Chương 802
Chuyện này vừa có thể khiến con trai rời xa người phụ nữ kia lại vừa có thể giúp nhà mẹ đẻ của bà ta thoát tội, dĩ nhiên bà ta sẽ cố gắng hết sức đi làm.
“Cảm ơn bà thông gia. Bà yên tâm đi, trong kho tϊиɧ ŧяùиɠ đông lạnh của nhà họ Trần có tϊиɧ ŧяùиɠ của Triệu An. Lát nữa tôi sẽ tự mình đi lấy rồi giao cho bà, nhờ bà cấy vào bụng A Toàn giúp tôi nhé.”
“Được, vậy chuyện này cứ quyết định như vậy đi.”
“Được được.”
Phó Đức Chính cho người phụ trách cảu viện tư pháp đi điều tra vụ án của chuyên viên Hà và Vương Kiến Đức cùng với một số bên liên quan, chẳng mấy chốc đã có kết quả.
Theo kết quả điều tra, chuyên viên Hà đã cấu kết với Vương Kiến Đức, ép buộc nhiều người phụ trách trách khai man, làm giả chứng cứ để vu oan chu Dương Tâm.
Kết quả điều tra được tuyên bố với bên ngoài dẫn đến một cuộc thảo phạt kịch liệt.
Bọn họ hổ thẹn với Dương Tâm nên yêu cầu nghiêm trị những tên văn nhã bại hoại đó.
Cuối cùng, cơ quan tư pháp cơ quan bắt giữ nhóm người này theo quy định của pháp luật rồi khởi kiện ra tòa.
Chỉ còn đợi tòa án thu thập đầy đủ bằng chứng, tiến hành kiểm chứng tính xác thực của bằng chứng rồi đưa ra hình phạt thích hợp cho bọn họ.
Biệt thự nhà họ Vương.
Tiếng khóc ầm ĩ vang vọng khắp phòng khách.
Bà Vương ôm chặt lấy chồng mình,, gào khóc thảm thiết: “Ông bỏ tôi đi như vậy thì tôi biết làm thế nào bây giờ?”
Khuôn mặt ông Vương một mảnh tro tàn.
Từ khi Phó Đức Chính bước chân vào Hải Thành, ông ta đã đoán trước được kết cục của mình.
Mấy năm nay tay chân của ông ta cũng không sạch sẽ gì, trừng phạt nhiều tội cùng mọt lúc, sợ rằng cả đời này cũng không được tại ngoại.
“Bà… phải tự chăm sóc bản thân, chăm sóc con gái cho tốt, nếu muốn ly hôn thì có thể mời luật sư soạn sẵn đơn ly hôn rồi đưa cho tôi. Bà còn trẻ, nếu tát giá được cũng coi như có một bạn đồng hành.”
Bà Vương khóc rống lên, bà ta muốn can ngăn nhưng lại bị những nhân viên chấp hành túm chặt lấy cánh tay, chỉ có thể trơ mắt nhìn chồng mình bị đưa đi.
Sau khi bọn họ buông bà ta ra, ba ta trực tiếp nằm liệt trên sàn, ngơ ngác nhìn xe chấp pháp nghênh ngang rời đi.
Quản gia cầm điện thoại bước đến, dò nói: “Bà chủ, việc đã đến nước này rồi, bà hãy buông tay đi. Cô chủ gọi điện cho bà, bà có muốn nghe máy hay không?”
Bà Vương đột nhiên bừng tỉnh lại từ cơn choáng váng, giật lấy điện thoại trong tay quản gia, để sát bên tai, gấp giọng hỏi: “Thiến Nhi, bây giờ con đang ở đâu? Bố con bị bắt đi rồi, con mâu chóng trở về đây được không. Mẹ chỉ còn lại mỗi mình con là người thân thô.”
Tiếng khóc kèm theo những lời oán độc của Vương Ái Linh từ microphone truyền đến: “Dương Tâm hại nhà họ Vương chúng ta cửa nát nhà tan. Món nợ này, con nhất định sẽ tìm cô ta tính rõ, mẹ, con muốn đồng quy vu tận với cô ta.”
Nói xong, cô ta trực tiếp ngắt máy.
Tay bà Vương run lên, điện thoại từ lòng bàn tay bà ta trượt xuống, rơi xuống sàn nhà, vỡ tan tành.
“Quản, quản gia, mau phái người ra ngoài tìm cô chủ, không thể để con bé làm những việc ngốc nghếch được, không thể để con bé đồng quy vu tận với Dương Tâm.”
“Vâng vâng vâng, tôi lập tức phái người đi tìm.”
Đông Thành.
Trong một khách sạn nào đó.
Trong một phòng đơn ở cuối hành lang tầng 3.
Vương Ái Linh tựa mình vào bệ cửa sổ nghe điện thoại.