Đem Trà Xanh Tình Địch Lấy Về Nhà

Chương 25

Chương 25

Không một ai công nhận cô.

Cố Triều Lan nhớ đến Lý gia có thù oán chồng chất với mình, còn có hai người em trai cùng cha khác mẹ và một người cha ruột từ nhỏ đối xử với cô vô cùng xa cách.

Thạch Chinh dựa lưng vào ghế nói: "Ngươi bộc lộ tài hoa quá sớm, lại để lộ quá nhiều, đối nhân xử thế thì quá cứng nhắc, không đủ khéo léo khiến bao kẻ ghi hận. Sau lần trở lại này, ngươi ở nhà tự xem lại bản thân, suy nghĩ cho thật kỹ tại sao có nhiều người không ưa ngươi như vậy."

Ý Thạch Chinh muốn nói chính là —— có rất nhiều người không vừa mắt cô.

Cái từ này khiến Cố Triều Lan trong lòng cả kinh, cô biết có nhiều kẻ không ưa cô tiền đồ vô lượng, thăng tiến quá nhanh, cản trở con đường công danh của chúng, cũng biết có kẻ cực kỳ phản cảm cô lên tiếng vì quyền lợi của nữ Alpha. Nhưng không nghĩ tới sẽ đến mức này.

Thạch Chinh nói: "Ngươi còn gì muốn nói không?"

Cố Triều Lan nói thẳng: "Mảnh kim loại bên trong cơ thể ta có gắn định vị, là ý của ngài sao?"

Thạch Chinh nói: "Biết định vị trong cơ thể ngươi không chỉ có một mình ta. Nếu như ta thật sự muốn ngươi chết, lúc trước đã không bảo lãnh ngươi ra ngoài."

Sau khi hạm đội mất tích, Cố Triều Lan bị hạn chế quyền tự do vô thời hạn. Cô bị tạm giam ở tòa xét xử nửa tháng, bị cấm cho người vào thăm, cũng bị cấm liên lạc với người bên ngoài.

Mãi đến tận khi Thạch Chinh mang theo điều kiện tới.

Tuy rằng không đủ chứng cứ, nhưng Cố Triều Lan vẫn bị tòa xét xử phán là nhân vật nguy hiểm hành vi có khuynh hướng cực đoan. Vì vậy nếu như cô muốn được thả thì nhất định phải chấp nhận bị hạn chế quyền lợi và hành vi dân sự. Cái gọi là hạn chế năng lực hành vi dân sự* kia thực chất chính là trồng một mảnh kim loại vào cơ thể Cố Triều Lan.

[*Năng lực hành vi dân sự: là khả năng cá nhân bằng hành vi của mình để tự mình xác lập các quan hệ dân sự và thực hiện các quyền, nghĩa vụ trong quan hệ đó lại được quy định tương đối phức tạp hơn, tùy vào từng trường hợp nhất định mà năng lực hành vi dân sự của mỗi cá nhân không giống nhau.

Khi một người bị Tòa án tuyên bố bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, hậu quả pháp lý xảy ra như sau:

· Việc xác lập, thực hiện giao dịch dân sự liên quan đến tài sản của người bị Tòa án tuyên bố hạn chế năng lực hành vi dân sự phải có sự đồng ý của người đại diện theo pháp luật, trừ giao dịch nhằm phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày hoặc luật liên quan có quy định khác.]

Cố Triều Lan chỉ có thể chấp nhận các điều kiện trên, nếu không cô sẽ tiếp tục bị tạm giam vô thời hạn.

Cô cũng biết bản thân mình bây giờ đang bị tất cả nhắm đến, bởi vì trong quá khứ thế lực của cô quá mức hùng hậu, sớm đã có người không thể chờ được muốn chèn ép cô. Vì vậy sau khi rời khỏi tòa xét xử, cô thành thật diễn vai một kẻ tàn tật, xử sự biết điều, thập phần nhẫn nại.

Nhưng kết cục vẫn là như thế.

Đến cùng tại sao nhất định phải diệt trừ cô?

"Nghĩ thông chưa?" Thạch Chinh hỏi.

Cố Triều Lan nhìn thẳng vào Thạch Chinh, nói thẳng: "Chưa."

Thạch Chinh nhìn vẻ mặt Cố Triều Lan: "Ta hơn chín mươi tuổi mới sinh ra mẹ ngươi, nàng là một hài tử phi thường thông minh, chỉ đáng tiếc là mệnh quá ngắn. . . ngươi đi điều tra mẹ ngươi đến cùng là chết như thế nào đi."

Cố Triều Lan gật đầu, đứng dậy muốn rời đi.

"Có vài con đường một khi đã chọn liền không thể quay đầu." Thạch Chinh còn nói, "Giống như lúc trước mẹ ngươi lựa chọn quyết định sinh ra ngươi vậy."

Cố Triều Lan quay đầu lại: "Ngài có ý gì?"

Thạch Chinh nhắm mắt lại: "Tự mình đi điều tra đi."

Cố Triều Lan từ trong xe bước xuống, vệ binh chờ ở ngoài cửa xe lập tức mời cô lên một chiếc xe để tiến hành phẫu thuật.

Cố Triều Lan do dự vài giây, cuối cùng vẫn lên xe.

Trong xe được trang bị loại thiết bị phẫu thuật kiểu mới với nhiều công năng hiện đại nhất, mảnh kim loại được cấy vào rất nhanh, tính cả thời gian chữa trị vết thương cũng chỉ mất 15 phút, tiện thể còn xử lí luôn cả mấy vết ngoại thương trên người Cố Triều Lan.

Xe lăn được chuẩn bị kỹ càng đặt bên cạnh giường phẫu thuật.

Giải phẫu kết thúc, Cố Triều Lan sai người đến dìu, khoảnh khắc đứng dậy cô khựng lại một lát.

Hai chân cô cũng không phải là không có cảm giác. Cô cử động cổ chân một chút, các cơ linh hoạt, cảm giác rõ ràng. Mảnh kim loại vừa mới cấy vào không chặn tín hiệu thần kinh của cô.

"Cố Thượng tướng." Bác sĩ bên cạnh nói, "Ngài mới vừa phẫu thuật xong không nên lộn xộn, nghỉ ngơi cho tốt."

Cố Triều Lan trong lòng hiểu rõ, giơ tay lên, để binh lính đỡ cô ngồi lên xe lăn.

Bác sĩ thu dọn máy móc giải phẫu, cung kính nói: "Thủ trưởng phân phó bọn ta đưa ngài cùng phu nhân trở về nhà. Bây giờ ta đi mời phu nhân lên xe."

Thi Linh Âm được đưa lên xe, nhìn thấy Cố Triều Lan lại ngồi trên xe lăn, đứng hình mất 5 giây.

Cố Triều Lan cùng nàng trao đổi ánh mắt, Thi Linh Âm lập tức cong môi cười: "Đi lâu như vậy mà không ai lau mặt cho Thượng tướng nhà ta sao? Xem này cả mặt đều đen xì. . ."

Nàng đóng cửa xe, hỏi bác sĩ: "Có khăn mặt không?"

Bác sĩ nói: "Có."

Hắn lấy một cái khăn mặt sạch sẽ đưa cho Thi Linh Âm, nói: "Phu nhân, thủ trưởng ra lệnh cho ta đưa ngài đi kiểm tra sức khỏe tỉ mỉ một lần, dụng cụ ta đã chuẩn bị kỹ càng, phiền phu nhân phối hợp với ta một lát."

Thi Linh Âm cầm khăn mặt, chỉ lo ngồi xổm người xuống lau mặt cho Cố Triều Lan, không trả lời bác sĩ.

Cố Triều Lan đẩy tay Thi Linh Âm ra, thay nàng nói: "Ta sẽ an bài người kiểm tra cho nàng, không cần ông ngoại nhọc lòng."

Bác sĩ làm khó dễ: "Tôi cũng chỉ làm theo mệnh lệnh, Cố Thượng tướng đừng làm khó tôi, kiểm tra rất nhanh sẽ xong."

Cố Triều Lan giương mắt, ánh mắt sắc lạnh như đao, nói: "Ta nói không cần."

Bác sĩ rụt cổ lại, không dám nói thêm nữa, câm miệng xuống xe.

Sau khi hắn rời đi, Thi Linh Âm kéo tay Cố Triều Lan, thay cô lau vết bẩn trên tay.

Bụi bẩn trên tay không nhiều, rất nhanh đã lau xong, Cố Triều Lan thu hồi ngón tay: "Đủ rồi."

Thi Linh Âm vẫn duy trì tư thế ngồi xổm bên cạnh Cố Triều Lan, tay đặt trên đầu gối cô, khe khẽ thở dài: "Phải làm sao bây giờ, Thượng tướng lại không thể đứng dậy được rồi."

Cố Triều Lan yên lặng nhìn nàng.

Thi Linh Âm ngẩng mặt lên, nở một nụ cười xán lạn: "Nhưng mà Thượng tướng yên tâm, ta nhất định sẽ chăm sóc ngươi thật tốt, bảo đảm tỉ mỉ chu đáo."

Cố Triều Lan: "Ồ."

Thi Linh Âm vuốt chân Cố Triều Lan, cười vô cùng tự mãn: "Một lát nữa về đến nhà, ta sẽ giúp Thượng tướng tắm rửa. Lúc trước chúng ta ở bên trong nhà xưởng lăn lộn lâu như vậy, cả người Thượng tướng nhất định đều dính đầy bụi bẩn."

Cố Triều Lan nhìn nàng không nói lời nào.

Thi Linh Âm lại nói: "Tối hôm qua lúc ở trong khách sạn, làm phiền Thượng tướng ôm ta đi tắm rửa sạch sẽ, ta vô cùng cảm kích, cho nên ta quyết định đêm nay nhất định phải ôm ngươi đi tắm rửa thật sạch sẽ."

Nói xong Thi Linh Âm nháy nháy mắt: "Thượng tướng chờ mong sao?"

Cố Triều Lan phi thường phi thường phi thường hiếm thấy, nhếch một bên khóe miệng cười cười: "Ta mỏi mắt mong chờ."

Thi Linh Âm đắc ý vỗ một cái lên đùi Cố Triều Lan: "Vậy thì quyết định như thế a Thượng tướng, không cho phép đổi ý."

Cố Triều Lan nắm chặt tay Thi Linh Âm hất đi.

Thi Linh Âm mím môi, sửa sang lại cái khăn trong tay: "Thượng tướng sao lại bạc tình như vậy, tối hôm qua rõ ràng còn ôm người ta hôn hít, bây giờ thoát khỏi nguy hiểm rồi liền muốn lạnh nhạt với người ta có phải hông."

Cố Triều Lan xưa nay vẫn luôn lười phản ứng mấy lời trêu trọc của nàng cho nên liền chuyển sang chủ đề nghiêm túc: "Vừa rồi tại sao không để bác sĩ kiểm tra thân thể cho ngươi?"

Thi Linh Âm sờ gáy, nói: "Tình huống tuyến thể của ta ông ngoại cũng không biết, chính xác hơn là nói người bên ngoài cũng không có ai biết, ngoại trừ người ta tín nhiệm."

Nói xong câu đó, Thi Linh Âm trực tiếp nhìn chằm chằm Cố Triều Lan, biểu thị ngươi chính là người mà ta rất tín nhiệm nha.

Nhưng phản ứng của Cố Triều Lan lại rất lạnh nhạt.

Thi Linh Âm vắt khăn mặt lên bồn rửa tay bên cạnh, cơ mặt thả lỏng, giọng nói cũng hạ thấp xuống: "Tuyến thể của ta bị thương tổn, tin tức tố cũng biến mất, không thể động dục như người bình thường. Cho nên khả năng cả đời này ta cũng không thể để ngươi tiêu ký, cũng không thể sinh con cho ngươi."

Nàng chuyển mắt nhìn về phía Cố Triều Lan, ánh mắt chính kinh, còn có chút âm trầm: "Cố Thượng tướng, ngươi có để ý không?"

Cố Triều Lan nhìn nàng, đáp lại ba chữ khô khan: "Không để ý."

Thi Linh Âm: ". . ."

Được thôi.

Cố Thượng tướng quả nhiên là vô dục vô cầu cao lĩnh chi hoa mà.

Xe khởi hành về nhà.

Thi Linh Âm dựa lưng vào bồn rửa tay, nhìn sắc mặt Cố Triều Lan, thăm dò hỏi: "Ông ngoại nói gì với ngươi đó?"

Cố Triều Lan nói: "Nói có rất nhiều người không muốn tha cho ta."

Thi Linh Âm: "Ví dụ như ai?"

Cố Triều Lan lắc đầu: "Ông muốn ta tự mình đoán."

Thi Linh Âm: "Vậy ngươi có manh mối gì không?"

Cố Triều Lan chỉ đáp: "Có."

Thi Linh Âm nói: "Không thể nói cho ta sao?"

Cố Triều Lan: "Chờ ta xác nhận rồi nói."

"Cũng được." Thi Linh Âm nói, "Cái kia. . ."

Nàng kéo dài âm điệu, đợi khi Cố Triều Lan nhìn về phía nàng, mới nói tiếp câu sau: "Ngươi còn muốn gặp Bạch Nghiêm Dị không?"

Cố Triều Lan không do dự nói: "Gặp."

Cũng nhất định phải gặp.

Nếu như hôm nay Bạch Nghiêm Dị có phái người đến, vậy thì chứng tỏ trong mắt tất cả mọi người hắn cùng với Cố Triều Lan đã trở thành đồng minh. Mặc kệ ngày hôm nay hay là sau này Cố Triều Lan có gặp Bạch Nghiêm Dị hay không.

Lúc còn ở tầng một phụ, bắt đầu từ khi Cố Triều Lan đồng ý để Thi Linh Âm liên lạc với Bạch Nghiêm Dị, cô đã quyết định sẽ hợp tác với Bạch Nghiêm Dị. Không còn đường lui.

Thi Linh Âm nói: "Vậy ta đi sắp xếp thời gian cho các ngươi gặp mặt."

Cố Triều Lan nói: "Ừm."

Trên đường trở về, Thi Linh Âm xem tin tức của hai ngày vừa qua.

Từ ngày 20 tháng 5 bị tập kích, đến hiện tại được cứu ra, chưa tới 24 giờ, thời gian rất ngắn, trên mạng cũng không có tin tức gì. Thậm chí ngay cả vụ nổ không rõ nguồn gốc phát sinh ở biên giới tầng thứ nhất đều không có chút tin tức nào.

Tin tức bị phong tỏa hết sức gắt gao .

Thi Linh Âm tắt internet, quay đầu nhìn Cố Triều Lan đang nhắm mắt nghỉ ngơi.

Cô nghiêng mặt, hơi nhíu mày, dù nghỉ ngơi nhưng sắc mặt vẫn không rũ bỏ được vẻ lạnh lùng, muộn phiền khó tiêu tan.

Lần thị sát này, tất cả những người khởi hành cùng Cố Triều Lan ngoại trừ Vưu Ánh Hàn không rõ tung tích, còn lại đều chết hết.

Đặc biệt là Điền Tây, rõ ràng là một đứa trẻ khả ái ngoan ngoãn, vậy mà ...

Thi Linh Âm nắm lấy ngón tay Cố Triều Lan.

Cố Triều Lan mở mắt ra, nhìn về phía nàng.

Thi Linh Âm nhỏ giọng nói: "Sau khi về nhà ngươi có tính toán gì hay không?"

Cố Triều Lan trước tiên thu ngón tay lại, ngồi thẳng người dậy, nói: "Điều tra nguyên nhân cái chết của mẹ ta."

Thi Linh Âm tự nắm lấy bàn tay trống trải của mình, nghi hoặc nói: "Mẹ ngươi không phải chết do hội chứng hậu sản ở Omega sao?"

Hội chứng hậu sản ở Omega là một loại bệnh kỳ quái, rất khó điều trị. Cơ chế phát bệnh không rõ, nguy cơ mắc bệnh là 22% nhưng tỉ lệ tử vong lên đến 100%, triệu chứng xuất hiện bắt đầu từ bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© sau đó mất khống chế lan rộng ra dẫn đến suy yếu các bộ phận khác.

Dù cho lập tức cấy ghép một bộ phận mới, bộ phận mới được cấy ghép vẫn sẽ suy kiệt. Hoàn toàn không có cách nào trị liệu.

Cố Triều Lan cũng lộ ra một chút mờ mịt: "Có lẽ . . . có ẩn tình đằng sau."

Toàn bộ quá trình từ lúc mẹ cô phát bệnh đến khi chết đều diễn ra rất nhanh chóng. Tốc độ suy kiệt của hội chứng hậu sản vốn tùy theo cơ địa của mỗi người, cho nên lúc đó Cố Triều Lan cũng không hoài nghi nguyên nhân cái chết của mẹ mình.

Nhưng ngày hôm nay Thạch Chinh nói như vậy, liền biểu thị nhất định có vấn đề uẩn khúc đằng sau.

"Cần ta hỗ trợ không?" Thi Linh Âm hỏi, "Cho dù có phải nhảy vào nước sôi lửa bỏng, ta nhất định vẫn sẽ dốc toàn bộ sức lực vì Thượng tướng."

Cố Triều Lan liếc mắt nhìn nàng, sau đó nói: "Ngươi bớt nói là tốt rồi."

Thi Linh Âm: ". . . Nhân gia là chân tâm thành ý muốn giúp ngươi."

Cố Triều Lan không đáp lại.

Nguyên nhân cái chết của mẹ, cô hiện tại cũng không có một chút manh mối nào. Sau khi mẹ qua đời, cũng không để lại đồ vật gì, ngoại trừ một cây chanh được trồng xuống vào cái ngày mà Cố Triều Lan ra đời.

***

Vưu Ánh Hàn tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm trong một căn phòng nhỏ hẹp vô cùng xa lạ. Cửa sổ trên bốn bức tường treo rèm hoa màu trắng ngà, che đi bức tường đổ nát, đầu giường còn treo một khung tranh mang theo dáng vẻ cổ xưa.

Căn phòng rất đơn giản.

Một cái tủ treo quần áo, bên cạnh là mấy cái rương xếp chồng lên nhau, đặt giữa phòng là một cái bàn hình vuông cùng với hai cái ghế, bên cạnh bàn chính là một cái lưu lý đài giản dị được xây bằng ximăng, bên trên đặt một đống đồ vật linh tinh, cùng với hai cái nồi.

Bên trong góc tường tối tăm có một cái lu lớn rất quái dị.

Vưu Ánh Hàn chống tay ngồi dậy, tay phải của cô bị trúng đạn, viên đạn xuyên qua cánh tay, miệng vết thương ở bụng thì bị rách. Nhưng hiện tại cả hai vết thương tích đều băng gạc bao bọc hết sức kĩ càng.

Bộ quần áo ban đầu cũng bị đổi thành một bộ áo sơ mi trắng cũ đến mức ố vàng.

Ngoài phòng lúc này truyền đến những tiếng bước chân yếu ớt, Vưu Ánh Hàn muốn xuống giường, nhưng miệng vết thương ở bụng lại đau đến mức thân thể cô như muốn nhũn ra, thế là cô lại nằm ngay ngắn trở lại, cảnh giác giả vờ ngủ.

Kẹt kẹt —— cửa bị đẩy ra, sau đó lại đóng lại.

Người tiến vào dừng động tác lại, liếc nhìn người trên giường, sau đó cô nghe được tiếng bước chân rất nhẹ bước đi.

Tiếng bước chân này Vưu Ánh Hàn vô cùng quen thuộc, quen thuộc đến mức nằm mơ cũng có thể nghe thấy.

Cô lập tức mở mắt ra, nhìn về phía bóng dáng người kia.

Một nữ nhân với vóc người mảnh khảnh gầy yếu quay lưng với Vưu Ánh Hàn, đang loay hoay mở ngăn tủ bên trong góc phòng. Nàng giữ nguyên mái tóc dài lộn xộn, mặc vào một cái áo len màu xám, buông lỏng lỏng lẻo lẻo khoác lên người, câu ra bờ vai gầy yếu.

Mặc dù dáng dấp so với ký ức hoàn toàn bất đồng, nhưng Vưu Ánh Hàn chỉ cần liếc qua cũng có thể nhận ra nàng.

"Dung An!" Nàng cắn răng hô lên danh tự này.

Nữ nhân đứng trong góc tựa hồ bị giật mình, run lên một cái, kinh hoảng quay đầu lại, đôi mắt sạch sẽ sáng trưng trừng lớn nhìn thấy Vưu Ánh Hàn ngồi dậy, nàng không nói lời nào liền chạy đi mất.

Vưu Ánh Hàn muốn đuổi theo, nhưng vừa xuống giường trước mắt liền biến thành một màu đen, hai chân mềm nhũn khiến cô trực tiếp quỳ trên mặt đất.

Thời điểm cô xử lý giáp máy binh bị thương, xuất huyết quá nhiều, hiện tại thân thể hết sức yếu ớt.

Vưu Ánh Hàn quỳ trên mặt đất, nắm chặt lấy mép giường, nhớ tới thân thể không có khí lực, vừa giãy dụa lại đυ.ng tới thương tích ở bụng, đau đến mức cạn sạch khí lực.

Dung An chạy tới cửa thì nghe được âm thanh người kia ngã chổng vó trong phòng , bước chân cũng chậm lại.

Nàng cắn môi, bất an ngó lại phía sau.

Trong phòng nửa ngày không có động tĩnh.

Dung An trần trừ bước vài bước, cuối cùng vẫn cẩn thận từng li từng tí đi tới, ló đầu lén nhìn tình hình ở trong phòng.

Vưu Ánh Hàn nghe được tiếng bước chân nàng quay lại, liền thả lỏng thân thể, ngồi sập xuống đất ôm bụng, cả người toát lên dáng vẻ thống khổ.

Sau đó, đúng như cô dự đoán, tiếng bước chân kia nhè nhẹ lộc cộc chạy tới.

Vưu Ánh Hàn cúi thấp đầu, giả bộ sắp hôn mê.

"Ngươi, ngươi làm sao vậy?" Dung An ngồi xổm người xuống, kéo cánh tay Vưu Ánh Hàn, dùng hết sức lực nâng cô dậy.

Nhưng một khắc sau, nàng liền bị Vưu Ánh Hàn vững vàng nắm lấy cánh tay, thân thể loáng một cái, phía sau lưng va vào khung giường, bị Vưu Ánh Hàn gắt gao ngăn chặn, khuân mặt cũng bị người kia áp sát đến trước mắt: "Hóa ra là em trốn ở dưới này."

Vưu Ánh Hàn hung hăng nhìn chằm chằm nàng, biểu cảm quả thực hung ác.

Cô tâm tình kích động, cộng với thương tích xuất huyết, tin tức tố mất khống chế lan ra, chỉ một thoáng, bên trong không gian nhỏ hẹp tràn ngập mùi tin tức tố cường thế ác liệt thuộc về Vưu Ánh Hàn.

Khiến thân thể Omega như Dung An trong nháy mắt mềm nhũn, run rẩy, nàng gục mặt xuống, vô lực giãy dụa: "Ngươi thả ta ra, thả ra. . ."

Vưu Ánh Hàn gắt gao nắm lấy cánh tay nhỏ bé của nàng oán hận: "Ta cho rằng em đã chết rồi!"

Thân thể Dung An co rúm lại, bị lửa giận cùng tin tức tố nồng nặc của Vưu Ánh Hàn bức đến mức bật khóc: "Ngươi coi như ta chết rồi không được sao?"

"Ta tìm em năm năm." Vưu Ánh Hàn tàn nhẫn tiếng nói, "Vì tìm em, ta đem toàn bộ những thành phố trên mặt đất đều lật tung lên một lần."

Dung An bật khóc nức nở: "Buông tha ta đi, cầu xin ngươi. . ."

Vưu Ánh Hàn rủ mắt nhìn nàng, ánh mắt thô bạo lại trấn định.

Cô ôm lấy Dung An, xoay người nàng lại, kéo cổ áo sau gáy nàng xuống.

"Không được!" Dung An hét lên, liều mạng giãy dụa.

Vưu Ánh Hàn chặn nàng lại, quần áo bị giằng co, gáy của Dung An bị lộ ra.

Vị trí kia đã từng bị cô tiêu ký qua, da thịt ở tuyến thể đáng lẽ phải để lại dấu răng vốn thuộc về cô nay đã khôi phục vẻ bóng loáng và mịn màng.

Tiêu ký bị Dung An xóa đi.

Vưu Ánh Hàn mặt lạnh, ngón tay giữ lấy khối da thịt này, lòng bàn tay dùng sức xoa, kìm chặt.

Dung An hoảng sợ đến phát run: "Không muốn, Đại tiểu thư, ta cầu xin ngươi, ngươi đáp ứng thả ta. . ."

Chữ "đi" còn chưa kịp nói ra, Dung An liền mở to mắt.

Vưu Ánh Hàn cắn vào tuyến thể của nàng, hàm răng đâm thủng lớp da thịt, lượng lớn tin tức tố tràn vào cơ thể của nàng, con ngươi nàng căng ra, ý thức trong nháy mắt trống rỗng.

Tác giả có lời muốn nói:

Phân cảnh của CP phụ sẽ không quá nhiều, ngày hôm nay mới bắt đầu xuất hiện (che mặt)

Editor có lời muốn nói:

Hôm qua tui bị điêng mng đừng để ý 🥲🙈🤦‍♀️🙇‍♀️