Chương 179: Gϊếŧ gà mà dùng dao mỏ trâu thì không có lợi lắm!
Quả nhiên, không khác với những gì cô suy đoán.
Mấy ngày trước, khi biết được bản thiết kế thứ năm, sao chép lại mẫu thiết kế quần áo và trang sức trẻ em của Amy hai năm về trước, cô đã mơ hồ cảm thấy trong này có chuyện gì đó mờ ám.
Trên cả nước có nhiều công ty quần áo như thế, thế nhưng sao Đỗ Như Linh lại hết lần này tới lần khác lựa chọn mẫu thiết kế của Amy.
Nếu nói trong chuyện này không có người nào đứng sau thêm dầu vào lửa thì có đánh chết cô cũng không tin.
Thế nhưng người có thể đứng trong bóng giật dây mọi thứ, ngoại trừ cái cô học trò nóng tính học trò thì còn có thể là ai được?
“Sư, sư phụ, em chỉ muốn chỉnh đốn lại cái tính xấu của người phụ nữ Đỗ Như Linh kia mà thôi. Nếu em không chủ động ra tay thì cô ta cũng sẽ dùng cách khác để hại chị. Mặc dù chị là một người rất có bản lĩnh thế nhưng cũng không thể phòng ngừa được việc người ta giở thủ đoạn sau lưng mình, không phải sao?”
Dương Tâm đưa tay xoa xoa đầu, thờ dài lên tiếng: “Huyền Cẩn, cô là con gái của hoàng tộc ở phương Tây, thân phận cao quý, không vướng bụi trần, thật sự không nên vi tôi mà làm ra những thủ đoạn bẩn thỉu như thế. Nếu như người khác biết được thì sẽ gây ảnh hưởng đến danh dự của cô đấy.”
“Em không sợ.” Huyền Cẩn đưa tay ôm lấy Dương Tâm, tựa đầu vào vai cô, buồn bực lên tiếng: “Cuộc đời này đối xử rất bất công với chị, vô số người đang muốn xem chị thất bại, em không nhịn được nên mới ra tay như thế.”
Ánh mắt Dương Tâm trở nên dịu dàng hơn, đưa tay xoa xoa đầu cô ta, cười nói: “Được rồi, để cô có thể nhìn thấy sự quỷ quyệt của người đời cũng tốt. Dù sao thì nếu sau này cô muốn chống đỡ cả một vương quốc khổng lồ, trở thành một trong những người phụ nữ có quyền có thế nhất trên đời này thì cũng nên trưởng thành rồi.”
Huyền Cần toét miệng cười: “Em không muốn về đó trở thành người kế nhiệm đâu, đi theo sư phụ thoải mái hơn nhiều, tại sao phải trở về chỗ kia làm gì chứ? Chị đã đồng ý với em rồi, trước khi em ba mươi tuổi thì chị sẽ bảo vệ em, không thể người nhà em bắt em về làm bồ tát vạn người sùng kính kia mà.”
Dương Tâm nhíu mày, cười nói: “Không muốn quay về làm bồ tát thì cũng được thôi, cô hãy mau chóng quay về tìm một người đàn ông có gia thế hùng hậu rồi gả cho anh ta. Có nhà chồng che chở, bố cô chắc chắn sẽ không dám động đến cô đâu.”
“Thôi đi, năm đó chị gái em có bầu trước khi lập gia đình, suýt nữa đã khiến bố em tức chết, em cũng không dám học theo chị ấy đâu.”
Dương Tâm giơ tay lên, sau đó dùng tay vỗ vỗ vào gương mặt xinh đẹp của Huyền Cần, thở dài lên tiếng: “Ôi, đúng là đáng thương. Một cô gái như thế mà trên vai lại phải gánh vác trách nhiệm to lớn như thế, cô hãy ngoan ngoãn về nhà thừa kế đi để sau này tôi có thể nở mày nở mặt một chút.”
“Sư phụ…”
“Được rồi, không đùa với cô nữa, cô mau nói tôi biết xem cô đã nắm được cái cán gì của Đỗ Như Linh.”
Vừa nghe thấy thế, Huyền Cần nhanh chóng lấy lại tinh thần, từng giọt nước bọt bắt đầu văng tung tóe.
Sau khi tự khen bản thân hết máy phúc, cuối cùng cô ta mới kiêu ngạo nói rằng trong tay mình đang nắm giữ bản phác thảo thứ năm, hơn nữa trong tay cô ta cũng nắm thông tin của người nhân viên đã đánh tráo bản thiết kế đó cho Đỗ Như Linh.
Dương Tâm lên tiếng khen ngợi Huyền Cần, lúc cô ta đang cảm thầy vô cùng đắc ý thì cô lại tạt cho cô ta một gáo nước lạnh: “Thủ đoạn của Đỗ Như Linh quá thấp kém, chỉ cần làm một chút việc là đã có thể đối phó được rồi thế mà cô lại phải đi một vòng lớn mới đối phó xong cô ta, hơn nữa còn ép tôi phải để lộ thân phận là bà chủ của Amy. Dùng dao mổ trâu để gϊếŧ gà, cũng không có ích lắm.”
Sau khi Dương Nhã chào tạm biệt Đỗ Như Linh thì cũng không quay về biệt thự nhà họ Lục mà đi thẳng tới nhà họ Dương.
Bên trong phòng khách.
Dương Nhã kể lại mọi thứ mà mình đã nghe được ở chỗ Đỗ Như Linh cho Tôn Bích Như nghe.
“Mẹ, chúng ta phải làm sao bây giờ? Lần này Đỗ Như Linh khó mà quay đầu lại được, nếu chúng ta không giúp cô ta thì khi cô ta bị dồn vào đường cùng sẽ quay ngược lại cắn chúng ta, nói cho Lục Gia Bách biết sự thật đã xảy ra bốn năm trước thì sao đây?”
Sắc mặt Tôn Bích Như trở nên vô cùng khó coi, nghiền răng lên tiếng: “Ban đầu chúng ta cũng không nên ngu ngốc mà liên minh với cô ta. Người ta đào sẵn cái hố thế mà cô ta lại ngốc nghếch nhảy vào, cũng đáng đời cô ta lắm, để Dương Tâm đùa giỡn trong lòng bàn tay.
Dương Nhã ngắn người, nghi ngờ nhìn mẹ mình, cau mày hỏi: “Mẹ à, mẹ nói thế là có ý gì? Cái gì gọi là bị Dương Tâm đùa giỡn trong lòng bàn tay? Chuyện này có liên quan gì tới Dương…”
Nói tới đây Dương Nhã đột nhiên dừng lại một chút, sau một hồi ngẫm nghĩ thì vẻ mặt như bừng tỉnh hiểu ra.
“Mẹ à, có phải Dương Tâm chính là người đã đứng sau thao túng chuyện công ty thời trang Amy sắp xếp mọi chuyện để khiến Đỗ Như Linh rơi vào bẫy sao?”
“Cho dù cô ta không thao túng thì chắc chắn cũng có liên quan tới cô ta.”
Cơ thể Dương Nhã trở nên run rấy.
Sáu năm trước khi công ty thời trang Amy thành lập, boss đứng sau là một người phụ nữ phương Đông hơn hai mươi tuổi.
Sau khi Dương Tâm để lộ thân phận là một người có hiểu biết sâu rộng, cô ta không thể không nghĩ nhiều, không biết bà chủ đứng sau công ty thời trang Amy này có phải là Dương Tâm hay không?
Tôn Bích Như dường như đoán được suy nghĩ của con gái, khẽ thở dài: “Trên đời này không có chuyện gì là không thể, lời nói này có thể trực tiếp dùng để nói con người Dương Tâm. Con đoán Dương Tâm chính là ông chủ đứng đằng sau Amy đúng không? Nói không chừng ngày mai trên báo chí sẽ xuất hiện tin tức này. Cái con nhỏ Dương Tâm đó rời khỏi nhà này bảy năm, xem như đã hoàn toàn lột xác.”
Dương Nhã siết chặt nắm đắm, nghiến răng lên tiếng: “Cho nên lần này chị ta lại thành công trốn thoát rồi sao? Chúng ta bận rộn làm mọi việc như thế cuối cùng lại trở thành một câu truyện cười cho thiên hạ sao?”
“Không sai nếu con nhỏ đó đúng thật là ông chủ của Amy, mà Amy còn đang gây khó dễ cho thiếu kế của Đỗ Như Linh thì kết quả cuối cùng cũng chỉ có một chính là Đỗ Như Linh sẽ ở tù. Dương Tâm sẽ được mắy tên cổ đông của tập đoàn tài chính Lục Thị mời về, con có biết vì sao Lục Gia Bách đuổi việc con nhỏ đó không? Chỉ là vì cậu ta muốn giúp con nhỏ đó, để mấy cỗ đông của tập đoàn Lục Thị phải thấp hơn cô ta một bậc, giúp con nhỏ đó bay cao hơn.”
Dương Nhã bắt đầu lảo đảo muốn ngã, ỉu xìu lên tiếng: “Anh ấy yêu chị ta nhiều như thế sao? Vì nàng mà không tiếc chà đạp lên tôn nghiêm của máy cổ đông, vậy còn con thì sao đây, con phải làm gì đây?”
Ánh mắt Tôn Bích Như hiện lên vẻ hung tợn: “Nếu không lầy được lòng của cậu ta, cũng không lấy được người vậy thì phải có được một danh phận, để người đời có thể gọi một tiếng “Mợ Lục”.”
“Ha ha” Dương Nhã cười tự giễu, bắt lực lên tiếng: “Trước mắt vẫn còn chưa giải quyết xong chuyện của Đỗ Như Linh, con làm gì còn tâm trạng mà nghĩ đến những việc khác chứ? Nếu người phụ nữ kia biết được chân tướng việc xảy ra bảy năm trước vậy thì đừng nói tới việc có danh có phận, việc con còn có thể sống được hay không cũng là một dấu hỏi lớn đấy.”
“Vậy thì gϊếŧ chết nó đi.” Tôn Bích Như hung tàn lên tiếng.
“Không được.” Dương Nhã phản đối kịch liệt: “Bây giờ cô ta đang bị Dương Tâm theo dõi gắt gao, nếu như cô ta chết thì chắc chắn Dương Tâm sẽ đỗ hết mọi việc lên đầu chúng ta.”
Tôn Bích Như thu lại vẻ đằng đằng sát khí trên mặt, nhẹ nhàng cười nói: “Vừa rồi mẹ chỉ đang muốn thăm dò con mà thôi, sự thật chứng minh con đã trưởng thành hơn nhiều rồi. Bàn cờ này vẫn chưa kết thúc đâu, kết quả như thế nào vẫn chưa biết được đâu. Cho nên con không cần phải nhận thua sớm như thế, nếu bây giờ người phụ nữ kia chưa chết được vậy thì chúng ta phải tìm cách đề khiến cô im miệng, ví dụ như… Mắt trí nhớ.”
Vẻ mặt Dương Nhã ánh lên vẻ hi vọng: “Đúng thế, không nhát thiết phải lấy tính mạng của cô ta, chỉ cần khiến cô ta mát trí nhớ là được rồi. Cảm ơn mẹ, con biết mình nên làm thế nào rồi.”