Hành Trình Kiếm Thịt

Q2 - Chương 19: Quân doanh (1)

Edit: Nhọ

Beta: Va

Nhạc Hải Sanh chán chường nhìn tập thơ, chỉ cảm thấy cuộc sống không có gì vui.

Không có máy tính, không có di động, không có TV, cũng không có tiểu thuyết, quả thực là muốn mạng người ta mà!

Không được, nhất định phải đi ra ngoài giải sầu!

Nhạc Hải Sanh thả thi tập lại trên bàn, đứng dậy, nói với Trì Cửu: "Chuẩn bị xe ngựa, ta muốn ra ngoài."

Trì Cửu hỏi: "Nương nương muốn đến quân doanh thăm Vương gia sao?"

"Quân doanh?" Nhạc Hải Sanh sửng sốt một chút, sau đó liền gật đầu nói phải. Vốn dĩ chỉ là muốn ra ngoài dạo phố, nhưng mà nếu được đi quân doanh nhìn ngắm thì càng tốt. Trong thế giới hiện thực, nàng đã đọc sách huấn luyện binh sĩ, nhìn thấy những binh sĩ ca ca, tư thế oai hùng hiên ngang, nhưng nàng vẫn còn chưa được vào quân doanh thật đâu. Không nghĩ tới lại được đến thế giới trong sách, nàng đương nhiên là không muốn mất cơ hội này rồi, tuyệt đối không thể bỏ qua!

Trì Cửu liền đi chuẩn bị xe ngựa, lại nói với Vệ thống lĩnh của phủ một tiếng, phái một đội thị vệ hộ tống, còn bản thân cùng Tố Tâm đã tĩnh dưỡng tốt, đi theo hầu hạ bên người Nhạc Hải Sanh.

Quân doanh ở ngay trên đất bằng ngoài thành Yến Sơn, chiếm địa cực lớn, quân kỳ tung bay, lều trại khắp nơi. Trọng địa của quân sự được bảo vệ cực kỳ nghiêm ngặt, ngay cả xe ngựa của Vương phi cũng phải kiểm tra rồi mới có thể tiến vào.

Nhạc Hải Sanh vốn đang bình yên ngồi ngay ngắn, bỗng nhiên ngoài cửa sổ xe vang lên, một giọng nam trong sáng: "Nương nương, vào doanh cũng cần phải kiểm tra theo lệ, thỉnh nương nương di giá, xuống ngựa một chút."

Chờ Nhạc Hải Sanh xuống xe, liền nhìn thấy một bạch y nam tử trẻ tuổi. Diện mạo hắn cực kỳ tuấn mỹ, cả người toát lên vẻ thư sinh, thoạt nhìn ưu tú nhưng lại yếu đuối, lại cố tình xuất hiện ở quân doanh, còn ngồi trên xe lăn, không biết là bị thương, hay thân thể vốn đã tàn tật.

"Thỉnh an nương nương, tại hạ Ôn Thu Bạch, là quân sư dưới trướng Vương gia. Vừa rồi ngại quân kỷ, có nhiều thất lễ, thỉnh nương nương thứ lỗi."

Nhạc Hải Sanh cười cười, nói: "Không cần như vậy, quân kỷ vốn dĩ phải nghiêm minh, ta biết điều đó."

Ôn Thu Bạch ngẩng đầu nhìn nhìn Nhạc Hải Sanh, thấy nàng quần áo đẹp đẽ quý giá, trên mặt lại là vui vẻ yêu kiều, mi mắt cong cong, bộ dáng mười phần chân thành, khoé môi cũng theo đó mà cong lên. Vốn dĩ lúc Vương gia hồi kinh, thuộc hạ bọn họ đều có chút lo lắng Thái Hậu và Hoàng Đế sẽ ban cho Vương Gia một nữ nhân không tốt. Hiện tại xem ra, Vương gia cưới Tiểu Vương phi này, thật sự là không tồi, cũng không có tỏ ra chút kiêu căng nào. Kiểm tra xong, Nhạc Hải Sanh cũng không có lên xe ngựa, mà bài trí tốt cho những thị vệ đi theo mình, bản thân mang theo Trì Cửu và Tố Tâm, theo Ôn Thu Bạch đi thẳng vào trong quân doanh.

Lúc này đã sắp giữa trưa, Ôn Thu Bạch tuỳ ý để tuỳ tùng đẩy xe phía sau, chính mình nghiêng đầu nói với Nhạc Hải Sanh: "Nương nương, Vương gia đang ở giáo trường giám sát tướng sĩ tập luyện, hai khắc sau(nửa tiếng) sẽ kết thúc, ta mang nương nương đến chờ trong tẩm trướng của Vương gia được không?"

Nhạc Hải Sanh tất nhiên là đồng ý. Ôn thu bạch đưa Nhạc Hải Sanh vào bên trong lều lớn của chủ soái quân doanh, đang muốn rời đi, Nhạc Hải Sanh lại gọi hắn: "Ôn tiên sinh, ngươi trước đừng cho người nói cho Vương gia là ta đã đến a."

Ôn Thu Bạch nghĩ nàng muốn cho Vương gia một chút kinh kỉ, tất nhiên là vui mừng. Nhạc Hải Sanh thấy hắn đáp ứng, liền cười nói cảm ơn. Nàng cười rộ lên cực kỳ sáng lạn, đôi mắt nước doanh doanh cười thành một vầng trăng non nhỏ, hồn nhiên như trẻ con, khiến tâm người ta xao động. Ôn Thu Bạch ngẩn ra một chút, liền cáo lui.

Nhạc Hải Sanh vào trong trướng, liến phát hiện trong trướng Đoan Vương vẫn bày biện trước sau như một, lạnh lẽo. Nói là lều trại, thật ra là nói một căn phòng lớn. Trước trướng là nơi nghị sự quân đội, ghế trên thuộc về chủ soái cũng chính là Đoan Vương, hai hàng ghế phía dưới là chỗ ngồi của các quân quan. Chính giữa còn có bản đồ địa thế biên cảnh cực lớn.

Chuyển tới sau trướng, là nơi Đoan Vương sinh hoạt hằng ngày, bày biện đơn giản, bất quá chỉ có một giường, một bàn một ghế cùng một cái bình phong mà thôi. Nhưng thứ làm mắt Nhạc Hải Sanh sáng lên chính là, thảm trải trên giường chính là da hổ!

Ở thời cổ đại không có da nhái, hoặc sợi lông nhân tạo, hổ cũng không phải động vật cần được bảo vệ, không cần nghĩ cũng biết đây nhất định là hàng thật! Nhạc Hải Sanh đến từ hiện đại ít thấy những thứ này, không nói hai lời liền bổ nhào lên trên giường. Da hổ có lông xù xù ấm áp dễ chịu, miễn bàn là có bao nhiêu thoải mái, Nhạc Hải Sanh không màng đến hình tượng mà nằm lên giường lăn hai cái. Nếu có thể chụp lại cảnh này đăng lên Weibo-- ách, có thể sẽ bị ăn cơm tù mấy năm đi.

Nếu không phải là ở cổ đại, nàng sao có thể có đãi ngộ như thế này a.

Nhìn thấy Vương phi như thế, Trì Cửu cùng Tố Tâm đã sớm lui xuống.

Một lát sau, trong quân doanh truyền đến tiếng ồn ào, đại khái là đã luyện võ xong, mọi người đều chạy đến ăn cơm trưa.

Mơ hồ nghe được tiếng bước chân truyền đến, tâm tình Nhạc Hải Sanh bỗng nhiên vui vẻ, lăn lóc ngồi dậy từ đệm giường da hổ, liền trốn ở phía sau rèm trướng. Tiếng bước chân vào khu trước, sau đó đi tới lối vào thông giữa khu trước và khu sau. Nhạc Hải Sanh nín thở đứng ở sau rèm, chờ đến khi màng bị xốc lên, "Hắc" tiếng hô to còn chưa kịp thốt lên, đã nhìn thấy một tia sáng phát ra từ lưỡi đao vung lên.

Nhạc Hải Sanh tức khắc bị doạ đến choáng váng, trơ mắt mà nhìn lưỡi dao mang tia sáng lạnh lẽo nghiêm nghị hướng đến cổ mình.

aaaa >< hảo vui sướиɠ, ' Hành Trình Tránh Thịt ' đã đạt triệu views ah! Đa tạ sự ủng hộ của các tiên nữ < Sắp tới còn muốn khai hố mới, truyện nhà ta đều là gu của ta, nàng nào cảm thấy có chung gu với gia chủ thỉnh ghé xem thử a ^^

C20 ở Jiva truyện sắc nhé ^^