Pháp Y Vương Phi

Chương 120: Ở chung một phòng (1)

An ủi Nhϊếp Cẩn Huệ xong, Nhϊếp Cẩn Huyên cùng Ân Phượng Trạm liền rời đi trước.

Sau khi hai người trở về chính phòng, Nhϊếp Cẩn Huyên không khỏi nhíu mày.

"Chuyện này, nhìn thế nào cũng cảm thấy quái quái?"

Vừa nói, nàng vừa ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, mà lúc này, nghe được câu hỏi của nàng, hai mày của Ân Phượng Trạm cũng nhăn lại, sau đó cũng ngồi vào chiếc ghế còn lại, rồi mở tờ giấy đang cầm trong tay ra.

Nhưng vẫn không mở miệng.

Thấy vậy, Nhϊếp Cẩn Huyên nhịn không được đem tầm mắt đặt lên tờ giấy kia.

"Có thể nhìn ra được là người nào viết không?"

"Không rõ lắm, bất quá nhìn nét chữ, hẳn là của nam nhân."

"Nam nhân?! Chẳng lẽ là thái tử?"

Theo phản xạ, Nhϊếp Cẩn Huyên liền bật ra hai chữ "Thái tử" nhưng suy nghĩ một hồi thì không thể có khả năng này!

Rốt cuộc, nếu Ân Phượng Hàn thật sự có ý với Nhϊếp Cẩn Huệ, thì có rất nhiều phương pháp khác nhau, hắn ta sẽ không ngu ngốc đến nỗi lưu lại tờ giấy làm chứng cứ. Hơn nữa, Vọng Nguyệt Đình cách nơi này rất gần, nếu sự tình không thành chắc chắn sẽ bị người khác phát hiện, cho nên từ điểm này có thể phán đoán, chuyện xảy ra đêm nay không phải do Ân Phượng Hàn bày ra.

Bởi vậy, những lời Ân Phượng Hàn nói đều là sự thật! Ít nhất việc ngẫu nhiên gặp được Nhϊếp Cẩn Huệ là thật! Cho nên, tờ giấy này chắc chắn không phải do Ân Phượng Hàn lưu lại, nhưng khả năng sau khi hắn gặp được Nhϊếp Cẩn Huệ, tâm tư nổi ra ý đồ quấy rối tuyệt đối rất cao!

Bất quá, có một vấn đề khó hiểu, chính là tại sao đêm nay Ân Phượng Hàn lại xuất hiện ở Vọng Nguyệt Đình?! Phải chăng là hắn cũng bị người ta hẹn tới?! Hay là nói, toàn bộ sự việc chỉ là ngẫu nhiên?!

Đồng thời, nếu bỏ đi yếu tố bên ngoài là Ân Phượng Hàn thì mấu chốt chính là, ai là người đưa thư cho Nhϊếp Cẩn Huệ, hẹn Nhϊếp Cẩn Huệ ra ngoài?!

Cuối cùng mục đích của người đó là gì?!

Hơn nữa, tờ giấy kia cũng không viết rõ là gửi cho ai... Từ từ! Chẳng lẽ nói...

Nháy mắt, một ý nghĩ xẹt qua đầu Nhϊếp Cẩm Huyên, làm nàng phải quay đầu nhìn về phía Ân Phượng Trạm đang ngồi ở bên cạnh.

"Ân Phượng Trạm, tờ giấy kia cũng không viết là gửi cho ai, có thể nào ngay từ ban đầu đã không phải đưa cho nhị tỷ?"

Nhϊếp Cẩn Huyên nói ra nghi vấn trong lòng mình, nhưng vừa nghe lời này, Ân Phượng Trạm cũng không thèm liếc nàng một cái đã trực tiếp thốt ra một câu.

"Không phải cho nàng, thì chính là cho ngươi!"

"Ách..."

Đúng vậy, Ân Phượng Trạm nói không sai!

Kia là phòng của Nhϊếp Cẩn Huệ, nhưng lúc trước bởi vì hai người Nhϊếp Cẩn Huyên và Ân Phượng Trạm xảy ra tranh chấp, cho nên Nhϊếp Cẩn Huyên mới kiên trì nhất quyết muốn ở chung phòng với Nhϊếp Cẩn Huệ.

Bởi vậy, nếu bức thư kia không phải đưa cho Nhϊếp Cẩn Huệ, thì chính là cho nàng.

Nghĩ đến đây, Nhϊếp Cẩn Huyên liền ngây người, không khỏi suy nghĩ sâu xa hơn, sau đó liền lắc lắc đầu.

"Cũng chưa chắc, ta chưa từng cùng người khác liên lạc thư từ bao giờ. Hơn nữa, ta cũng không nhận thức được bao nhiêu người trong sơn trang, chắc không ai tìm ta đâu?!"

"Ít nhất so với nàng ta, ngươi nhận thức nhiều hơn."

"Ách..."

Chỉ một câu, Ân Phượng Trạm đã khiến Nhϊếp Cẩn Huyên cứng họng không thể đáp trả.

Ân Phượng Trạm nói không sai, tuy Nhϊếp Cẩn Huyên nàng không nhận thức quá nhiều người, nhưng so với Nhϊếp Cẩn Huệ không phải là người hoàng tộc, ngày thường đại môn cũng không ra, thì nàng quả thật vẫn hơn một chút!

Nhϊếp Cẩn Huyên không có lời nào để nói.

Trong lúc nhất thời, cả phòng liền chìm vào không khí yên tĩnh lạ thường.

Thẳng đến qua một hồi lâu, Ân Phượng Trạm mới động đậy một chút, đem tờ giấy thu hồi lại.

Mà Nhϊếp Cẩn Huyên ở bên cạnh cũng chỉ biết thở dài, sau đó đứng dậy.

"Một khi đã như vậy, ta đây nên trở về phòng thì hơn."

Dứt lời, Nhϊếp Cẩn Huyên lập tức cất bức đi ra ngoài.

Nhưng vào lúc này, Ân Phượng Trạm lại đưa tay kéo nàng lại.

Bị Ân Phượng Trạm lôi kéo, Nhϊếp Cẩn Huyên không khỏi có chút sửng sốt, không biết nên làm gì.

Quay đầu, hai mày nhăn lại.

"Ân Phượng Trạm, ngươi cầm tay ta làm gì? Buông ra!"

"Ngươi đi đâu?"

"Đi đâu? Đương nhiên là trở về phòng nghỉ ngơi rồi!"

"Nơi này là phòng của ngươi!"

"Ngươi..."

Nhϊếp Cẩn Huyên không biết Ân Phượng Trạm có ý gì.

Tâm tình vì mệt mỏi mà hơi tức giận nhưng nàng vẫn cố gắng nhịn xuống, ném bàn tay đang giữ mình ra.

"Hảo, ta sẽ bảo Tiểu Tú gọi nhị tỷ đến đây nghỉ ngơi."

Nghe lời này, hai mắt Ân Phượng Trạm tối lại, sau đó duỗi tay bắt lấy Nhϊếp Cẩn Huyên.

"Nếu ngươi muốn để mọi người trong sơn trang đều biết chuyện tối nay của nhị tỷ ngươi thì có thể kêu nàng tới!"

Dứt lời, Ân Phượng Trạm mặc kệ Nhϊếp Cẩn Huyên muốn nói gì, liền buông tay nàng ra, sau đó trực tiếp leo lên giường.

....

Bởi vì được nghỉ do COVID - 19 nên tuần tới mỗi ngày một chương!

Mong mọi người ủng hộ!