Vương Phi Ngâm Tuyết

Chương 9: Tâm kế bất thành

"Bẩm thái hậu, Thẩm Uyên nghe nói Dạ vương phi được thừa hưởng đức tính của ngũ công chúa. Cầm kì thi hoạ đều hơn người, không biết hôm nay Thâm Uyển có phần phúc được thưởng thức tài nghệ của Dạ vương phi?"

Quận chúa Thẩm Uyên vừa dứt lời, mọi ánh mắt đều nhìn về phía Ngâm Tuyết. Hoàng thái hậu nhìn Ngâm Tuyết với đôi mắt cưng chiều. Ngâm Tuyết đứng dậy thản nhiên.

" Bẩm thái hậu, hôm nay là sinh thần của người. Ngâm Tuyết từ đầu đã có chuẩn bị, chỉ không ngờ quận chúa lại nhanh hơn một bước. Ngâm Tuyết vụng về không thể sánh bằng mẫu thân, mong thái hậu và các vị quan viên đừng chê cười."

" Cái con bé này sau bổn cung lại chê cười con."

" Ngâm Tuyết xin được chuẩn bị một lát."

Nói rồi nàng cúi người khẽ nói với Lâm Phong.

" Không biết vương gia có thể giúp thϊếp?"

Lâm Phong từ tốn hỏi lại.

"Nàng muốn ta giúp gì cho nàng?"

" Chi bằng một lát vương gia giúp thϊếp khảy một khúc nhạc?"

Nói rồi nàng đứng dậy rời đi, Lâm Phong vẫy nhẹ tay ra hiệu.

" Vương gia có gì dặn dò?"

" Ngươi mang đàn đến đây cho ta."

Tên cận vệ nghe vậy vội rời đi. "Không biết vương phi của ta lại bày ra trò gì đây?". Lâm Phong trong lòng có chú tò mò, lại có chút vui vẻ.

Một thân thanh nhã, khí chất uy nghiêm, tóc đen như mực phiêu bồng trong gió. Lâm Phong từ từ nhắm hai mắt lại, tâm tư hợp nhất. Ngón tay thon dài chậm rãi chuyển động. Tiếng đàn uyển chuyển mềm mại như dòng suối chảy, làm say mê lòng người. Nam nhân này tựa như liều thuốc độc, khiến người khác say mê không thể nào dứt được. Tâm trí Thẩm Uyên nàng ta điên đảo, cũng vì nam nhân này mà không thể nào tịnh tâm lại được.

Trên không muôn vàn cánh hoa nhẹ nương theo gió mà rơi xuống. Một thân huyết y từ trên cao nhẹ nhàng bay xuống, hoà theo khúc nhạc chuyển động múa theo, động tác của nàng uyển chuyển mềm mại như gió. Nhẹ nhàng như mây, làm rung động lòng người.

Lâm Phong nhẹ mỉm cười vừa khảy đàn vừa đưa mắt nhìn mỹ nhân trước mắt. Màn trình diễn trước mắt mọi người, tựa như tiên cảnh trốn hồng trần, khiến người khác say đắm không thôi.

Rồi khúc nhạc dừng lại nương theo điệu nhảy của Ngâm Tuyết mà kết thúc.

" **Hảo**."

Mọi người vừa hô to vừa vỗ tay. Thái hậu gật đầu vừa ý, hoàng thượng cũng gật đầu vui vẻ.

" Dạ vương phi quả không làm mất mặt hoàng thất ta, nói ta nghe con muốn được ban thưởng gì?"

" Bẩm phụ hoàng hôm nay là sinh thần của thái hậu, con cũng chỉ góp chút tài mọn nào nghĩ đến công lao."

Ngâm Tuyết nói xong hoàng thượng trong lòng vô cùng vừa ý.

" Nói hay lắm. Ban cho Dạ vương phi một ngàn lượng vàng, 5 xấp vải cống phẩm."

" Con dâu tạ ơn phụ hoàng."

Thẩm Uyên tức giận đến tái mặt. "Không phải mọi người đều bảo nàng ta vô dụng sao? Sao hôm nay nàng ta lại xuất sắc như vậy? Vốn định để cho nàng ta mất hết sỉ diện, không ngờ lại tạo cơ hội cho nàng ta dành hết nổi bật. Tức chết ta rồi."

Yến tiệc cuối cùng cũng kết thúc, đang trên nửa đường về Dạ vương phủ Lâm Phong chợt hô to.

" Dừng lại."

Tên phu xe vội dừng ngựa, Lâm Phong quay sang Ngâm Tuyết nhẹ giọng.

" Nàng về phủ trước ta có chút việc."

Nàng không nói gì chỉ gật nhẹ đầu, Lâm Phong bước xuống xe, tên phu xe thúc ngựa hướng về phía Dạ vương phủ.

Vừa về đến vương phủ, đã thấy một nữ nô tỳ vội chạy đến cạnh kiệu Ngâm Tuyết.

" Vương phi xin ngài cứu lấy Mân Côi, xin vương phi cứu lấy nàng ta, không e là nàng ta sẽ chết mất."

Ngâm Tuyết từ cổ kiệu bước xuống, Lưu Ly đưa tay đỡ lấy Ngâm Tuyết. Nàng nhìn nữ nô tỳ rồi hỏi lại.

" Có chuyện gì mà ngươi lại hối hả tới vậy?"

" Bẩm vương phi lúc người và vương gia vào cung. Sở Mỹ Nhân đã nói mất chiếc vòng ngọc do vương gia tặng, nên cho người vào lục soát Lãnh Các Cung. Sao đó tìm được vòng tay ở chỗ Mân Côi."

" Thật sự có chuyện này?"

Nữ nô tỳ quỳ xuống khóc kể.

" Bẩm vương phi Mân Côi nàng ta sẽ không làm vậy. Cớ sự là do nàng ta đã nói với một nô tỳ khác rằng Sở Mỹ Nhân đang bị vương gia thất sủng, hiện người đang sủng ái vương phi không may lúc ấy Sở Mỹ Nhân lại đi ngang qua."

Ngâm Tuyết nghe vậy nhìn Lưu Ly. Trong giọng nói có chút tức giận.

" Ta vào xem sao."

**Lãnh Các Cung**

Nữ nô tỳ nằm trên mặt đất bị tên gia nhân dùng roi đánh vào người. Mặt sưng đỏ in đậm giấu tay, khoé miệng rớm máu, y phục đẫm máu cho bị roi đánh vào. Ngâm Tuyết thấy vậy tức giận hô to.

" Dừng lại cho ta."

Tên gia nhân vội dừng lại, mọi ánh mắt đều dồn vào Ngâm Tuyết. Sở Mỹ Nhân và các tiểu thϊếp hành lễ.

" Vương phi."

" Có chuyện gì?"

Sở Mỹ Nhân bình thản đáp.

" Bẩm vương phi ta bị mất vòng ngọc do vương gia tặng. Thật khéo lại tìm thấy chỗ thị nữ của vương phi. Ta không biết là do gan chó của ả lớn, hay do có người sai khiến...."

" Bốp."

Sở Mỹ Nhân chưa nói hết câu thì đã bị Ngâm Tuyết tát vào mặt. Các tiểu thϊếp và hạ nhân bên cạnh sửng sờ chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra. Sở Mỹ Nhân lấy tay ôm mặt tức giận.

" Người giám đánh ta?"

" Sao ta lại không giám? Không được phép của ta ngươi giám đem người đến lục soát Lãnh Các Cung của ta. Còn cả gan giám lạm dụng tư hình."

" Ả cả gan lấy trộm vòng ngọc của ta cho dù ta có lấy mạng của ả thì đã sao."

Nữ nô tỳ thân đầy máu chỉ còn chút sức lực cố ngồi dậy, lết đến cạnh chân Ngâm Tuyết cúi đầu van xin.

" Vương phi minh giám, nô tỳ có mượn gan trời cũng không giám lấy trộm vòng ngọc của Sở Mỹ Nhân."

Sở Mỹ Nhân nghe vậy tức giận đá vào người của nữ nô tỳ hét lớn.

" Tiện tỳ ý ngươi là ta đổ oan cho ngươi?"

" Bốp."

Một cái tát như trời giáng lại giáng lên mặt của Sở Mỹ Nhân. Ngâm Tuyết vô cùng tức giận lớn tiếng.

" Có ta ở đây ngươi còn giám đánh người."

Sở Mỹ Nhân điên tiếp hét.

" Ngươi có tư cách gì đánh ta."

"Bốp."

Lại một cái tát nữa vào mặt Sở Mỹ Nhân trước sự khinh ngạc của mọi người. Ngâm Tuyết ghé người lại sát tai của Sở Mỹ Nhân từ tốn.

" Dựa vào ta là **Thê** còn ngươi là **Thϊếp**."

Ngâm Tuyết cố tình nhấn mạnh chữ "Thê, Thϊếp" Sở Mỹ Nhân nghe vậy mắt mở to lặng người đi. Ngâm Tuyết cúi người đỡ lấy nữ nô tỳ nhẹ nhàng hỏi.

" Ngươi không sao chứ?"

Nữ nô tỳ lắc nhẹ đầu đau đớn.

" Tạ vương phi nô tỳ không sao?"

Vừa lúc đó Lâm Phong trở về Sở Mỹ Nhân thấy vậy vội lao vào người Lâm Phong khóc ròng.

" Nàng sao vậy?"

Lâm Phong nhìn Sở Mỹ Nhân. Mặt nàng ta sưng đỏ lợi hại in rõ dấu tay. Sở Mỹ Nhân tỏ vẻ tủi thân đáp.

" Vương gia thϊếp chỉ sử tội một nô tỳ không ngờ lại chọc giận vương phi."

Lâm Phong nghe vậy tức giận lớn tiếng.

" Nàng lại gây loạn việc gì nữa, chỉ vì một nữ nô tỳ mà lại ra ta với một trắc phi sao. Trong mắt nàng còn có vương pháp không?"

Sở Mỹ Nhân được Lâm Phong bảo vệ, vẻ mặt lộ rõ vẻ đắc ý nhìn Ngâm Tuyết. Nghe vậy nàng từ từ đứng dậy xoay mặt về phía Lâm Phong.

" Vương gia nói ta không có vương pháp? Vậy vương gia bao che tiểu thϊếp chèn ép chính thê là có vương pháp hay sao? Vì một vòng tay lại coi mạng người như cỏ rác là có vương pháp hay sao?"

" Cho dù là vậy nàng cũng không được vì một ả nô tỳ mà ra tay đánh một trắc phi."

" Theo vương gia nàng ta bất kính với ta thì có đáng bị đánh hay không? Ta biết vương gia sủng hạnh nàng ta, nhưng không có nghĩa ngài có thể bao che cho nàng ta mọi việc."

Ngâm Tuyết xoay người nhìn Lưu Ly.

"Ngươi mang nàng ta đi trị thương đi."

Lưu Ly cúi người đỡ nữ nô tỳ rồi đưa nàng ta đi. Ngâm Tuyết vừa đi bỏ đi Lâm Phong liền bảo.

" Ta đã cho nàng đi sao?"

Ngâm Tuyết nhíu mày khó chịu đáp.

" Vương gia còn gì dặn dò?"

" Ngày mai nàng đến thư phòng dọn dẹp, hầu hạ ta."

Sở Mỹ Nhân và các tiểu thϊếp nhìn nhau không vui. Ngâm Tuyết tức giận đáp.

" Lâm Phong ngài bớt gây khó dễ cho ta đi, không phải phụ hoàng ban cho ta một ngàn lượng vàng sao? Ngài đi mà mua vài nô tỳ dọn dẹp cho người đi."

"Từ trước đến nay chưa ai giám gọi thẳng tên của ta, Vương phi này của ta gan thật không nhỏ." Lâm Phong thầm nghĩ rồi nghiêm nghị.

" Vương phủ không nuôi kẻ nhàn rỗi càng không giữ kẻ lười biếng. Hầu hạ ta không phải là bổn phận của nàng sao? Các ngươi nghe rõ cho ta, ngày mai nếu vương phi không đến dọn dẹp thư phòng thì dùng gia pháp mà sử tội."

" Hừ."

Ngâm Tuyết tức giận quay đi, Sở Mỹ Nhân siết chặt nắm tay tức giận không nói lên lời. "Ta được vương gia sủng ái như vậy còn không giám dùng thái độ này với ngài ấy. Vương gia lại không phạt ả ta còn cho ả ta hầu hạ người. Tức chết ta mà."