

Cả đời này của cô ta đã bị huỷ hoại rồi. Động lực sống duy nhất hiện giờ của cô ta là muốn nhìn thấy Dương Tâm lật xe, rơi vào vạn kiếp bất phục.

Cô ta tin rằng ngày đó sẽ đến nhanh thôi.

Cô ra sẵn lòng dùng vĩnh sinh vĩnh thế của mình để nguyền rủa Dương Tâm cả đời này vĩnh viễn không được an bình, đến cuối cùng bị chúng bạn xa lánh, chết thảm trong tay người mình yêu.