Hành Trình Kiếm Thịt

Q2 - Chương 20: Quân Doanh (2)

Edit: Nhọ

Beta: Va

Nhạc Hải Sanh cả người cứng đờ, làm sao có thể tránh được, vẫn là đối phương sau khi nhìn thấy nàng, phản ứng thần tốc mà thu hồi chuỷ thủ trong tay. Nhưng cho dù hắn dừng tay cực kỳ nhanh và đúng lúc, vẫn đã cắt một đường trên cổ nàng, để lại một vệt đỏ.

"Hải Sanh?" Đoan Vương xoay tay thu hồi dao nhỏ vào vỏ bọc bên hông, chạy nhanh lại ôm lấy nàng, lập tức cảm nhận được cả người đối phương cứng còng, vội vàng ôm nàng trấn an.

Nhạc Hải Sanh lúc này mới "oa" một tiếng khóc lên. Có thể không khóc sao? Thân là nữ hài tử được cưng chiều nhất nhà, đã bao giờ phải trải qua uy hϊếp đến tính mạng như vậy, chưa bị doạ ngất đi là may rồi. Nàng nắm vạt áo Đoan Vương, khóc đến cả người run run rẩy rẩy, thở hổn hển, nước mắt nước mũi đầy mặt đều cọ hết lên trên người Đoan Vương đang lạnh lẽo trầm tĩnh.

Đoan Vương bế Nhạc Hải Sanh lên, đi tới đi lui ở trong lều, dỗ nàng cả nửa ngày như dỗ hài tử, Nhạc Hải Sanh mới dần ngừng khụt khịt. Chờ nàng hồi phục tinh thần, mới phát hiện Đoan Vương một tay vòng sau cổ, một tay vòng qua chân nàng, ôm nàng như ôm một tiểu hài tử, rốt cuộc mới cảm thấy thẹn thùng che mặt, mà bảo hắn thả nàng xuống.

Đoan Vương liền đặt nàng ở trên giường, xoay người đi ra phía sau. Trì Cửu cùng Tố Tấm đã sớm chờ ở bên ngoài, chỉ là e ngại Đoan Vương ở bên trong nên không dám vào. Đoan Vương nhận khăn cùng chậu đồng trên tay họ, rồi lại đi vào, tự mình lau sạch nước mắt trên mặt Nhạc Hải Sanh, lại lấy thuốc mỡ ra, thoa dược cho nàng.

Nhạc Hải Sanh lặng lẽ vươn tay sờ mặt mình -- Đoan Vương hình như là trước nay chưa từng hầu hạ người khác rửa mặt, lực đạo rất mạnh, vừa rồi lau đến mức mặt nàng đều đỏ lên...

Ngón tay Đoan Vương thô ráp chấm thuốc mỡ bôi lên trên cổ trắng nõn của Vương Phi nhà mình, tuy nhiên tâm tình lại không trầm ổn như bên ngoài -- có trời mới biết lúc hắn vung dao, lại nhìn thấy mặt Nhạc Hải Sanh tim đã sợ đến mức suýt ngừng đập! Hắn gϊếŧ địch vô số, người Bắc Nhung quả thực là nghiến răng thống hận hắn, nhiều lần có ý đồ ám sát hắn, nếu không phải vừa rồi nghe được trong lều có tiếng thở thật nhỏ, phát hiện đối phương dường như không có võ công, thì lúc này Nhạc Hải Sanh đã sớm bị hắn cắt đứt yết hầu!

Bây giờ nghĩ đến, mà vẫn còn sợ.

"Về sau không nên làm việc nguy hiểm như vậy nữa." Thoa dược xong, Đoan Vương liền mở miệng nói.

Nhạc Hải Sanh có một ưu điểm, đó chính là không để bụng. Vừa mới thiếu chút nữa bị lão công ngộ sát, chờ khi phục hồi tinh thần lại, đã có thể ném nỗi sợ vừa rồi qua một bên, lúc này nghe được Đoan Vương cảnh cáo, nàng liền cúi đầu đáp: "Xin lỗi, là thϊếp không tốt...."

Hành vi lúc trước của nàng đúng thật không ổn, rất dễ làm mất cái mạng nhỏ của mình. Trước kia đọc tiểu thuyết, người tập võ đều không dễ dàng đến gần, huống chi Đoan Vương là thân võ tướng, chinh chiến hằng năm? Trốn ở lều trại của người ta, đương nhiên là dễ dàng bị hắn xem là địch nhân, là nàng nhất thời não tàn, có thể nhặt về mạng nhỏ này quả là cảm ơn trời đất.

Đoan Vương nhìn nàng một cái, trong mắt hiện lên ý cười.

Quả nhiên, Vương Phi của hắn có khác.

Hắn cúi người xuống, hôn lên trán Nhạc Hải Sanh, sau đó hôn xuống phía dưới.

Nhạc Hải Sanh lại đờ người.

Lúc trước không nghĩ đến, hiện tại mới nhận ra, nàng tới quân doanh, giống như là đưa dê vào miệng cọp...

Môi bị ngậm, răng bị cạy ra, đầu lưỡi bị cuốn lấy, nụ hôn của Đoan Vương trước sau đều mang theo ý xâm lược, khiến người ta vô pháp chống cự. Nhạc Hải Sanh mơ mơ màng màng bám lấy bả vai Đoan Vương, ngửa đầu đón lấy nụ hôn của hắn, thần trí dần mơ hồ.

Trên người hắn còn mặt áo giáp, không thể đè lên người Nhạc Hải Sanh, chỉ khom lưng xuống dưới, một tay chống ở trên giường, một tay đã xâm nhập vào bên trong áo váy của nàng, cách một lớp áo cầm lấy một bên tuyết trắng.

Mềm mại no đủ bị nắm trong bàn tay to rộng, chỉ là nhẹ nhàng xoa nắn lại làm cho Nhạc Hải Sanh lập lức vô lực. Tiếng rêи ɾỉ mỏng manh bị môi lưỡi nam nhân đè xuống ở cổ họng, nàng khó chịu mà cong người lên né tránh, lại làm cho tuyết nhũ càng đưa vào trong bàn tay nam nhân.

Đoan Vương rốt cuộc cũng kết thúc nụ hôn này, Nhạc Hải Sanh còn chưa kịp hít thở, liền nhìn thấy hắn rũ mi mắt, thẳng tắp mà nhìn thân thể nàng. Theo ánh mắt hắn đi xuống, nàng mới phát hiện vạt áo bản thân đã mở rộng, yếm trắng cũng bị kéo xuống nửa bên, một bên bạch ngọc đã nhảy ra ngoài, đỉnh hồng anh run run rẩy rẩy mà đứng thẳng, không còn gì mê người hơn.

Đoan Vương không chút do dự cúi đầu, một ngụm cắn lên nhũ tiêm đỏ bừng.

Cổ họng Nhạc Hải Sanh bật ra một tiếng rêи ɾỉ, mười ngón tay mảnh khảnh đan vào đầu tóc Đoan Vương. Miệng nam nhân giống như dã thú, hết liếʍ mυ'ŧ lại cắn, nàng chỉ cảm thấy linh hồn cũng sắp bị hút ra ngoài, rõ ràng biết như vậy thì trinh tiết sẽ gặp phải nguy cơ không giữ được, nhưng nàng vẫn cứ như thỏ trắng nhỏ dưới móng mãnh hổ, vốn không dám có bất cứ phản kháng nào.

"Huyền, Huyền Việt...... A!" Nhạc Hải Sanh kinh hô một tiếng, bởi vì tay Đoan Vương đã kéo hông nàng qua, chỉ hai ba động tác đã nhanh nhẹn bỏ đi áo ngoài của nàng, giây lát sau trên người nàng cũng chỉ còn lại đồ lót, qυầи ɭóŧ tiếp tục bị kéo xuống, chỉ còn chiếc áσ ɭóŧ lỏng lẻo treo ở thân trên.

Tiếp theo, Đoan Vương lại lột sạch những gì còn sót lại trên người nàng. Đôi tay Nhạc Hải Sanh không biết nên đặt ở đâu, hai chân gập lên nằm ở trên giường. Nằm trên giường trải da hổ vàng đen giao nhau, là thiếu nữ tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ trắng trẻo như ngọc, ánh mắt Đoan Vương dần nhuộm đen, giơ tay cởi xuống áo giáp trên người.

Nhạc Hải Sanh trơ mắt mà nhìn Đoan Vương lưu loát cởi đi áo giáp cùng chiến bào, thân hình cường tráng màu đồng loã lồ hiện ra, trong lòng chỉ còn cảnh báo liên lục vang dội --

Trinh tiết sắp đi rồi!