Chương 530
“Không, không, không, tôi tuyệt đối không hề động tay động chân trên phần báo cáo này. Báo cáo giám định này liên quan đến huyết mạch nhà họ Thẩm, anh cho tôi một trăm cái lá gan tôi cũng không dám làm. Nếu hai người quả thực không tin thì có thể cầm hai mẫu máu đi xét nghiệm ở Triệu An một lần nữa.” Ông ta cũng đã nói đến thế, Thẩm Thành cứ tiếp tục hoài nghi nữa thì cũng không tốt cho lắm.
Sau khi gọi quản gia tiễn chủ nhiệm Lưu đi ra ngoài, anh ta nói với bố Thẩm: “Bố, có khả năng việc này là do bên ngoài nhúng tay vào, chúng ta đừng cố chấp nữa.”
Bố Thẩm gật đầu nói: “Chuyện này tạm thời chấm dứt tại đây, bố hỏi con, con định khi nào đính hôn với Ngọc Hiểu?”
Nhắc đến cái này, sắc mặt Thẩm Thành lập tức đen thui.
Sau một lúc lâu, anh ta mở miệng nói: “Mấy ngày nữa là ngày giỗ ông cố ngoại, chờ lúc đó tảo mộ xong lại nói.” Bố Thẩm khẽ hừ giọng: “Được, vậy thì chờ sau khi tảo mộ, bố ngược lại muốn xem đến lúc đó con còn lấy cớ gì chậm trễ chuyện này được nữa.” Thẩm Thành đỡ trán, bật cười nói: “Chuyện này vốn đã là ván đóng thuyền, cho dù muốn đẩy cũng đẩy không được, bố yên tâm, con nhất định sẽ lấy Ngọc Hiểu, không để bố khó xử đâu.” … Tại biệt thự tư nhân.
Bên trong thư phòng.
Tô Yến đẩy cửa đi vào, trong tay còn bưng một cái khay, trên khay là một chén cháo gà.
Sau khi Lạc Hà vào tù, người đàn ông này cũng chưa từng ăn uống gì cả, mặt mũi tiều tụy, trong mắt chỉ toàn là tia máu, nhìn qua rất dọa người.
“Nam Kiên, em nấu chút cháo gà, anh tranh thủ ăn lúc còn nóng đi.” Nam Kiên mặt lạnh liếc nhìn cô ta, anh mắt kia như muốn xuyên thủng người cô ta, vững vàng phong tỏa cô ta trong phạm vi tầm mắt của anh ta.
“Tôi hỏi cô, vụ tai nạn xe ba năm trước có phải là do cô sai khiến sau lưng không? Tôi muốn nghe lời thật, cô tốt nhất là đừng lừa gạt tôi, nếu để tôi tra được chuyện gì, ân tình cha cô cho tôi cũng không khiến cô sống tốt hơn đâu.” Tô Yến bị lời này của anh ta dọa sợ rụt cổ, sau đó hốc mắt bắt đầu đọng lại nước mắt trong suốt.
“Nam… Nam Kiên, anh đang nói gì? Em nghe không hiểu lời anh nói. Tai nạn xe? Em khi nào lại xúi giục người khác gây ra tai nạn xe chứ? Lạc Hà ngồi tù em cũng rất khó chịu mà, hai ngày nay em cũng đã liên lạc với người phía trên, hy vọng họ có thể rộng lòng chừa cho Lạc Hà một con đường sống, anh, sao anh có thể nói em như thế?” “Là thế à?” Nam Kiên cười nhẹ, con ngươi đầy tia máu không hề có chút nhiệt độ.
“Cô nói cô đã liên lạc với người phía trên hy vọng họ có thể mở rộng lưới tha cho Lạc Hà, vậy tôi hỏi cô, thái độ của bọn họ như thế nào?” “Cái này…” “Nói!”
Tô Yến mím môi, nhắm mắt nói: “Anh cũng biết, rất nhiều người đều là cấp dưới cũ của bố em, đều xem em như con gái ruột của họ, nay em cũng đã đến tuổi cưới hỏi, bọn họ hy vọng em có thể có một nơi an ổn để về.” Nụ cười trên mặt Nam Kiên càng đậm: “Cho nên ý của đám người kia là chỉ cần tôi đồng ý lấy cô thì họ sẽ không truy cứu tội Lạc Hà cố ý ám sát cô?” “Vâng, đúng vậy, Nam Kiên, chúng ta vốn đã có hôn ước, nếu không thì chúng ta cử hành hôn lễ sớm đi, đính hôn cũng được, chỉ có ấn định hôn sự của chúng ta thì các ông ấy mới có thể mở rộng đường tha cho Lạc Hà.” Vẻ mặt Nam Kiên lập tức trở nên kỳ lạ: “Cô cho rằng toàn bộ Ám Long chỉ mình cô có thể thuyết phục đám lão già kia sao?
Không, cô sai rồi, còn có một người có thể sử dụng thủ đoạn mạnh mẽ để buộc đám lão già kia khuất phục.” Nói đến đây, anh ta nhìn cô ta thật sâu, rồi bổ sung: “Tôi sẽ nhớ kỹ lời cô nói hôm nay, cũng hy vọng chuyện tai nạn xe năm đó không liên quan đến cô, nếu không…”
Tô Yến kinh ngạc nhìn anh ta, có chút đần độn hỏi: “Nếu không làm sao? Gϊếŧ em à?” “Nợ máu trả máu.” Môi mỏng Nam Kiên phun ra từng chữ từng chữ.
Dứt lời, anh ta đứng dậy đi ra cửa.
Tô Yến quay đầu, nhìn theo bóng lưng của anh ta, hét: “Nam Kiên, nhìn hết toàn bộ Ám Long chỉ có em mới có thể cứu Lạc Hà, dĩ nhiên thủ lĩnh Ám Long cũng có thể, chỉ là vị thủ lĩnh thần long thấy đầu không thấy đuôi này sẽ vì một mụ đàn bà không quen biết mà ra mặt sao? Anh quá ngây thơ rồi, Lạc Hà vi phạm lệnh sắt, trừ phi người bị hại là em tha thứ cho cô ta, nếu không thì cô ta chắc chắn phải chết không còn đường sống.”
Nam Kiên chợt dừng bước.
Anh ta không quay đầu, âm thanh lạnh như băng không hề có chút nhiệt độ vang lên: “Tô Yến, cô tính sai rồi, cho dù không có cô, Lạc Hà cũng không chết được, vì…” Câu kế tiếp anh ta còn chưa nói hết, anh ta sợ anh ta nói ra sẽ càng làm Lạc Hà chết càng nhanh.
“Bỏ đi, nể tình bố cô có ân với tôi, tôi tạm thời không làm gì cô, cô tốt nhất là cầu nguyện bản thân chưa từng làm hại Lạc Hà đi, nếu không tôi sẽ không để ý đến ân tình của bố cô trong quá khứ, ai hại Lạc Hà người đó ắt phải chết.” Tô Yến gắt gao nắm chặt tay, nhìn bóng lưng rời đi dứt khoát, trong mắt bắn ra tia lạnh lẽo.
Nam Kiên, nếu anh không chịu thỏa hiệp, vậy em cũng chỉ có thể để các trưởng lão tạo áp lực với anh thôi.
Hy vọng sau khi Lạc Hà bị hành hình anh vẫn có thể thờ ơ như thế.