Sáng sớm ngày hôm sau.
Mục Nhất Tiếu tỉnh dậy trong tiếng chuông đồng hồ báo thức đang reo ầm ĩ.
Cô mở hai mắt ra, trong đầu lập tức hiện lên chuyện đã xảy ra vào tối ngày hôm qua.
Sau khi cô trở lại phòng ngủ, không lập tức đi ngủ ngay mà là ghé vào trên vách tường nghe động tĩnh ở sát vách.
Nhưng mà hiệu quả cách âm quá tốt, cô không nghe thấy cái gì hết.
Nhưng mà cô biết là bác sĩ có tới.
Nhìn đồng hồ, bảy giờ đúng.
Cô thức dậy rửa mặt, mặc quần áo đã được người giúp việc ủi tốt, bước ra khỏi phòng ngủ.
Hôm nay cô có tiết học, cô vội vàng đi đến trường học.
Đi ngang qua cánh cửa bên cạnh, cô dừng bước lại vễnh tai muốn lắng nghe động tĩnh ở trong phòng.
Nhưng mà vừa dán mặt lên trên cánh cửa, cánh cửa trực tiếp được mở ra từ bên trong.
Bởi vì cho tác dụng của lực nên cô mất thăng bằng, lão đảo ngã về phía trước hai bước.
Bắp chân đυ.ng phải vật cứng, đau đến nỗi phải nhíu mày lại.
Lập tức cánh tay của cô bị người ta nắm chặt lấy, phần eo còn có nhiều thêm một cánh tay.
Cũng bởi vì như thế này cô mới có thể đứng vững được.
Cô lấy lại tinh thần, vô thức giật mình sau đó mới đứng thẳng dậy.
Lúc rũ mắt xuống, đúng lúc nhìn thấy cặp mắt đen như mực của Phó Tư Vũ.
Cô căng thẳng nhìn quanh bốn phía giống như là một đứa nhỏ làm sai chuyện gì đó, xấu hổ cười cười chào hỏi: “Chào buổi sáng chú.”
Sắc mặt của Phó Tư Vũ đã đỡ hơn nhiều, trên mặt không có biểu cảm gì, cũng không biết là đang suy nghĩ cái gì.
Anh ngước mắt lên nhàn nhạt nhìn Mục Nhất Tiếu một chút, lại trả lời: “Chào buổi sáng.”
Nhớ đến chuyện cả ngày hôm qua, ánh mắt của Mục Nhất Tiếu không tự chủ được mà di chuyển về phía hai chân của Phó Tư Vũ.
Anh đã thay một bộ đồ vest màu đen, lộ ra vẻ thành thục ổn trọng, cho dù là hai chân bị thương nhưng mà loại khí chất kiêu ngạo và tự tin từ trong xương cốt có làm như thế nào cũng không che giấu được.
Thấy Phó Tư Vũ đã vượt qua mình đi về phía thang máy, Mục Nhất Tiếu cũng vội vàng đi theo.
Cô vịn xe lăn đứng ở đằng sau anh: “Chú, để tôi đẩy chú.”
Phó Tư Vũ sửng sốt một chút rồi mới nói: “Ừ.”
Mục Nhất Tiếu cũng cảm thấy bầu không khí kỳ lạ, cho nên cô lấy dũng khí nhìn về phía Phó Tư Vũ rồi nói: “Chút nữa tôi ăn cơm xong rồi thì phải đến trường học.”
“Ừ.” Phó Tư Vũ mặt không đổi sắc trả lời lại.
“Từ thứ hai đến thứ sáu tôi đều có tiết học, cho nên tôi không thể đến thăm chú được.”
“Ừ.” Anh vẫn trả lời nhẹ như cũ.
Mục Nhất Tiếu ăn bánh mì, nhai hai lần rồi nuốt xuống, lại uống một ngụm sữa bò: “Cuối tuần tôi cũng có công việc, có lẽ là cuối tuần sau mới có thể đến đây.”
Nghe đến đây, bàn tay đang cầm lấy bánh mì của Phó Tư Vũ dừng lại.
Nhưng mà ngay lập tức anh liền bỏ bỏ bánh mì vào trong đĩa ăn của Mục Nhất Tiếu, lúc này mới nhìn về phía cô rồi nói một câu: “Em học hành cho giỏi, nhớ tôi thì có thể gửi tin nhắn cho tôi, tôi đến thăm em.”
“Khụ khụ khụ...” Vừa mới dứt lời, Liên Thành bị sặc liên tục ho khan mấy tiếng.
Còn có loại thao tác này nữa hả?
- ---------------------------