Quả nhiên, nói hồ ly tinh dịu dàng gì đó, tuyệt đối là do mắt nàng bị trát hồ, mới có thể kém như vậy! Ôn Ngạn Bình bặm môi, trừng mắt nhìn thanh niên đang ôm lấy nàng, cả giận nói: “Biết rõ hiện tại thân thể đệ không thoải mái, còn tới làm đệ sợ, hồ ly tinh, quả nhiên tâm địa huynh thật xấu xa!!” Hạng Thanh Xuân làm như không nghe thấy lời nàng, hiếm khi được ôm nàng vào lòng, đương nhiên sẽ không buông tay. Ngày hôm trước lúc ôm nàng, bụng nàng đau chịu không nổi, thân thể cứng đờ như khúc gỗ, động cũng không dám động một cái, mặc dù tâm viên ý mã, nhưng sợ nàng đã đau lại càng đau thêm, hắn phải cẩn thận từng li từng tí, nào giống với bây giờ, thơm tho mềm mại, còn vùng vẫy giống động vật nhỏ, lại bởi vì có điều cố kỵ, không cách nào ra tay được, căn bản không vùng vẫy thoát khỏi ôm ấp của hắn được.
Thấy nàng giãy giụa, cái tay vốn đang nâng mông nàng, không nhẹ không nặng vỗ vỗ hai cái vào mông nàng, phía trên truyền đến giọng nói trầm thấp dễ nghe của thanh niên: “Đừng làm loạn, đệ muốn ngã xuống đó sao?” Cả người Ôn Ngạn Bình đều không ổn. Lại…… Lại đánh mông nàng! QAQ Hồ ly tinh đáng ghét lại đánh mông nàng! “Thân thể chưa tốt hẳn đã xuống giường leo cây, đệ cho rằng mình là con khỉ sao? Đánh đệ là nhẹ đó, để đệ nhớ được lâu!” Hạng Thanh Xuân mắng. Ôn Ngạn Bình nghẹn khuất nhìn hắn, hàm răng nghiến lại, cuối cùng giải thích: “Đệ thấy có chim non rơi từ trên cây xuống, đưa nó về lại trên cây thôi.” Sau đó tức giận trừng mắt hắn nói: “Nếu không phải huynh lên tiếng làm đệ sợ, sao đệ có thể suýt nữa đã ngã từ trên cây xuống chứ?” Bằng bản lĩnh của nàng, cho dù leo lên nóc nhà cũng có thể bình bình an an mà nhảy xuống, nói chi chút độ cao này. Hạng Thanh Xuân mắt lạnh nhìn nàng, rốt cuộc nỗi lòng khó bình tĩnh nổi. Hắn vốn cho rằng người này ít khi sinh bệnh, đoán chừng mấy ngày này sẽ ngoan ngoãn ở trong phòng, nhưng ngược lại chỉ sau ba ngày, nàng đã dám chạy ra ngoài giương oai rồi. Mới vừa bước vào sân viện, liền nhìn thấy nàng nằm sấp trên nhánh cây, nhánh cây đó vừa gầy vừa dẻo, dường như chỉ ngay sau đó liền gãy cành khiến người nọ ngã từ trên cây xuống. Nhớ tới cái cảm giác kinh hãi lúc đó, Hạng Thanh Xuân lại lần nữa hận không thể đánh mông nàng, cho nàng biết thế nào là lợi hại, làm việc gì cũng phải động não suy nghĩ kĩ càng.
Hạng Thanh Xuân ôm nàng đến đình hóng gió gần đó, không thấy các ma ma luôn canh giữ bên người nàng phòng hắn như phòng sói đâu, hơi kỳ quái hỏi: “Mấy ma ma của đệ đâu rồi?” “Đệ sợ các bà ấy phiền, đã cho lui xuống rồi.” Ôn Ngạn Bình không để ý nói: “Các ma ma tuổi đã lớn, không phải đệ cũng nên thông cảm cho các bà ấy hay sao?” Nói xong còn có chút đắc ý dào dạt, mặc dù các lão ma ma trong thâm cung lợi hại, nhưng sau khi bị áp bức lâu như vậy, nàng cũng không thể ăn chay mãi được. Ôn Ngạn Bình cẩn thận từ trên người hắn nhảy xuống, ngồi vào ghế đá trong đình hóng gió. Tuy đã qua ba ngày, nhưng nàng vẫn không dám hoạt động quá mạnh, chỉ sợ kích động một cái, phía dưới sẽ có cảm giác một dòng nước sắp phun ra ngoài —— đương nhiên đó chỉ là ảo giác của nàng, nhưng hồng thủy cuồn cuộn vào hai ngày trước quả thật dọa nàng sợ khϊếp. Nếu không phải ai cũng nói với nàng đây là bình thường, nàng còn cho rằng mình sẽ chết vì mất quá nhiều máu. Nghĩ xong, sắc mặt lại có chút xám xịt. “Làm sao vậy?” Khi giọng nói vang lên, một bàn tay ấm áp xoa xoa trán nàng. Nhìn gương mặt phóng đại của thanh niên dán sát vào mặt mình, còn có cảm xúc trong mắt thâm thúy không cách nào phân biệt nổi, không khỏi rụt rụt ra sau, rất nhanh, bên hông lại có một cánh tay chế trụ, khiến nàng không thể động đậy được. Sức lực của hồ ly tinh lớn vậy sao? Nàng có chút giật mình, sau đó lại nhanh chóng đổ cho bây giờ thân thể nàng còn khá yếu, sức lực cũng không lớn, mới không giãy giụa thoát ra nổi. “Đệ không có việc gì, chỉ là nghĩ đến vài chuyện không hay.” Ôn Ngạn Bình thoáng tránh mặt đi, sau đó xem xét hắn, nói: “Sao hôm nay huynh lại đến muộn như vậy, không phụ đạo giảng bài cho tiểu biểu thúc sao?” Nói tới đây, sắc mặt Hạng Thanh Xuân có chút trầm xuống, sau đó nhàn nhạt nói, “Ta phải rời kinh ba tháng, đến cuối tháng sáu mới trở về.” “Ai nha, thật sao? Thật tốt quá!” Mắt nàng chợt sáng lên, vui vẻ nói. “Tốt như thế nào?” Hắn ngoài cười nhưng trong không cười hỏi, bàn tay giấu trong tay áo rộng đã nắm thành quả đấm. Trực giác của tiểu động vật cho biết nàng đã làm hắn tức giận, vội vàng lấy lòng cười nói: “Không có không có, chỉ cảm thấy huynh có thể rời kinh thành ra ngoài chơi, thật là quá tốt, đệ cũng rất muốn đi a.” Hồ ly tinh không ở kinh thành, mặc dù đi đâu chơi cũng không có người theo cùng, nhưng lại bớt một người luôn quản thúc nàng, không khí cũng tươi mát hơn rất nhiều. Tuy Hạng Thanh Xuân cảm thấy lời nàng nói ra hoàn toàn trái với lòng, nhưng cũng lười để ý, lại ôm nàng một lát, mới buông nàng ra. Ánh mắt hắn xoay chuyển một chút, còn nói thêm: “Nếu muốn đi, không bằng cùng đi ta đi?” “Thật sào?” Gương mặt nàng lộ ra tươi cười, nhưng lại nhanh chóng trầm xuống, nói: “Hồ ly tinh, xưa nay huynh không thích ra cửa, trạch muốn chết, có thể khiến huynh ra kinh hiển nhiên là đi làm chính sự, đệ mới không cần đi theo đâu.” Hơn nữa cha nàng khẳng định cũng không cho nàng đi theo. Nghe được lời nói của nàng, trái lại Hạng Thanh Xuân có chút kinh ngạc trước sự mẫn cảm của nàng, tuy nàng bình thường dại dột đến muốn mệnh, nhưng lại có một vài lúc mẫn cảm làm người khác giật mình, nội tâm phong phú, tâm tư cũng xoay chuyển rất nhanh, nhưng vẫn không che giấu được bản chất ngốc nghếch của nàng. Thiếu niên này, rốt cuộc có bí mật gì chứ? Mấy ngày nay, Hạng Thanh Xuân phát hiện trên người Ôn Ngạn Bình có vài điểm đáng ngờ khác với mọi người xung quanh, vốn định kiên nhẫn tìm ra chân tướng, nhưng tự dưng lại thình lình xuất hiện một mệnh lệnh làm đổ vỡ kế hoạch của hắn, chỉ có thể gác việc này lại trong lòng, hoàn thành hoàng mệnh trước rồi trở về tiếp tục dây dưa với nàng. Nhưng mà sau khi trở về rồi, có lẽ hắn sẽ được khôi phục lại chức vị lúc trước, không có nhiều thời gian bồi nàng như bây giờ, có được tất có mất, trong lòng không khỏi thở dài. Biết hắn phải đi mấy tháng, trong lòng Ôn Ngạn Bình bất đắc dĩ nhiều hơn là vui mừng, vội gọi hạ nhân dâng trà bánh lên, ngồi cùng một chỗ với hắn nói chuyện phiếm, bồi dưỡng cảm xúc ly biệt một chút. Thẳng đến khi nghe nói Ôn Lương đã về, Hạng Thanh Xuân mới xoa xoa đầu nàng, rời đi tìm Ôn Lương. Trong tay Ôn Ngạn Bình bưng một chén trà nóng, nhìn ánh nắng tươi đẹp ngoài sân, đột nhiên trong lòng hơi vắng vẻ. ******************* Vào bữa tối, Ôn Ngạn Bình mặc một thân y phục mùa xuân màu lục liễu, mái tóc đen dài mềm mại được ngọc quan buộc lại, hông đeo ngọc bội, quấn một chiếc roi màu tối, đoản kiếm theo thói quen đặt trong ống tay áo, lại khôi phục tư thế oai hùng tiêu sái hiên ngang của thiếu niên, sinh khí bừng bừng, khiến người ta ghé mắt nhìn. A Tuyết và Quý Quý nhào tới, hỏi: “Đại ca, huynh đã khỏe rồi hả?” Ba ngày qua, Ôn Ngạn Bình không ra khỏi cửa, ba bữa ăn đều tự giải quyết trong viện của mình, hiển nhiên đã làm mấy đứa bé gấu vô tri này cảm thấy nàng bệnh không nhẹ. “Đúng vậy, đã khỏe rồi ~~” Thân thích hung tàn sắp đi, Ôn Ngạn Bình lại khôi phục bộ dáng vô tâm vô lo như trước kia. Ôn Lương và Như Thúy mỉm cười nhìn thiếu niên bị ba đứa nhỏ và Đàm Ký Khê vây quanh ở giữa dò hỏi sức khỏe, không khỏi nhìn nhau cười. Ăn xong bữa tối, Ôn Ngạn Bình tung ta tung tăng sáp tới bên người Ôn Lương, xoa xoa tay cười hắc hắc. Ôn Lương nén cười, nhìn tiểu cô nương đang làm ra bộ dáng tiểu cẩu nịnh nọt lấy lòng, khiến trong lòng ngứa ngáy muốn trêu đùa. “Cha, hồ ly tinh……” Do do dự dự trong chốc lát, rốt cuộc nhịn không được hỏi: “Có phải huynh ấy phải rời kinh làm việc không?” Ôn Lương bưng chén trà, gật đầu nói: “Đúng vậy.” “Vậy…… Con có thể rời kinh cùng huynh ấy không? Con sẽ không quấy rầy huynh ấy, chỉ là muốn rời kinh đi dạo chút thôi.” Câu cuối cùng nói hơi gấp gáp, tỏ vẻ bản thân chỉ nghĩ rời kinh thăm thú một chút, sẽ không gây ra việc gì. Ôn Lương chăm chú nhìn nàng một lúc lâu, rũ mi mắt xuống, nói: “Cha nương còn ở đây, không du ngoạn xa xôi. Ngạn Bình, chẳng lẽ con muốn khiến chúng ta lo lắng sao?” “Không phải có hồ…… Hạng sư huynh sao?” Ôn Ngạn Bình phản bác nói. “Thanh Xuân có chuyện riêng của nó, không có thời gian bận tâm đến con.” Nghĩ nghĩ, còn nói thêm: “Nếu con muốn đi chơi với nó, vậy chờ hắn trở về là được, cũng không phải nó không trở lại.” Trên gương mặt tuấn mỹ lại lộ nụ cười trêu chọc. Sắc mặt Ôn Ngạn Bình tối sầm, sau đó lại hơi đỏ lên —— thẹn quá thành giận, kêu lên: “Ai muốn chơi với huynh ấy chứ, con chỉ muốn rời kinh cùng huynh ấy thôi.” “Cùng rời kinh với Hạng sư huynh chính là cùng đi chơi với huynh ấy nha.” A Tuyết xen mồm nói, “Cha, A Tuyết cũng muốn đi cùng Hạng sư huynh, cùng đi chơi với đại ca!” Cùng nhau ra cửa du ngoạn, thật kích động nha ~~(≧▽≦)/~ “A Tuyết!” Trường Trường và Như Thúy đồng thanh gọi một tiếng. A Tuyết không sợ mẫu thân nhà mình, nhưng lại chịu không nổi mấy lời thuyết giáo của nhị ca, chỉ có thể bĩu môi không nói gì. Đến khi bọn nhỏ từng đứa bị bắt phải rời đi, Ôn Lương mới đặt ly trà đã nguội lạnh sang một bên, nói với Như Thúy: “Nếu rảnh, nàng nên tâm sự với Ngạn Bình, đừng để nó có chuyện gì cũng giấu trong lòng.” “Làm sao vậy?” Ôn Lương suy nghĩ một lát, nói: “Có thể là ta suy nghĩ nhiều, ta luôn cảm thấy nó đang chuẩn bị rời kinh nghiên cứu địa hình, sau đó cao chạy xa bay.” “Hả!” Như Thúy lắp bắp kinh hãi, bắt lấy tay hắn nói: “Vì sao? Chẳng lẽ chúng ta đối xử không tốt với nó sao?” “Không phải, là do nó không vượt qua được rào cản tâm lý.” Ôn Lương thở dài, khi hắn còn bé cũng trải qua vài chuyện bi thương, trong lòng hiểu rõ nếu trong lòng mình cứ mãi luẩn quẩn những chuyện đó, người khác có nói gì thì đa phần cũng vô dụng, điều bọn họ có thể làm chính là ở bên cạnh nàng nhiều hơn, chỉ hy vọng tiểu cô nương là người trọng cảm tình, đừng thật sự nhẫn tâm rời đi. ************************* Vì những lời Ôn Lương nói, trong lòng Như Thúy trong dần tích lại tâm sự, một buổi tối ngủ không ngon, ngày hôm sau rốt cuộc nhịn không được đến Bình An Viện tìm tiểu cô nương. Lúc Như Thúy tới, Ôn Ngạn Bình đang ngồi trên trường kỷ dựa vào cửa sổ phơi nắng, giống một tiểu cẩu lười biếng. Đương nhiên Như Thúy sẽ không đột ngột hỏi những suy nghĩ trong lòng nàng, đầu tiên là tùy ý hỏi một vài chuyện, sau đó mới nói chuyện sinh nhật của nàng, cười nói với nàng, bọn họ muốn tổ chức lễ cập kê cho nàng. Ôn Ngạn Bình mở to hai mắt nhìn, buột miệng thốt ra: “Con là nam nhân, tổ chức lễ cập kê làm cái gì?” Ngay sau đó nàng liền thích ứng được, nhớ tới chỗ nào đó ở phía dưới còn đang đổ máu, khuôn mặt hơi vặn vẹo. “……” Khóe miệng Như Thúy run rẩy, cô nương này thật sự là không coi bản thân mình là một nữ nhân sao? Ôn Ngạn Bình cúi đầu, nhìn cái kẹp tóc bằng gỗ cũ kĩ trong tay mà vuốt ve, trong lòng áp xuống khổ sở vô biên vô hạn, giống như chỉ cần nháy nháy mắt một chút liền rơi nước mắt. Như Thúy thở dài, ôm nàng vào lòng, vuốt vuốt đầu tóc đã rối tung của nàng, nói: “Con không muốn nói, cũng đừng miễn cưỡng, cho dù con muốn làm một bà cô già, chúng ta cũng nuôi nổi con.” Ôn Ngạn Bình chôn mặt trong lòng nàng, gạt đi dòng nước mắt đọng trong khóe mi, rầu rĩ nói: “Con không cần làm lễ cập kê lễ, cũng không cần xuất giá, con…… Nương, thật xin lỗi, chờ đệ đệ muội muội lớn thêm chút nữa, con sẽ rời đi, được không? Chỉ cần con không ở đây, cho dù vĩnh viễn không gả đi, người khác cũng không chê cười nhà chúng ta được.” “Con muốn đi đâu?” Như Thúy giật mình hỏi, quả nhiên Ôn đại nhân suy đoán đúng rồi? “Đi đâu cũng được, dù sao bây giờ con rất lợi hại, không ai có thể khi dễ con được, đi đến đâu cũng sẽ không bị gì, con đã không còn là tiểu hài tử ngày trước nữa rồi.” Dừng một chút, nàng lại nói: “Nếu cả đời con đều ở bên cạnh cha nương, cha nương sẽ bị người khác chê cười, con không muốn cha nương vì con mà không vui, con……” “A phi, con, đứa nhỏ bất hiếu này, nếu con đi ta càng không vui!” Như Thúy cô nương mắng, “Ta cũng chỉ có hai đứa con gái, vẫn luôn muốn chọn con rể thật tốt. Mà Quý Quý hiển nhiên là không có khả năng rồi, phỏng chừng tương lai phải gả vào hoàng thất, chỉ còn lại mình con……” “Nương sinh thêm một muội muội là được!” Như Thúy cô nương trực tiếp vỗ lên đầu nàng một cái, nói: “Ta đã lớn tuổi như vậy rồu, con còn muốn để ta chịu tội sao?” Ôn Ngạn Bình sờ sờ đầu căn bản không có cảm giác đau, nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Như Thúy cô nương không thay đổi gì nhiều kể từ lần gặp mặt đầu tiên, trề môi nhỏ giọng reo lên: “Người và cha, hai người không hổ là phu thê, thoạt nhìn không thay đổi gì nhiều, lại qua mấy năm nữa, mọi người đều sẽ gọi hai người là lão yêu quái.” Như Thúy cô nương thần sắc bình tĩnh, “Không có việc gì, đó là bọn họ ghen ghét chúng ta suy nghĩ thoải mái, cho nên mới trẻ như thế đấy.” Bởi vì quá thoải mái, dường như không có chút phiền não nào, cho nên mới quan tâm tới lễ cập kê và chung thân đại sự của nàng, nắm chặt chiếc kẹp tóc bằng gỗ trong tay cho đến khi lòng bàn tay đau nhức mới dễ chịu hơn một chút. Mộc trâm này là của mẫu thân thân sinh để lại cho nàng, mấy năm nay nàng vẫn luôn mang theo bên người, trước kia nhà nghèo, căn bản không có tiền dư mua trang sức, vật trang sức trên tóc mẫu thân đa phần đều làm từ gỗ, hơn nữa là phụ thân đích thân thủ khắc cho mẫu thân, mỗi lần mẫu thân đều vô cùng trân trọng yêu quý. Nếu không tận mắt thấy phụ thân mẫu thân thân sinh chết thảm, hiện giờ nàng sẽ thoải mái vui vẻ tiếp nhập sắp xếp của bọn họ, sau đó gả cho nam nhân nào đó. Nhưng nếu như thế, nàng cũng chỉ là một nữ thợ săn trong núi mà thôi, cả đời này, cùng lắm là gả cho người nào đó trong thôn trang dưới chân núi, bình bình đạm đạm sống qua cả đời, mà không phải như bây giờ, trở thành nghĩa tử của Thái sư đương triều, được hưởng vinh hoa phú quý.