Phòng gia công nằm ở tầng thứ 3 dưới lòng đất, không có cửa sổ, cũng không có nguồn sáng, bên trong không gian to lớn chỉ có một mảnh u ám. Bàn gia công rộng lớn cùng dây băng chuyền chỉ hiện ra đường viền mơ hồ trong bóng tối.
Thi Linh Âm đỡ cánh tay bị thương, lưng kề sát với băng chuyển để ẩn náu. Thời điểm rớt xuống khu gia công cùng với giáp máy, nàng bị gãy khuỷu tay, xương vai tổn thương khá trầm trọng.
Hiện tại giáp máy kia đang ở bàn gia công đài cùng dây bằng chuyền để tìm kiếm nàng.
Bên trong căn phòng gia công yên tĩnh chỉ có tiếng bước chân nặng nề của giáp máy vang vọng, một bước, rồi lại một bước, càng lúc càng gần chỗ Thi Linh Âm ẩn núp.
Thi Linh Âm đè nén hơi thở, không dám nhúc nhích.
Tách tách — -- -- giọt máu tươi từ thương tích giữa ngón tay nàng đang giữ chặt chảy ra, rơi xuống.
"Cộc cộc" tiếng bước chân của giáp máy lập tức áp sát, nắm đấm bao bọc bởi kình phong nhắm thẳng vào nơi phát ra âm thanh đánh tới, Thi Linh Âm cúi người né tránh, chui xuống dưới bàn gia công.
Răng rắc —— nắm đấm đuổi mà tới, trực tiếp đập nát cái bàn.
Thi Linh Âm lăn lộn né tránh, không ngờ đến đằng sau bàn gia công lại có một cái bể trộn nguyên liệu, Thi Linh Âm trượt xuống cái bể sâu hai mét, nàng vội vàng bám thấy miệng bể chống đỡ thân thể không rơi xuống.
Một làn gió sượt qua trước mặt, là mũi chân giáp máy đá tới.
Thi Linh Âm vì tránh cú đá kia nên đã buông tay khiến toàn thân rơi xuống bể. Đáy bể chứa đầy tạp vật cứng cáp, nàng rơi xuống đập vào những vật cứng kia đau đến hoa mắt.
Giáp máy kia đứng cạnh bể chứa giơ bàn tay lên, lòng bàn tay phát ra ánh sáng hồng, bắt đầu tích tụ tia laser.
Thi Linh Âm liền vội vàng đứng lên, sờ soạn tìm được một thanh thép. Nàng nắm lấy thanh thép, vừa định ra tay.
Không gian yên tĩnh bỗng nhiên vang lên một âm thanh kim loại nặng nề rơi xuống đất, một bộ cơ giáp màu đen đột nhiên xuất hiện phía sau giáp máy kia, chân dài quét ngang, một cước đá bay giáp máy đang tích tụ tia laser.
Thân thể giáp máy kia như quả bóng cao su cứ như thế bị đá bay lên cao, bay qua miệng bể trộn đập uỳnh uỳnh liên trên một cái giá.
Ánh sáng laser lúc này lóe lên, trong phút chốc chiếu sáng toàn bộ căn phòng gia công.
Thi Linh Âm dựa vào ánh sáng laser nhìn thấy bóng dáng bộ cơ giáp màu đen cao to kia đứng bên cạnh bể.
Nửa giây sau, laser bắn trúng vách tường, tạo thành một lỗ to, cùng lúc tiếng nổ động trời vang lên, ánh sáng vụt tắt. Không gian trở nên tối đen như ban đầu.
Trong khoảng thời gian thích nghi với bóng tối Thi Linh Âm tạm thời không thể nhìn thấy gì, nàng cảm nhận được cơ giáp màu đen kia phóng qua đỉnh đầu nàng.
Cơ giáp màu đen bay qua bể chứa, xông đến bên cạnh cái giá, một cước giẫm lên ngực giáp máy đang muốn bò dậy kia, ép hắn nằm bẹp trở lại trên cái giá.
Sau đó năm ngón tay thành trảo, đâm thẳng vào ngực giáp máy kia.
Kim loại cùng kim loại kịch liệt ma sát, tạo ra âm thanh cực kỳ chói tai. Ngón tay cơ giáp màu đen xuyên qua bộ ngực kim loại, nắm lấy khối năng lượng hạt nhân, răng rắc bóp nát.
Giáp máy kia kêu lên một tiếng, sau đó nguồn năng lượng bị ngắt, giáp máy cứng đờ một chỗ không thể nhúc nhích.
Cơ giáp màu đen nới lỏng chân ra, lúc này, cô nghe được một tiếng hét lớn từ sau lưng truyền đến. Cô quay đầu, nhìn thấy một bóng người gầy gò nhảy lên thật cao, bay tới đá một cước vào mặt cô.
Là Thi Linh Âm.
Cơ giáp màu đen lùi về sau nửa bước, nắm lấy cổ chân Thi Linh Âm, kéo nàng lại, ôm vào trong ngực.
Cơ thể Thi Linh Âm lập tức mềm nhũn, nằm trong ngực Cố Triều Lan, giơ tay đẩy mặt nạ giáp máy của Cố Triều Lan ra: "Ngươi lấy đâu ra vậy? Nhìn kiểu dáng thật không giống với loại chúng ta vừa đánh nhau. . ."
Cố Triều Lan đi về phía trước một bước, muốn đặt Thi Linh Âm lên trên giá, Thi Linh Âm nhanh chóng ôm lấy cổ cô, không chịu xuống.
"Ta đau chân, ngươi ôm ta." Thi Linh Âm chơi xấu, "Ta bây giờ một chút xíu khí lực cũng không có."
Cố Triều Lan không thể làm gì khác ngoài ôm nàng đi ra ngoài, giải thích nói: "Đây là giáp máy của anh trai ta."
Thi Linh Âm nói: "Chẳng trách, nhìn có chút giống với Tắc Tây Á của ngươi."
Cố Triều Lan nói: "Tắc Tây Á là hắn đưa cho ta."
Theo như nàng được biết Tắc Tây Á là giáp máy được thiết kế chế tạo đặc biệt, những người khác sử dụng chỉ là loại bình thường. Vì lẽ đó từ vẻ ngoài đến tính năng đều khác nhau một trời một vực.
Thi Linh Âm rất không khách khí nói: "Nguyên lai ca ca chúng ta lại hào phóng như vậy. Chỉ là không phải hắn quanh năm đóng quân ở trên sao hỏa sao, làm sao biết ngươi ở tầng một phụ xảy ra chuyện?"
Cố Triều Lan nói: "Không biết."
Ban đầu cô vốn là muốn liên lạc với Cố Văn Thâm, nhưng tầng một phụ căn bản không hỗ trợ truyền tin ra ngoài vũ trụ.
Thi Linh Âm thấp giọng nói: "Cũng không biết tình huống bên ngoài hiện tại như thế nào. Tầng một phụ tin tức bị phong tỏa, sự tình ngươi bị tập kích nói không chừng ở trên mặt đất đến một tiếng xì xào cũng không có."
Cho nên coi như Cố Triều Lan bị người của chính phủ rình gϊếŧ ở tầng một phụ, sau khi đi ra ngoài, bọn chúng cũng có thể không chớp mắt lấy lý do nói thành cô ngoài ý muốn bỏ mạng.
Nghĩ tới đây Thi Linh Âm có chút áy náy: "Sớm biết như này ta đã không mang theo ngươi tới đây. . ."
Cố Triều Lan nói: "Tình huống khẩn cấp. Hơn nữa nếu không tới đây, ta và ngươi đều phải chết."
Thi Linh Âm tựa trên vai cô, hỏi: "Sau khi ra ngoài, ngươi có tính toán gì hay không?"
Cố Triều Lan giương mắt lên, trong con ngươi đầy sát ý lạnh lẽo.
Nhưng cô chỉ trả lời Thi Linh Âm một chữ: "Có."
Thi Linh Âm nhìn ngắm khuôn mặt của Cố Triều Lan, bị che đậy dưới lớp vỏ giáp máy nàng cái gì cũng không nhìn thấy, vì vậy lại đành dựa vào vai Cố Triều Lan, tựa lên lớp kim loại lạnh như băng, không tiếp tục hỏi nữa.
Cố Triều Lan ôm Thi Linh Âm ra khỏi nhà máy.
Cố Văn Thâm phái ba chiếc giáp máy tới, hai tiểu đội, 17 người. Trong đó hai chiếc giáp máy dẫn đầu một tiểu đội, đi xử lý những người tập kích, còn lại thì lại canh giữ ở cổng nhà máy.
Trung úy cầm đầu thấy người đi ra, lập tức tiến tới báo cáo tình huống.
Hai người điều khiển hai chiếc giáp máy tập kích còn lại cũng đã bị tiêu diệt, một số giáp máy tùy tùng đi theo tập kích cũng đường ai nấy trốn, người của bọn họ đang đuổi theo.
Cố Triều Lan gật đầu, phái người vào phòng gia công tìm giáp máy bị bất động tên tập kích vẫn còn ở trong cơ giáp, bắt sống lấy khẩu cung.
Trung úy nói: "Rõ."
Thi Linh Âm nói tiếp: "Thu hết tất cả thiết bị theo dõi của bọn chúng, thu thập toàn bộ âm tần có liên quan tới ta ở tầng một phụ."
Nói xong, Cố Triều Lan liền ôm Thi Linh Âm ra xe quân đội của Trung úy, xem qua vết thương trên người nàng.
Phần lớn đều là vết trầy xước ngoài da, khuỷu tay xuất huyết, nghiêm trọng nhất là trên bả vai, một mảng xanh tím nghiêm trọng, khả năng xương đã bị nứt.
Cố Triều Lan gọi quân y tới xử lý thương tích cho Thi Linh Âm, sau đó xoay người rời đi.
Thi Linh Âm muốn kéo cô lại, nhưng chỉ chạm được tới lớp áo giáp cứng rắn bên ngoài.
Cố Triều Lan giáp máy, vóc dáng bởi vậy càng thêm cao, lớp kim loại nặng trịch màu đen càng làm tăng thêm sự nghiêm nghị cùng sắc bén. Không nhìn thấy mặt chỉ có thể cảm nhận được áp lực nặng nề cùng sự xa cách mà giáp máy to lớn làm bằng kim loại này mang đến.
"Ngươi đi đâu vậy?" Nàng thấp giọng hỏi, cố ý khiến âm điệu trở nên mềm mại, hiện ra mấy phần đáng thương.
Nhưng Cố Triều Lan không hề dừng bước chân, chỉ nói: "Tìm Ánh Hàn."
Thi Linh Âm không yên lòng: "Ta với ngươi cùng. . ."
"Không cần." Cố Triều Lan hai bước liền đi xa.
Thi Linh Âm yên lặng thu tay về, nhìn theo cô đi xa, thấp giọng nói: "Được, vậy ta chờ ngươi."
Bác sĩ quân y lúc này mới mở hộp y tế ra tiến tới xử lý thương tích cho Thi Linh Âm.
Một tiếng sau, Cố Triều Lan mặc giáp máy như cũ tay không trở về.
Thi Linh Âm xuống xe, hỏi: "Không tìm được?"
Cố Triều Lan lắc đầu, cô cởi giáp máy, từ bên trong chui ra, sắc mặt lạnh lùng, mặt mày cũng có vẻ tối tăm.
Thi Linh Âm đi tới, an ủi nói: "Không tìm được cũng không có nghĩa là đã xảy ra chuyện, Vưu Thượng tá lợi hại như vậy, nhất định sẽ không sao."
Ra một thân mồ hôi, còn lăn lộn trong tro bụi lâu như vậy, cả khuôn mặt Cố Triều Lan đều dính bẩn, trên gương mặt còn có một vệt vết bỏng được bao bọc bởi bùn đất, hiếm thấy mang theo vài phần chật vật.
Thi Linh Âm tiến tới, dùng tay nhẹ nhàng lau bụi bẩn xung quanh vết thương trên mặt Cố Triều Lan.
Cố Triều Lan nghiêng đầu né tránh.
Thi Linh Âm cương quyết tiếp tục lau, cười một tiếng nói: "Xung quanh vết thương toàn là đất cát, ta giúp ngươi xử lý. . ."
Cố Triều Lan kéo tay Thi Linh Âm xuống: "Không cần, ta không sao."
Một bên, người điều khiển giáp máy cũng chính là Trung úy chỉ huy đội binh, một bên thu hồi giáp máy của chính mình, một bên cảm thán: "Cảm tình của Thượng tướng với phu nhân thật tốt."
Thi Linh Âm thuận thế nắm tay Cố Triều Lan: "Đó là điều đương nhiên."
Nói xong nàng nhìn về phía Cố Triều Lan.
Cố Triều Lan không phản ứng, cũng không đáp lại.
Đoàn người khởi hành trở về mặt đất.
Có người của Cố Văn Thâm đến đón, Cố Triều Lan không lựa chọn người của Bạch Nghiêm Dị tiếp ứng ở lối ra số 18 nữa mà rời đi từ lối ra số 17 ngay gần đó.
Về phần Cố Triều Lan có tiếp tục hợp tác với Bạch Nghiêm Dị nữa hay không, trên đường đi Thi Linh Âm không có hỏi.
Bởi vì gần nhà xưởng, lối ra số 17 có một cái thang máy vận chuyển hàng rất lớn có thể chứa được đến mười chiếc xe tải. Đoàn người xếp thành hàng đi vào thang máy rời khỏi tầng một phụ.
Bốn chiếc xe quân sự cùng với một tiểu đội binh lính đã đậu sẵn bên ngoài lối ra.
Trung úy nói, nếu như bọn họ không thể ngay lập tức tìm được Cố Triều Lan đồng thời đưa cô trở về mặt đất vậy thì một tiểu đội cùng với một đoàn binh sĩ do Thạch thủ trưởng phái sắp đến sẽ gϊếŧ sạch toàn bộ người ở tầng một phụ để tìm người.
"Còn có Thượng tướng Cố Văn Thâm" Trung úy nói, "Thượng tướng Văn Thâm sau khi biết tin tức ngài bị nhốt ở nơi này, gấp đến nỗi suýt chút nữa bỏ lại tất cả công việc trên sao hỏa trực tiếp chạy về Trái Đất. May thay chúng ta vừa đến liền tìm được ngài."
Cố Triều Lan vẻ mặt lãnh đạm, bình tĩnh nói: "Ông ngoại ta cũng phái người đến?"
Trung úy gật đầu: "Đúng, Thạch thủ trưởng đang trên đường tới."
Nói xong, Trung úy liếc mắt nhìn máy truyền tin ở cổ tay, cười nói: "Sắp đến rồi, còn 3 phút."
Mười mấy giây sau, đội phi xa của Thạch Chinh từ trong rừng rậm bay ra, nhanh chóng hướng về phía bên này bay tới.
Cố Triều Lan nhìn chằm chằm đoàn xe, mở miệng: "Làm sao các ngươi biết ta bị vây bắt ở tầng một phụ?"
Trung úy nói: "Cụ thể ta cũng không rõ ràng, ta chỉ là nhận được mệnh lệnh tới cứu ngài."
Cố Triều Lan gật đầu.
Ba phút sau, đoàn xe của Thạch Chinh đáp xuống.
Cửa xe được vệ binh kéo ra.
Thạch Chinh ngồi trong xe nhìn Cố Triều Lan và Thi Linh Âm.
Cố Triều Lan mặt lạnh, vẻ mặt bình tĩnh như nước, hoàn toàn nhìn không ra gợn sóng, mà Thi Linh Âm khóe môi mỉm cười, vẻ mặt dịu dàng. Hai người đều nhìn Thạch Chinh, cũng đều không mở miệng chào hỏi.
Thạch Chinh liếc nhìn hai người này một lúc, quay qua nói với Cố Triều Lan: "Lại đây."
Cố Triều Lan trầm mặc đi tới.
Thi Linh Âm muốn đi cùng, bị Thạch Chinh gọi lại: "Ngươi đứng lại."
Cố Triều Lan nghiêng đầu, nhẹ nhàng nói: "Ở chỗ này chờ ta."
Thi Linh Âm có chút bất an, Cố Triều Lan quay về phía nàng nhẹ nhàng gật đầu, biểu thị không có chuyện gì.
Cô đi tới, cúi người tiến vào trong xe.
Cửa xe lập tức bị vệ binh đóng lại, ngăn cách toàn bộ âm thanh và ánh nhìn ở bên ngoài.
Không gian trong xe rộng rãi, Cố Triều Lan ngồi đối mặt với Thạch Chinh.
Cố Triều Lan mắt tỏa hàn ý, nhìn thẳng mặt Thạch Chinh, đáy mắt cuối cùng vẫn là tiết ra địch ý.
Thạch Chinh liếc nhìn cô vài lần, chầm chậm nói: "Trước khi trở về ta muốn ngươi làm một cuộc giải phẫu khôi phục dáng vẻ bại liệt trước kia."
Cố Triều Lan trực tiếp mở miệng: "Ngài nhất định muốn ta phải biến mất sao?"
Thạch Chinh ngửa thân thể ra sau, tựa lưng vào ghế ngồi, thái độ ôn hòa: "Ngươi cảm thấy lần này ngươi bị tập kích là do ta sắp xếp?"
Cố Triều Lan không phủ nhận.
Thạch Chinh thở dài: "Bất luận như thế nào, ngươi vẫn là cháu ngoại của ta, ta không thể muốn lấy mạng ngươi. Bây giờ ngươi không nên đối đầu với ta mà nên suy nghĩ thật kỹ, ngoại trừ ta ra, không ai có thể công nhận ngươi."