Chương 178: Bị lừa gạt và mắc bẫy
Bên phía Amy thế nhưng không lựa chọn làm theo lời đề nghị của phòng quan hệ công chúng của Lục Thị là đi kiện Dương Tâm mà lại đi đệ đơn kiện toàn bộ tập đoàn Lục Thị lên Tòa án Công pháp Quốc tế.
Khi tin tức này vừa mới được đua ra, cả thế giới đều hoảng sợ.
Dù sao thì Lục Thị là một tập đoàn kinh đã có tiếng từ rất lâu với tài lực kinh tế cực kỳ mạnh mẽ.
Kể từ khi được Lục Gia Bách tiếp quản thì tập đoàn càng trở nên phát đạt và lập tức độc chiếm rất nhiều ngành công nghiệp đứng đầu. Tập đoàn có thể được coi là chúa tế thống trị tuyệt đối ở khu vực châu Á và không thể bị lung lay.
Còn thời trang Amy thì sao?
Nó chỉ là một công ty thời trang mới được thành lập cách đây sáu năm. Mặc dù đã trở thành một thương hiệu quốc tế lớn sau khi trải qua sáu năm phát triển nhưng tài lực của nó vẫn còn kém Lục Thị rất xa.
Cho nên có thể nói rằng quyết định khởi kiện Lục Thị của Amy như đang lầy trứng chọi đá vậy.
Nếu tòa chấp nhận giải quyết đơn khởi kiện này thì nó có thể khiến cho cổ phiếu của Lục Thị trở nên rồi loạn.
Tuy nhiên, nếu muốn làm cho cả Lục Thị lung lay thì nó chắc chắn không thể làm được điều đó.
Hơn nữa, làm như vậy cũng vô cùng nguy hiểm vì nếu xảy ra sai sót gì thì thời trang Amy sẽ gặp phải hậu quả là bị Lục Thị thâu tóm.
Khu vực thành phó, ở trong một quán cà phê.
Dương Nhã ném tờ báo trong tay lên bàn làm phát ra một tiếng “bộp”, vẻ mặt cô ta tức giận và trừng mắt nhìn Đỗ Như Linh, sau đó nghiến răng nghiền lợi nói: “Không phải là cô đã nói rằng cô và bên phía Amy đã thỏa thuận xong với nhau và bộ phận pháp lý của bọn họ cũng đã quyết định sẽ đệ đơn kiện Dương Tâm rồi sao? Tại sao rốt cuộc bọn họ lại đi kiện Lục Thị vậy? “
Vẻ mặt của Đỗ Như Linh rất xấu xí, mặt xám như tro tàn mà nhìn chằm chằm vào tờ báo trên bàn rồi thì thầm nói: “Tại sao có thể như vậy được chứ? Chuyện này không nên xảy ra như thế này. Rõ ràng là bọn họ đã đồng ý với tôi rằng sẽ đi kiện Dương Tâm, và họ còn nói Dương Tâm đã cản đường họ nên chỉ có cách loại bỏ cô ta thì giải thưởng cao nhất của cuộc thi thiết kế trang phục năm nay mới có thể thuộc về nhà thiết kế mà Amy đã đề cử. “
Dương Nhã lạnh lùng nhìn cô ta và gần từng chữ nói: “Rốt cuộc cô đã thỏa thuận gì với thời trang Amy vậy? Họ đã làm gì mà khiến cho cô tin những gì họ nói như thế?”
Khi cô ta vừa nhắc đến từ “thỏa thuận” thì cả cơ thể của Đỗ Như Linh như bị điện giật và đột nhiên bật dậy khỏi ghế: “Xong rồi, chuyện này thật sự xong rồi.”
Nói đến đây, cô ta dùng sức nắm lấy cánh tay của Dương Nhã, hành động của cô ta giống như bị bệnh thần kinh và nói năng lộn xộn: “Cô Dương à, cô mau cứu tôi, mau cứu tôi với. Nếu không thì chúng ta đều sẽ xong đời, tất cả chúng ta đều sẽ bị gϊếŧ chết.”
Sau khi Dương Nhã nghe xong những lời này, trái tim cô ta không kìm được mà nhói lên một cái và có một dự cảm xấu đang xuất hiện trong đầu cô ta.
Kẻ ngu này, lẽ nào đã có nhược điểm gì đó rơi vào trong tay của thời trang Amy ư?
“Cô nói cho rõ ràng một chút. Rốt cuộc cô đã làm cái gì?”
Đỗ Như Linh không trả lời, như người mắt hồn mà liên tục nói: “Xong đời rồi, xong đời rồi.”
Dương Nhã đã hết sạch sự kiên nhẫn đối với Đỗ Như Linh. Cô ta đột nhiên giơ tay lên và dùng hết sức mà tát vào mặt của Đỗ Như Linh.
Một tiếng ‘bốp” rõ ràng vang lên và kèm theo một cơn đau rát đã khiến Đỗ Như Linh đang như lên cơn điên trở nên tỉnh táo lại.
“Dương Nhã…” Đỗ Như Linh bật khóc và cô ta vừa khóc vừa nói: “Kế hoạch động tay động chân vào bản thảo số năm không phải do tôi nghĩ ra mà là do bên phía Amy nghĩ ra được. Lúc đó, người phụ trách phòng quan hệ công chúng của bọn họ nói với tôi rằng lần này, thời trang Amy cũng đề cử một nhà thiết kế làm ứng cử viên cho cuộc thi thiết kế trang phục năm nay mà đối thủ cạnh tranh lớn nhất của nhà thiết kế đó là Dương Tâm. Lý do cô ta tìm đến tôi là bởi vì muốn hợp tác với tôi để giải quyết Dương Tâm và tôi, tôi đã đồng ý rồi.”
Mí mắt của Dương Nhã giật giật hai cái, trong mắt lộ ra vẻ tức giận và cô ta cực kỳ muốn đi lên đánh chết cái kẻ ngu trước mặt này. Đúng là đã không làm được cái gì mà còn khiến mọi chuyện rắc rối hơn.
Mấy ngày nay, cô ta vẫn luôn nghĩ rằng chính Đỗ Như Linh đã nghĩ ra kế hoạch động tay động chân với bản thảo số năm.
Nhưng thật sự không ngờ là… bên phía Amy mới là người nghĩ ra và cái kẻ ngu Đỗ Như Linh này thế nhưng đã bị thời trang Amy điều khiển.
“Có phải cô có nhược điểm gì đã bị rơi vào trong tay của bọn họ rồi không?”
Đỗ Như Linh cực kỳ đau lòng mà nói: “Người phụ trách bản thảo số năm chính là nhà thiết kế đang nằm trong tay người phụ trách quan hệ công chúng của thời trang Amy và người nhân viên quèn đã giúp tôi thay đổi bản thảo số năm cũng đang nằm trong tay người phụ trách quan hệ công chúng đó. “
Dương Nhã chỉ cảm thấy đầu óc của mình choáng váng, hai chân mềm nhũn ra rồi trực tiếp ngã ngồi xuống ghế.
Xong rồi, thật sự kết thúc rồi.
Đỗ Như Linh nắm chặt cánh tay của cô ta và khóc nức nở: “Dương Nhã, tôi đã bị người ta lừa rồi. Ngay từ khi bắt đầu, thời trang Amy chưa từng nghĩ tới chuyện đi đối phó với Dương Tâm. Họ kéo tôi tham gia vào chuyện này chỉ đơn giản là muốn tôi gặp rắc rồi. Bây giờ tất cả nhược điểm của tôi đều ở trong tay kẻ đó. Cô nhất định phải cứu tôi, nếu không thì tôi sẽ phải đi tù mắt.”
Khuôn mặt của Dương Nhã trắng bệch như tờ giấy.
Đúng vậy, đây chính là một cái bẫy. Việc làm cho Đỗ Như Linh tham gia vào chuyện này của đối phương rõ ràng là muốn Đỗ Như Linh gặp rắc rối và muốn xử lý cô ta một cách triệt để. Vậy mà cái người phụ nữ lố bịch này vẫn còn ngu ngốc mà nhảy vào.
Đứng ở góc độ lý trí mà nói thì cô ta không liên quan đến chuyện xấu này.
Nhưng người phụ nữ này đang nắm trong tay nhược điểm lớn nhất của cô ta cho nên lúc này cô ta không thể kí©ɧ ŧɧí©ɧ người này được, không thể để người này trở thành một con chó điên đi đến nhà họ Lục và nói ra sự thật về việc cô ta đã cướp đi đứa con trai cả của Dương Tâm vào bảy năm trước.
Bình tĩnh nào!
Đúng vậy, bây giờ chỉ có thể an ủi người phụ nữ này trước, sau đó sẽ tìm cách gϊếŧ chết cô ta.
“Như Linh à, trước tiên thì cô đừng lo lắng. Chúng ta hãy xem mục đích của việc thời trang Amy đi kiện Lục Thị là gì và yên lặng theo dõi tình hình sẽ thay đổi thế nào. Cô yên tâm đi, bây giờ chúng ta đang ở trên cùng một con thuyền nên tôi sẽ không ngồi nhìn cô xảy ra chuyện gì đâu.”
Đỗ Như Linh nghe xong những lời này thì giống như cô ta đã được cứu sống vậy: “Dương Nhã à, cảm ơn cô, cảm ơn cô đã sẵn lòng giúp đỡ tôi, chỉ cần tôi có thể vượt qua được khó khăn này thì về sau, cô bảo tôi đi hướng đông tôi sẽ không bao giờ đi hướng tây.”
Chung cư Thịnh Cảnh, ở trong phòng làm việc.
Dương Tâm lười biếng dựa vào trên ghế xoay, lạnh lùng liếc mắt nhìn đệ tử nhỏ ở trước mặt và chậm rãi nói: “Nói đi, mấy ngày nay cô đã làm chuyện tốt gì vậy? Vậy mà đã đẩy sư phụ của cô lên nơi đầu sóng ngọn gió như thế này.”
Huyền Cẩn rụt cổ lại, nhìn cô với vẻ nhát gan và thì thầm nói: “Trong, trong khoảng thời gian này em đều ở trong chung cư này của chị để tu tâm dưỡng tính nên em làm gì có thời gian mà đi ra ngoài làm chuyện tốt gì chứ?”
“Thật không?” Dương Tâm nhẹ nhàng nghịch móng tay, đôi môi đỏ mọng hơi cong lên và nở một nụ cười xấu xa: “Một lúc nữa, tôi sẽ bảo Dương Tùy Ý đặt vé máy bay để cô trở về nước Úc. Sau này cô đừng đến Hải Thành nữa, cứ ở nước Úc mà tu tâm dưỡng tính đi.”
“Đừng mà.” Khuôn mặt của cô gái nhỏ lộ ra vẻ hoảng hốt rồi đứng dậy đi về phía bàn làm việc.
Sau khi đi đến bên cạnh Dương Tâm, cô ta vươn tay kéo ống tay áo của cô và nói với vẻ làm nũng: “Sư phụ xinh đẹp à, em thẳng thắn sẽ được khoan hồng đúng không? Chị đừng đưa em đi Úc mà, em muốn được ở cùng một chỗ với chị cơ.”
Dương Tâm liếc nhìn cô ta và thản nhiên nói: “Vậy thì hãy nói cho tôi nghe một chút về thành tích vĩ đại của cô đi để tôi biết được cô đã đầy tôi đến nơi đầu sóng ngọn gió như thế nào.”
Huyền Cần vươn hai tay ra và chọc vào ngón trỏ của cô: “Cái người Đỗ Như Linh kia cực kỳ ghét chị cho nên em nghĩ thay vì đợi cô ta sử dụng thủ đoạn để làm hại chị thì không bằng chủ động tần công. Vì vậy em đã gọi điện thoại cho Lương Oánh và bảo cô ấy lấy thân phận là người phụ trách bộ phận quan hệ công chúng của thời trang Amy để bẫy Đỗ Như Linh. Em vốn tưởng làm chuyện này sẽ khó khăn nhưng không ngờ rằng cô Đỗ ngực lớn kia lại không có đầu óc mà ngay lập tức mắc bẫy như vậy.