Thái tử Ân Phượng Hàn cùng Chân Hiểu Liên vừa đi, Ân Phượng Trạm cùng Nhϊếp Cẩn Huyên cũng cất bước trở về phòng. Chỉ là hai người không lập tức trở về chính phòng mà trực tiếp đi thẳng đến phòng của Nhϊếp Cẩn Huệ.
Cửa vừa đẩy ra, Nhϊếp Cẩn Huyên đã nhìn thấy Nhϊếp Cẩn Huệ đang ngồi trên ghế khóc nức nở.
Thấy tình hình như vậy, Nhϊếp Cẩn Huyên không khỏi nhíu mày sau đó giương mắt nhìn Ân Phượng Trạm đang đứng bên cạnh mình, sau đó bước lên phía trước vài bước, còn Ân Phượng Trạm lại đi thẳng đến ghế chủ tọa, ngồi xuống.
"Nhị tỷ..."
Nhϊếp Cẩn Huyên chưa từng an ủi người khác bao giờ, cho nên hiện tại nàng cũng chỉ biết gọi nhẹ một tiếng.
Nhưng nghe tiếng gọi của nàng, Nhϊếp Cẩn Huệ vừa nín được một chút liền ngẩng đầu, òa khóc.
"Cẩn Huyên, muội phải tin tỷ, tỷ thật sự không có câu dẫn Thái Tử, là hắn, là hắn....Ô ô..."
Nhϊếp Cẩn Huệ còn chưa nói hết câu đã nhịn không được khóc thất thanh.
Nhìn nàng như vậy, trong lòng Nhϊếp Cẩn Huyên liền cảm thấy có chút khổ sở, chỉ biết giơ tay nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai nàng ta, sau đó thấp giọng trấn an.
"Ân, tỷ đừng khóc nước. Không cần lo lắng, mọi chuyện đều đã qua, không có việc gì, không có việc gì."
"Không có chuyện gì? Cẩn Huyên....muội nói thật sao? Thật sự... thật sự không có việc gì?"
Hiển nhiên, Nhϊếp Cẩn Huệ có chút kinh ngạc khi nghe thấy những lời Nhϊếp Cẩn Huyên nói.
Nhưng dù nàng hỏi thế nào Nhϊếp Cẩn Huyên cũng chỉ gật đầu khẳng định.
Thấy vậy, nước mắt của Nhϊếp Cẩn Huệ lại chảy xuống...
....
Nhϊếp Cẩn Huệ lại tiếp tục khóc, nhưng lần này là giọt nước mắt của sự vui sướиɠ.
Thẳng đến một hồi lâu, tâm tình của Nhϊếp Cẩn Huệ mới bình ổn trở lại.
Nhưng sau khi bình tĩnh Nhϊếp Cẩn Huệ lại nghĩ đến chuyện khác, cả người không khỏi rùng mình, sau đó bắt lấy Nhϊếp Cẩn Huyên.
"Cẩn Huyên, tỷ hỏi muội, Thái tử có nói lời nào không? Hắn có thể giữ bí mật hay không? Cẩn Huyên, muội cũng biết... nếu chuyện này truyền ra ngoài thì..."
Không một người nào có thể hiểu rõ tình huống của nàng hơn nàng. Trước đây thanh danh của nàng đã không tốt, hiện tại còn xảy ra chuyện này, nếu mọi người biết... Cho nên nàng rất sợ, rất sợ sự tình tối hôm nay bị truyền ra ngoài.
Mà Nhϊếp Cẩn Huyên bị truy hỏi cũng không hoang mang, chỉ hơi hơi mỉm cười sau đó nhẹ nhàng mở miệng.
"Nhị tỷ, tỷ yên tâm đi, mọi chuyện đều đã được xử lý, Thái tử nhất định sẽ giữ bí mật, chuyện này cũng sẽ không bị truyền ra ngoài, rốt cuộc cho dù hắn không để tâm đến thanh danh của tỷ thì cũng phải cố kỵ thể diện của bản thân."
Không giải thích dài dòng, Nhϊếp Cẩn Huyên chỉ tóm gọn lại trong một câu nhưng lại khiến Nhϊếp Cẩn Huệ vô cùng an tâm.
Sau đó hai người hàn huyên một chút. Thời điểm Nhϊếp Cẩn Huyên nhìn thấy Nhϊếp Cẩn Huệ đã lấy lại bình tĩnh như mọi ngày, nàng mới ngẩng đầu phân phó Tiểu Tú.
"Tiểu Tú, ngươi lui xuống nghỉ ngơi trước đi."
"Dạ."
Thấy Nhϊếp Cẩn Huệ đã ngừng khóc, sự tình cũng đã được giải quyết, tự nhiên trong lòng Tiểu Tú cũng cao hứng hơn không ít.
Ngay sau đó liền hành lễ cung kính một cái rồi nhanh chóng lui ra ngoài.
Mà chờ Tiểu Tú vừa rời khỏi, biểu tình trên mặt Nhϊếp Cẩn Huyên liền biến đổi, nụ cười chợt tắt, sau đó nhìn thẳng về phía Nhϊếp Cẩn Huệ.
"Nhị tỷ, chuyện hôm nay tuy đã qua, nhưng có một việc, muội muốn hỏi tỷ..."
"Được, muội hỏi đi. Chuyện gì?"
Vẻ mặt Nhϊếp Cẩn Huệ vô cùng nghiêm túc, mà thấy nàng như thế, lúc này Nhϊếp Cẩn Huyên lại bỗng nhiên giương mắt nhìn Ân Phượng Trạm ngồi cách đó không xa, sau đó mới đem tầm mắt trở lại trên người Nhϊếp Cẩn Huệ.
"Tại sao đêm hôm khuya khoắc tỷ lại đi ra ngoài? Sau đó còn tình cờ gặp được Thái Tử?"
Nhϊếp Cẩn Huyên không dài dòng, đi thẳng vào vấn đề, nhưng vừa nghe Nhϊếp Cẩn Huyên nói như vậy, Nhϊếp Cẩn Huệ nhịn không được khóc lên.
"Cẩn Huyên, không phải tỷ tự nhiên muốn đi ra ngoài, kỳ thật... Kỳ thật là có người kêu tỷ ra ngoài!"
Vừa nói, Nhϊếp Cẩn Huệ vừa duỗi tay lấy ra một tờ giấy từ trong tay áo, sau đó cẩn thận từng chút đưa cho Nhϊếp Cẩn Huyên.
Thời điểm Nhϊếp Cẩn Huyên nhận được tờ giấy, tâm trạng nàng không khỏi sửng sốt, ngay sau đó liền lập tức mở tờ giấy kia ra.
Chỉ thấy, trên tờ giấy cũ kĩ kia ghi năm chữ.
[Giờ Tỵ, Vọng Nguyệt Đình]
Vọng Nguyệt Đình là tiền viện nằm ở sườn phía Đông của Túy Hà Sơn Trang, cũng là nơi bắt buộc phải đi qua nếu muốn đến các phòng khác.
Cho nên, lúc nhìn thấy tờ giấy kia, hai mày của Nhϊếp Cẩn Huyên tự khắc nhăn lại, mà Ân Phượng Trạm trực tiếp hơn, đứng dậy đi thẳng đến chỗ của nàng, sau đó tiếp nhận tờ giấy từ tay của Nhϊếp Cẩn Huyên.
Vừa thấy hàng chữ ghi trên tờ giấy, biểu tình của Ân Phượng Trạm không khác Nhϊếp Cẩn Huyên là bao, cả người hắn đều ngây ra, sau đó ngước mắt nhìn về phía Nhϊếp Cẩn Huệ.
"Phát hiện ở đâu?"
"Thời điểm vừa ăn xong cơm chiều, khi về phòng liền phát hiện. Vốn dĩ ta cũng không để ý đến nó nhưng sau đó nghĩ nghĩ một hồi, Vọng Nguyệt Đình cách đây không xa, hẳn sẽ không xảy ra bất cứ chuyện gì, hơn nữa cũng không biết đối phương tìm ta là muốn nói cái gì, cho nên ta liền..."
Nhϊếp Cẩn Huệ càng nói thì giọng càng nhỏ, theo sau lại lặng lẽ ngẩng đầu liếc mắt nhìn Ân Phượng Trạm một cái, tiếp theo lại cúi đầu nói tiếp.
"Cho nên, cho nên ta liền đi... Nhưng sau khi đợi một lúc, ta lại cảm thấy không ổn, muốn trở về... Lại không nghĩ tới, vừa mới đi được một lúc, lại gặp phải Thái tử, sau đó...sau đó..."
Nhớ tới sự tình vừa xảy ra, Nhϊếp Cẩn Huệ nhịn không được khóc nức nở. Nhưng lúc này, nghe Nhϊếp Cẩn Huệ nói, hai mắt Ân Phượng Trạm không khỏi nhíu lại, sau đó nhấp môi không nói...