Nương Tử Ngốc Nghếch (Nhị Hóa Nương Tử)

Chương 122

Buổi tối, khi Ôn Lương trở về, nghe nói Ôn Ngạn Bình sinh bệnh, bước chân vừa chuyển, liền muốn đi Bình An Viện xem tiểu cô nương. Như Thúy giữ chặt hắn lại, cười nói: “Hôm nay chàng trở về trễ, nàng hiện tại đã nghỉ ngơi, cũng đừng đi quấy rầy nàng, ngày mai lại xem cũng đúng.” Ôn Lương nghĩ nghĩ, liền đồng ý, nhưng vẫn hỏi: “Bị bệnh gì? Có nghiêm trọng không?” Nói xong, nhìn thoáng qua thấy mặt mày nàng đầy vui mừng, không khỏi sửng sốt, cân nhắc nếu tiểu Ngạn Bình sinh bệnh, Như Thúy cô nương sẽ là người lo lắng gấp gáp đầu tiên, nhưng bây giờ nhìn mặt nàng ngăn không được ý mừng, không giống như bị bệnh, trái lại giống như đã xảy ra chuyện tốt gì rồi.

Đương nhiên là chuyện tốt, Như Thúy cô nương ước gì có thể chia sẻ với hắn, ước lượng rồi nhón chân hôn lên khuôn mặt tuấn tú của hắn, nói: “Cuối cùng Ngạn Bình cũng thành đại cô nương rồi, chúng ta có thể tìm mối hôn sự tốt cho nó rồi.” “……” Thấy hắn có chút khó hiểu, trong lòng Như Thúy cô nương thầm nói, mặc dù Ôn đại nhân đầu óc thông minh, nhưng vẫn là một đại nam nhân, không hiểu được chuyện của nữ nhi, liền nói: “ Ngạn Bình của chúng ta tới quỳ thủy lần đầu tiên, không phải đại cô nương thì là gì?” Nghe vậy, Ôn Lương thoáng cái liền đỏ mặt. Như Thúy hiếm khi không trêu ghẹo hắn, khi đang hầu hạ hắn thay y phục rửa mặt, nhịn không được nói: “Sinh nhật của Ngạn Bình là vào Tết Trung Nguyên tháng bảy, chúng ta có nên làm lễ cập kê thật long trọng cho nó hay không? Nhưng mà…… Ta cảm thấy nó sẽ không thích, thậm chí còn ước gì chúng ta không đề cập tới?.” Nói rồi thở dài. “Làm sao vậy?” Như Thúy liền kể chuyện hôm nay Ôn Ngạn Bình khóc thút thít, nàng vẫn còn khúc mắc. Sau khi Ôn Lương nghe xong, trong lòng cũng thở dài, trong lòng biết khúc mắc này rất nan giải, nếu bản thân nàng không tự vượt qua được, nói không chừng cả đời này sẽ không được vui vẻ, mặc dù xuất giá, cũng sẽ kháng cự chuyện phu thê sinh hoạt, căn bản không có hạnh phúc.

Những năm bọn họ nuôi dưỡng Ôn Ngạn Bình, trước nay đều không tổ chức chúc mừng sinh nhật cho nàng, không phải do bọn họ sơ suất mà là Ôn Ngạn Bình không chịu. Bởi vì ngày sinh nhật của nàng cũng là ngày giỗ phụ mẫu ruột của nàng. Ngày này mỗi năm, tâm trạng của nàng luôn không tốt, bọn họ hiển nhiên cũng không nhiều chuyện nhắc nhở nàng chuyện này, ngày sinh nhật của nàng phụ mẫu ruột vì bảo vệ nàng mà chết. Ôn Lương vuốt cằm trầm tư, nói: “Hỏi ý kiến của nó trước, nếu nó đáp ứng, liền tổ chức lễ cập kê. Nếu nó không muốn đối mặt, vậy thì thôi, đến trước khi nó xuất giá rồi làm bổ sung lại cũng được. Tuy nói lễ cập kê của nữ tử rất trọng đại, nhưng làm người sống thì cũng không thể chịu hết trói buộc đến trói buộc khác được, Ngạn Bình là đứa nhỏ đặc biệt, chúng ta vất vả che chở nó một chút là được.” Nói xong, hơi mỉm cười, còn nói thêm: “Tuy nói là thể diện của nữ tử, nhưng Ngạn Bình của chúng ta chắc sẽ không để ý loại chuyện này, nếu cho nó lựa chọn, nó sẽ tình nguyện chọn nơi thôn dã tự do tự tại sống hết một đời, nếu không phải lúc đó chúng ta dẫn nó đi, có lẽ nó sẽ thay đổi cảnh ngộ của mình.” Đối với lời này, Như Thúy trái lại rất tin tưởng, Ôn Ngạn Bình ước gì bản thân là một nam nhân, cho dù bây giờ nàng không thể không nhìn thẳng vào sự thật, phỏng chừng cũng không nghĩ tới chuyện xuất giá, nếu không phải luyến tiếc bọn họ, sợ rằng sau khi nàng bái Quý phu nhân làm sư phụ, đã sớm chạy mấy, có võ công trong người, cũng không sợ nguy hiểm gì. “Có lẽ, chúng ta có thể tìm được một nam nhân khiến nàng cam tâm tình nguyện muốn gả.” Ôn Lương đột nhiên nói. “Có người như vậy sao?” Như Thúy cô nương kinh ngạc nói: “Không phải ta nói bậy, nhưng ta cảm thấy Ngạn Bình còn tình nguyện cưới một cô nương xinh đẹp về hiếu thuận với chúng ta hơn.” “……” Ôn đại nhân tức khắc 囧, sau đó ấn ấn trán nói: “Nếu thật sự để nàng cưới, không phải là trì hoãn cô nương người ta sao? Vẫn là thôi đi, trực tiếp tìm một nam nhân có thể trấn áp được nàng khiến nàng muốn gả là được.” “Có người này sao?” Như Thúy cô nương lại lần nữa hoài nghi. Không biết Ôn Lương nghĩ tới cái gì, cười cực kỳ mê người, khẳng định nói: “Tất nhiên là có! Nàng chờ xem đi, người nọ rất nhanh sẽ ra tay!” ******************************* Không nói đến chuyện phu thê hai người thương lượng thế nào, sáng sớm hôm sau, Hạng Thanh Xuân liền tới thăm. Sau khi nghe nói Hạng Thanh Xuân tới thăm, Như Thúy trầm mặc, trong lòng cứ cảm thấy gần đây có phải hắn quá quan tâm tiểu cô nương rồi hay không? Loại hành vi này cảm thấy không hợp với tính cách của hắn nha. Hoàn toàn không cách nào đen hành động quan tâm người khác này đặt lên người thanh niên tuấn mỹ kia được, cảm thấy hắn nên giống các quý công tử thanh tuấn khác, hờ hững lạnh nhạt, không để bất cứ chuyện gì thu vào mắt. Như Thúy chiêu đãi hắn trong đại sảnh xong, liền sai người đi Bình An Viện thông báo cho Ôn Ngạn Bình, sau đó mới để hắn đi qua. Hạng Thanh Xuân hơi nhíu mày, bất động thanh sắc nhìn sắc mặt Như Thúy và nha hoàn, sau khi khom người hành lễ liền đi về phía Bình An Viện. Tuy nói Ôn Ngạn Bình từ nhỏ đã chơi cùng một chỗ với bọn họ, nhưng nói thật, trước giờ bọn họ lại chưa từng vào hậu viện, cho dù là Mạc Tiềm có tình cảm với Ôn Ngạn Bình tốt nhất cũng gần như không có cơ hội đến sân viện của Ôn Ngạn Bình, về phương diện này, Ôn Lương rõ ràng phòng bị rất tốt. Hôm qua may mắn được đi vào, là nhờ phúc Ôn Ngạn Bình sinh bệnh. Đến trước viện, liền có một vị ma ma nghiêm túc đi ra nghênh đón, mời hắn đi vào. Vị ma ma này…… Thoạt nhìn cũng không giống ma ma tầm thường, ngược lại rất giống ma ma trong cung chuyên môn nghiêm khắc dạy dỗ, nhất cử nhất động đều rất uy nghiêm, thoạt nhìn, quả thật rất giống ma ma giáo dưỡng trong cung. Chẳng qua là một nghĩa tử mà thôi, lại được hưởng thụ người hầu chiếu cố giống như quý nữ…… Trong lòng cả kinh, càng nghĩ càng nhiều nghi vấn tích tụ trong lòng, trên mặt Hạng Thanh Xuân không biểu hiện gì, theo ma ma tiến vào viện, đi vào một gian phòng ấm áp. Gian phòng này được bố trí rất ấm áp, có chút giống sở thích của nữ nhân khuê các, nghĩ đó là bút tích của Ôn phu nhân. Thiếu niên sắc mặt tái nhợt có chút uể oải ngồi trên ấm kháng*, vẻ mặt đau khổ uống thuốc do nha hoàn bưng tới. Bộ dáng mày ủ mặt ê đó, rõ ràng là thiếu niên trốn tránh uống thuốc, nào có chút bộ dáng của cô nương chứ? *Hình ảnh minh họa cho ấm kháng: Hạng Thanh Xuân khó có thể thuyết phục bản thân, trong lòng ngăn không được thất vọng. Nhìn thấy Hạng Thanh Xuân đã đến, ánh mắt Ôn Ngạn Bình sáng lên, mượn cơ hội dịch chén thuốc đã đưa đến bên môi, kêu lên: “Hồ ly tinh, huynh tới lúc nào thế? Mau tới đây ngồi.” Ma ma dẫn khách nhân tiến vào ho khan một tiếng, vẻ mặt nghiêm túc. Ôn Ngạn Bình tức khắc uể oải, đành phải đưa mắt ra hiệu cho Hạng Thanh Xuân, để hắn tự mình ngồi. Hạng Thanh Xuân thu hết tất cả vào trong mắt, bất động thanh sắc đi vào, dưới sự giữ khoảng cách như có như không của các ma ma, ngồi xuống vị trí cách ấm kháng xa nhất có thể. Ánh mắt hơi trầm xuống, Hạng Thanh Xuân rất không hài lòng khoảng cách này, nhưng thấy vẻ mặt các ma ma nghiêm túc, cũng không nói gì thêm. “Thân thể đệ đỡ hơn chút nào không? Hôm nay cảm thấy sao?” Dịu dàng dò hỏi. “Khá hơn nhiều, nhưng trong bụng vẫn cảm thấy hơi đau.” Ôn Ngạn Bình nhịn không được oán giận nói, ngoại trừ bụng đau, còn có eo đau lưng đau, tay chân vô lực, loại cảm giác suy yếu này khiến nàng khó chịu cực kỳ, cảm thấy nếu mình yếu đi, sẽ lập tức xảy ra chuyện gì đó không tốt. Hạng Thanh Xuân nhìn chằm chằm nàng, hỏi: “Vì sao bụng đau?” “Ăn hỏng bụng!” Vẻ mặt Ôn Ngạn Bình quang minh chính đại, sau đó hai mắt lướt một lượt qua đám hạ nhân trong phòng, vẻ mặt “Tuyệt đối là như thế không sai, không cho phép nghĩ lung tung”. Các ma ma biết chân tướng: “……” Hạng Thanh Xuân nhìn nàng, chậm rãi nói: “Đệ cho rằng đầu óc ta cùng trình độ với đệ sao?” “Có ý tứ gì?” Ôn Ngạn Bình bất mãn, ôm lấy cái chăn đắp bên eo, cả giận nói: “Miệng huynh có thể đừng xấu xa như thế không? Đệ là người bệnh, huynh nên nói nhiều lời tốt hơn làm đệ vui vẻ mới đúng.” “Không có biện pháp, ta rất thành thật.” Thanh niên tuấn mỹ nhẹ nhàng bâng quơ nói. “Hồ ly tinh xấu xa!!” Thấy nàng tức giận đến mức nghiêng người về phía trước, khuôn mặt tái nhợt hiện lên hai rạng mây đỏ, thoạt nhìn có tinh thần hơn rất nhiều, đẹp hơn bộ dáng tái nhợt ốm yếu kia. Hạng Thanh Xuân vừa lòng trong lòng, ngoài miệng lại cực kỳ khắc nghiệt nói lời châm chọc, nhìn vẻ mặt ủy khuất của nàng, trong dâng lên cảm giác thỏa mãn kỳ lạ —— quả nhiên hắn là biếи ŧɦái, vậy mà cảm thấy cảm giác khi dễ nàng rất vui vẻ! Mặc dù Hạng Thanh Xuân muốn kéo gần khoảng cách, nhưng có ba ma ma bên cạnh nhìn chằm chằm như hổ rình mồi, có chút không thoải mái, thấy mặt nàng lộ vẻ mệt mỏi, liền thức thời cáo từ rời đi. Ngược lại Ôn Ngạn Bình có chút không muốn buông tha, đặc biệt là khi nhìn thấy Phi Y bưng thuốc đã hâm nóng tới, Ôn Ngạn Bình rất hy vọng Hạng Thanh Xuân vĩnh viễn không cân đi, cứ ở đây để nàng tránh được nỗi khổ uống thuốc. Mặc dù Hạng Thanh Xuân hiểu nỗi khổ của nàng, nhưng nghĩ đến thuốc này có lợi cho thân thể nàng, cứng rắn quay đầu không để ý tới. Đúng lúc này, ba đứa bé gấu và một tiểu loli xông vào. “Ngạn Bình ca, chúng ta tới thăm huynh~~” Thiếu niên xinh đẹp mặt đầy tươi cười đi vào, phía sau còn có hai tiểu shota và một tiểu loli đi theo vào. Hạng Thanh Xuân lạnh mắt nhìn, đột nhiên cảm thấy thiếu niên đi đến bên cạnh Ôn Ngạn Bình rất đáng ghét, ngay cả tiểu shota vui vẻ bò lên ấm kháng ngồi bên cạnh Ôn Ngạn Bình cũng cực kỳ đáng ghét, đặc biệt là tiểu loli được Ôn Ngạn Bình ôm vào lòng, trong lòng dâng lên ý niệm phát gϊếŧ chết đám nhóc này.*Tiểu shota là chỉ Trường Trường và A Tuyết, tiểu loli là Quý Quý. Nếu chưa hiểu rõ shota và loli là gì thì có thể search Google nha. “Hạng đại ca cũng đến Ngạn Bình ca sao?” Đàm Ký Khê hỏi. Hai người liếc nhau, mâu quang trong mắt Hạng Thanh Xuân hơi lóe, mỉm cười lên tiếng, nói: “Đúng vậy, ta đang định cáo từ đây. Nhưng mà đột nhiên nhớ tới sư phụ từng nói Đàm công tử muốn tham gia kỳ thi hương năm nay, dặn ta có rảnh thì giảng bài cho công tử. Hôm nay cũng không có việc gì, nếu Đàm công tử cũng không có việc gì, thì cùng ta đến thư phòng đi. Còn Trường Trường và A Tuyết, tuy các đệ còn nhỏ tuổi, nhưng học tập cũng không thể lơi là.” Đàm Ký Khê và A Tuyết một lớn một nhỏ hai gương mặt tương tự nhau nhăn thành bánh bao, Trường Trường ngược lại rất tán thành Hạng Thanh Xuân, nghiêm mặt nói: “Hạng sư huynh nói đúng, tiểu biểu thúc và A Tuyết đều nên nỗ lực học tập, không thể đánh cá ba ngày, phơi lưới hai ngày đuọcq!” Đàm Ký Khê: QAQ vì sao ta có cảm giác như đối mặt với cha vậy? Áp lực như núi! A Tuyết: QAQ vì sao ta có cảm giác như đối mặt với gia gia vậy? Cũng áp lực như núi! Nhìn thấy hai bé gấu một lớn một nhỏ bị một nam hài sáu tuổi giáo huấn không dám ngẩng đầu, Hạng Thanh Xuân cong môi cười, Ôn Ngạn Bình đã sớm không khách khí cười ha ha, hai bé gấu nhìn mà càng thêm ai oán. Lúc này, Hạng Thanh Xuân mới thật sự cáo từ, xách ba đứa bé gấu đi rồi quay đầu lại nhìn thiếu niên mắt trông mong nhìn hắn, dịu dàng cười nói: “Ta dẫn bọn họ đến thư phòng học tập, nghỉ ngơi cho tốt, buổi chiều lại đến thăm đệ.” “Hả? À, được……” Ôn Ngạn Bình có chút ngơ ngác nhìn bọn họ rời đi, sau đó sờ sờ mặt, phát hiện khuôn mặt nóng hầm hập. Vừa rồi…… Hồ ly tinh cười lên thật là đẹp mắt, hình như hắn chưa từng cười dịu dàng như vậy với nàng thì phải? Tuyệt đối là do bây giờ nàng bị bệnh, nhìn lầm rồi! Hồ ly tinh xấu xa như vậy, mới không cười như thế đâu.