Vương Phi Ngâm Tuyết

Chương 10: Dọn dẹp thư phòng

" Vương phi người dậy đi."

Trời vừa sáng Lưu Ly đã đến cạnh giường gấm của Ngâm Tuyết khẽ gọi. Nàng nhíu mày giọng không vui.

" Trời vừa sáng ngươi ồn cái gì?"

" Vương phi hôm qua vương gia có lệnh, vương phi phải đến thư phòng dọn dẹp, người quên rồi sao?"

Ngâm Tuyết quay người giọng còn mơ hồ.

" Ngươi muốn thì tự mà đi, ta không muốn đi."

Lưu Ly kéo tay Ngâm Tuyết dậy, nhẹ giọng nói.

" Vương phi ơi, người đây là muốn vương gia trách tội sao?"

Lưu Ly kéo nàng xuống giường giúp nàng rửa mặt, thay y phục. Ngâm Tuyết mang vẻ mặt ai oán đi đến thư phòng. "Cái tên Lâm Phong đó đây là muốn trả thù ta việc bắt nạt tiểu thϊếp của hắn đây mà. Cái vương phủ này thiếu gia nhân cho hắn sai bảo sao? Làm vương phi như ta cũng chẳng dễ dàng a." Ngâm Tuyết khó chịu nghỉ.

**Thư Phòng**

" Bẩm vương gia vương phi đã đến."

Nữ tổng quản khi thấy Ngâm Tuyết đi gần đến thư phòng thì từ tốn vào bẩm báo. Lâm Phong buông quyển sách xuống ra lệnh.

" Các ngươi lui ra cả đi, để vương phi ở đây là được."

Nữ tổng quản cúi đầu nhận lệnh bước ra ngoài.

" Bẩm vương phi vương gia đang chờ người."

" Ta biết rồi, Lưu Ly ta vào thôi."

Vừa để Ngâm Tuyết bước vào, nữ tổng quản đã chặn Lưu Ly lại.

" Bẩm vương phi vương gia có lệnh chỉ để người vào."

" sao cơ?"

"Cái tên Lâm Phong này là đang sợ Lưu Ly giúp ta sao? Thật là quá đáng a". Ngâm Tuyết bực nghĩ, xong nàng quay qua nhìn Lưu Ly.

" Ngươi cứ lui."

Nói rồi nàng mở cửa bước vào. Lâm Phong nghe tiếng mở cửa liền ngước lên nhìn. Ngâm Tuyết tay nhẹ đặt một bên hành lễ.

" Vương gia."

Lâm Phong cười nhẹ đáp.

" Ái phi không cần đa lễ."

Ngâm Tuyết nghe vậy chợt giật mình nghĩ. "Cái tên này hôm nay uống nhầm thuốc sao? Hôm nay lại gọi ta là ái phi. Hù chết ta rồi." Lâm Phong tay chống nhẹ cầm trêu đùa.

" Ái phi định đứng đến bao giờ. Nàng không phải đến đây dọn dẹp sao?"

Ngâm Tuyết giật mình vẻ mặt không vui. "Ta biết cái tên này chẳng có gì tốt lành a." Nàng đến bên kệ sách lấy chổi lông phủi nhẹ lớp bụi.

" Khụ... Vương phi không phiền đi pha cho ta ít trà chứ?"

Ngâm Tuyết nghe vậy bỏ cây chổi lông xuống, cố kìm sự bực tức trong lòng. "Cái tên này ngươi không sai bảo ta ngươi sẽ không vui a."

Một lát sau Ngâm Tuyết đưa tách trà đến trước mặt Lâm Phong. Lâm Phong một tay cầm quyển binh pháp, một tay đón lấy tách trà, mắt không rời khỏi quyển binh thư. Ngâm Tuyết lại tiếp tục dọn dẹp, Lâm Phong liếc nhìn Ngâm Tuyết trong lòng dâng lên cảm giác vui vẻ lạ thường. Ngâm Tuyết vẫn chuyên tâm dọn dẹp, nàng lau hết kệ sách rồi nhìn lên cao. "Những người ở đây thật biết bày trò a, đặt bình hoa trên cao vậy làm gì. Đây là muốn làm khó ta sao?" Nàng nhìn một lượt khắp phòng, mắt chợt đừng lại nơi có cái ghế cây cao. Nàng đi lại bê cái ghế lại kéo nhẹ váy bước lên. "Thời này cũng thật phiền phức a, váy dài thế này lau chùi trên cao thế nào được. Thật vướng víu a."

Nàng cuối cùng cũng bước lên được, lấy khăn lau sạch cái bình gốm. Nàng lấy tay áo lau nhẹ lớp mồ hôi trên trán định bước xuống. Không may chân vướng phải váy mà rơi xuống.

" Cẩn thận."

Lâm Phong thấy vậy hốt hoảng hô to. Nàng nhất thời kinh hồn chỉ biết nhắm chặt mắt. "Thôi xong té xuống không chết thì cũng bị thương a."

"Bịch."

Nàng chấn tĩnh mở nhẹ mắt có chút thắc mắc.

" Sao lại không đau a?"

Lâm Phong tay để ngang trán, tay áo che đi khuôn mặt cười khổ.

" Nàng thế nào mà đau được. Nàng định ngồi đến bao giờ, định đè chết bổn vương sao?"

Ngâm Tuyết giật mình đứng dậy, thì ra Lâm Phong thấy nàng ngã gấp nên không biết làm gì, đã vội chạy đến làm điệm lưng cho nàng. Lâm Phong đứng dậy phủi lớp bụi trên y phục. Ngâm Tuyết có chút bối rối hỏi lại.

" Chàng không sao chứ?"

" Nàng là heo à?"

" Chàng mới là heo cả nhà chàng đều là heo."

Ngâm Tuyết đỏ mặt quay đi, Lâm Phong thấy vậy chỉ biết mỉm cười.

**Buổi Trưa**.

Lâm Phong cho người chuẩn bị bữa trưa cho Ngâm Tuyết. Ngâm Tuyết ngồi vào bàn nhìn bữa ăn cười tươi bảo.

" Thật ngon quá a."

Lâm Phong ngồi cạnh nhìn Ngâm Tuyết.

" Nàng xem nàng kìa, Vương phủ bỏ đói nàng sao?"

Ngâm Tuyết nghe vậy liền bảo.

" Chàng chẳng biết gì cả, được ăn ngon là sung sướиɠ nhất a. Vừa no bụng vừa khiến tinh thần thoải mát."

Nói rồi Ngâm Tuyết vội gấp đồ ăn cho vào miệng. Trên mặt Ngâm Tuyết lộ ra vẻ thoả mãn. Lâm Phong ngồi cạnh nhìn nàng với cặp mắt dịu dàng, xong lấy đũa gấp đồ ăn đưa trước mặt nàng. nàng "a" một cái liền ăn vào miệng.

" Chẳng mấy khi vương phi lại nghe lời như vậy."

Ngâm Tuyết tay không ngừng gấp đồ ăn cho vào miệng vừa nhai vừa trả lời.

" Thϊếp có chống đối ngài sao?"

Lâm Phong cười rồi lại gấp đồ ăn đưa đến trước mặt nàng, Ngâm Tuyết không cần suy nghĩ đã "a" một cái ăn đồ ăn mà Lâm Phong bón cho.

" Chàng không ăn à?"

" Ta nhìn nàng ăn là được rồi."

Ngâm Tuyết chề nhẹ môi, mắt không rời các món ăn trên bàn.

" Chàng không ăn nhìn ta làm gì?"

Lâm Phong không nói gì, trong lòng hôm nay thấy vui vẻ lạ thường." Không ngờ nàng ấy có lúc lại đáng yêu như vậy a."