Mặt Trình Kha Nhiên đầy bất đắc dĩ, nhìn Kim Nghi Nhân nói: “Người anh em này, cậu đang nói gì vậy hả?”
Trình Kha Nhiên không hề lường trước được tình huống này.
Kim Nghi Nhân ra hiệu cho cậu ngậm miệng: “Đừng nói chuyện nữa, nghe tôi.”
Trình Kha Nhiên kéo vạt áo của cậu ta: “Tôi nghĩ là…”
Diệp Thiệu hít sâu, nói với Trình Kha Nhiên: “Nhiên Nhiên, để cho Kim Nghi Nhân nói hết đi.”
Kim Nghi Nhân: “Tôi còn cần nói nữa sao, Diệp tổng là người thông minh, hẳn là anh phải biết tôi có ý gì rồi.”
Diệp Thiệu: Tôi không biết thật đây, cậu đang muốn chia rẽ vợ chồng tôi hai người hai người hai ngả à?
Tôi không hiểu đạo lý này của cậu.
Diệp Thiệu hỏi Trình Kha Nhiên: “Nhiên Nhiên, anh không nghe hiểu cậu ta đang nói gì, em cho anh một lời giải thích được không?”
Anh còn đang muốn suy tính lại một lần, xem có nên ký một cái vào giấy “vi phạm hợp đồng” cho Kim Nghi Nhân để cậu ta bỏ của chạy lấy người hay không đây.
Trình Kha Nhiên xấu hổ nhìn Kim Nghi Nhân: “Kim Nghi Nhân, tôi và Diệp tổng không phải như cậu nghĩ đâu, anh ấy không có…cường thủ hào đoạt với tôi.”
Nói cái từ này ra đúng là ngượng quá mà.
Kim Nghi Nhân vẫn chưa tin: “Nhưng áp lực dư luận cũng là áp lực đúng không? Ngày ngày Diệp tổng quan tâm đến đời tư sinh hoạt của nghệ sĩ như vậy sẽ khiến người ta thấy bối rối.”
“Tôi là người đại diện của Nhiên Nhiên, tôi hỏi đến sinh hoạt tình cảm của cậu ấy cũng là điều bình thường thôi?” Diệp Thiệu hỏi lại.
Trình Kha Nhiên ra hiệu ý Kim Nghi Nhân đừng nói nữa.
Càng làm như vậy thì Kim Nghi Nhân càng cảm thấy Trình Kha Nhiên mềm yếu, đã có bạn bè dám đứng ra giúp mình chống lưng rồi thì phải cùng nhau chiến đấu thế lực tà ác đi chứ, sợ anh ta làm gì, dũng cảm lên.
Bình thường khi đi làm Trình Kha Nhiên rất lạnh nhạt với Diệp Thiệu, nhưng trong bóng tối lại bị trêu đùa thành như vậy.
Nhìn mà thấy bất mãn.
Kim Nghi Nhân: “Diệp tổng đúng là người đại diện của Trình Kha Nhiên, nhưng nhưng hành vi bất lịch sự của anh nhìn rất giống như anh đang có ý với Kha Nhiên vậy, làm thế sẽ ảnh hưởng đến chuyện tình cảm tương lai của Kha Nhiên.”
“Tôi bất lịch sự?” Diệp Thiệu kéo Trình Kha Nhiên tới: “Vậy em muốn phát triển chuyện tình cảm tương lai với ai vậy? Anh đối xử với em không tốt ư? Nhiên Nhiên, dạo gần đây em làm anh khổ sở quá đi.”
Trình Kha Nhiên bối rối: “Không phải…Kim Nghi Nhân hiểu nhầm thôi mà, em không, không…”
Kim Nghi Nhân cũng đang toát mồ hôi lạnh.
Mẹ kiếp.
Sao tự dưng Diệp Thiệu lại giống người điên như vậy, có cảm giác nếu mình định “phát triển tình cảm” với Trình Kha Nhiên thật thì sẽ bị chặt đứt con đường tương lai luôn.
Từ lần đi thăm ông nội về, Trình Kha Nhiên vẫn luôn không biết phải đối mặt với Diệp Thiệu ra sao.
Diệp Thiệu không muốn công khai hôn nhân của hai người đã khiến Trình Kha Nhiên sốc rồi, bây giờ ông nội còn nói không bao giờ được công bố, thậm chí còn muốn cậu và Diệp Thiệu ly hôn…
Nhưng nếu dùng việc con cái để ép Diệp Thiệu công bố hay giữ hắn ở lại thì Trình Kha Nhiên không làm được.
Cậu chỉ nghĩ rằng mình và Diệp Thiệu có thể diễn vở kịch cũ rích “cuới trước yêu sau” như bao người khác thôi, không ngờ rằng đời mình lại phức tạp đến vậy.
Cưới trước, cưới rồi, yêu sau, cũng yêu rồi, vậy mà tại sao mối quan hệ của bọn họ lại mắc kẹt như thế này?
Ông nội đã nói, Trình Kha Nhiên cũng không dám không nghe lời, cậu không phải là đứa trẻ tuổi phản nghịch nữa.
Cậu luôn tin tưởng những điều ông nói vô điều kiện, nhưng cậu cũng tin tưởng Diệp Thiệu…
Rất mệt mỏi.
Tâm trạng Trình Kha Nhiên lên xuống liên tục, cảm xúc bắt đầu không ổn định, nhưng áp lực từ bên ngoài cứ liên tục xô vào cậu, khiến cậu cảm thấy như cơ thể mình đang sôi sục.
Cậu cảm thấy mình có rất nhiều lời muốn nói với Diệp Thiệu, nhưng lại lo lắng rằng mọi việc sẽ như ông nội dự đoán, cậu không có được con, Diệp Thiệu không muốn công bố, cậu sẽ không được nhà họ Diệp chấp nhận, rồi sẽ đến lúc phải ly hôn…Cậu nên làm gì bây giờ?
Diệp Thiệu cũng cảm nhận được gần đây tâm trạng của Trình Kha Nhiên không được ổn, nhưng hắn lại không biết là không ổn chỗ nào.
Hơn nữa lúc đó Trình Kha Nhiên nói em ấy sẽ về thăm ông nội, đồ đạc hành lý cũng đã được sắp xếp rồi, không ngờ ngày hôm sau đã bị đuổi về nhà.
Về nhà thì cũng tốt thôi, nhưng đôi khi Diệp Thiệu muốn ôm ấp gần gũi một chút thì Trình Kha Nhiên lại hơi kháng cự.
Dù cho thân thể có phản ứng, nhưng tâm lý lại có phần chống lại.
Không phải là kiểu “đã thích còn ngại”, mà thật sự có một phần cảm thấy phản cảm.
Diệp Thiệu không nghĩ ra nổi, lúc trước hai người họ đang tốt đẹp cơ mà…Chẳng lẽ bởi vì mình không chịu công khai cuộc hôn nhân của hai người họ?
Nhưng lúc đó Trình Kha Nhiên gợi ý việc công khai, Diệp Thiệu cũng đã liên hệ với ông Trình luôn rồi, nhưng đáp án thì vẫn là một chữ không.
Đối phương nói tới việc Trình Kha Nhiên còn trẻ, vẫn còn bốc đồng, khuyên Diệp Thiệu không được nông nổi, ít nhất cũng phải chờ đến khi Trình Kha Nhiên tốt nghiệp đại học.
Trước đây Diệp Thiệu cũng nhận được sự “giúp đỡ” của người ta, hơn nữa hắn cũng không muốn xen vào chuyện sinh hoạt cá nhân của Trinh Kha Nhiên nên đã đồng ý với ông nội.
Hiện tại cũng chưa tìm được lý do mà phản bác, hơn nữa thì Trình Kha Nhiên có thể bốc đồng thật…Dù sao cũng mới cong được mấy ngày.
Yêu đương cuồng nhiệt rồi vội vã công khai, việc này cũng không có gì là lạ cả.
Sau đó Diệp Thiệu nhận thấy Trình Kha Nhiên như vừa bị dội một gáo nước lạnh, vội vàng an ủi cậu: “Nhiên Nhiên, chờ đến khi em tốt nghiệp đại học rồi mình công khai có được không?”
Nếu lúc đó bọn họ vẫn còn ở bên nhau, Trình Kha Nhiên sẽ không thay lòng, thì Diệp Thiệu quyết định không nghe lời của ông Trình nữa.
Hắn muốn cho Trình Kha Nhiên một khoảng thời gian, cũng muốn thực hiện lời hứa của mình.
Ngay lúc đó Trình Kha Nhiên cũng gật đầu: “Được ạ, chờ em tốt nghiệp đại học…được.”
Trình Kha Nhiên lại cảm thấy Diệp Thiệu chỉ đang thấy mới mẻ, không dám đánh cuộc bằng hôn nhân cả đời, chuyện này cũng là bình thường, cậu cũng hiểu được, có lẽ là do mình hùng hổ quá nên dọa sợ đối phương.
Cậu tin tưởng con người Diệp Thiệu, cũng muốn để cho ông nội nhìn xem bọn họ thật sự có thể ở bên nhau thật lâu.
Nhưng cậu cũng không muốn lần nào cũng phải từ chối lời gạ..gẫm của Diệp Thiệu, không thể cứng rắn đẩy anh ấy ra được, chỉ có thể nằm im biểu lộ ý từ chối.
Nhìn lại có vẻ cực kì không tình nguyện.
Từ chối xong lại thấy hổ thẹn, cảm thấy mình đang làm ra vẻ, lại càng không nói chuyện được với Diệp Thiệu.
Nhưng mấy việc này cũng không có nghĩa là cậu nghĩ sẽ phát triển tình cảm với ai đó ở bên ngoài đâu!
Lâu rồi Diệp Thiệu không hút thuốc, bấy giờ mới cảm thấy miệng lưỡi khó chịu, tìm một lúc mới lấy ra được một cái kẹo mυ'ŧ.
Là vị mà Trình Kha Nhiên thích, hắn hỏi cậu: “Em còn muốn ăn không?”
Trình Kha Nhiên:”….Không được.”
Bây giờ ai mà có tâm trạng ăn kẹo mυ'ŧ nữa, đang sợ bị phạt đây.
Kim Nghi Nhân thầm nghĩ, gì mà em “còn” ăn không? Trước đây ăn rồi chắc?
Diệp Thiệu khoác tay lên vai cậu, nhìn vào mắt Trình Kha Nhiên: “Cậu ta là bạn của em đúng không?”
Trình Kha Nhiên nghe hiểu, ý của Diệp Thiệu là: nếu nói cho cậu ta quan hệ của tụi mình thì em có để ý không?
Trình Kha Nhiên chỉ sợ Diệp Thiệu để ý, những thứ khác tất nhiên cậu không quan tâm, cậu xoay người để cánh tay của Diệp Thiệu xuống dưới.
Chờ Kim Nghi Nhân phản ứng lại thì Diệp Thiệu đã ôm Trình Kha Nhiên vào trong ngực rồi!
Kim Nghi Nhân: “Kha…Kha Nhiên, sao cậu lại…..”
Sa đoạ như thế hả???
Trình Kha Nhiên ngượng ngùng nói: “Nghi Nhân, cái này…Cậu không cần lo lắng cho tôi, thật ra tôi với Diệp tổng đang yêu nhau.”
Trình Kha Nhiên ngẩng đầu nhìn Diệp Thiệu: “Anh đừng hiểu nhầm nữa, cậu ấy nghĩ anh đang bắt nạt em nên mới đứng ra bảo vệ vậy thôi, mối quan hệ của bọn em rất tốt, nhưng cũng không phải như những gì anh nghĩ đâu.”
Diệp Thiệu đắc ý nhìn về phía Kim Nghi Nhân, không hề còn giữ phong độ của ông chủ.
Rất tự tin, lại còn có một chút đắc ý: “Nghe thấy quan hệ của hai bọn tôi chưa?”
Kim Nghi Nhân: “Kha Nhiên, tôi biết có những lúc cậu bất đắc dĩ.”
Yêu đương cái khỉ gì, ông chủ lớn thì thích làm gì thì làm à?!?!?!
Trình Kha Nhiên biết cậu ta vẫn còn hiểu nhầm, Diệp Thiệu liếc mắt ý nói với Trình Kha Nhiên: Anh nói ra nhé.
Trình Kha Nhiên gật đầu.
Sau đó Kim Nghi Nhân nhìn thấy Diệp Thiệu rút từ trong túi áo ra một cuốn sổ nhỏ màu đỏ.
Hai mắt Trình Kha Nhiên cũng trợn tròn.
Diệp Thiệu mang giấy hôn thú theo người luôn à?? Đến mình còn chưa dám mang nữa!!!
Kim Nghi Nhân không biết là gì, sau đó lại nhìn Diệp Thiệu lật cuốn sổ lại, ba chữ “Giấy hôn thú” đập thẳng vào mắt cậu.
Diệp Thiệu ôm Trình Kha Nhiên thật chặt: “Thấy gì không? Chồng chồng hợp pháp, có cả giấy tờ.”
Kim Nghi Nhân: “…”
Trình Kha Nhiên cũng không ngờ Diệp Thiệu sẽ trực tiếp rút sổ ra, cậu cho rằng Diệp Thiệu không muốn công khai là do hắn không muốn ai biết đến mối quan hệ của bọn họ.
Còn khiến cho cậu cảm thấy bản thân mình rất tồi tệ, lại đem chuyện này đi nói cho Đồ Lũng biết, thắc mắc rằng liệu Diệp Thiệu có xem thường cậu hay không, cảm thấy cậu khoác lác, không biết giữ chữ tín…
Nhưng giờ thì thấy rồi, Diệp Thiệu cũng không phải người biết che che giấu giấu cái gì.
Trình Kha Nhiên xấu hổ cười: “Ha ha, đúng vậy đó….Tôi với Diệp tổng kết hôn rồi.”
Kim Nghi Nhân nghi ngờ nói: “Kha Nhiên, nếu cậu đang gặp khó khăn thì có thể nói cho tôi.”
Cậu ta biết Trình Kha Nhiên không có điều kiện gì, nếu Diệp Thiệu đã cưới được người…Lặng im không một tiếng động như vậy, ai mà biết chuyện gì đã xảy ra.
Diệp Thiệu cất giấy hôn thú vào trong túi: “Chuyện này thì cậu không cần lo lắng, là do kinh tế chỗ tôi khó khăn nên mới nhờ sự giúp đỡ của Kha Nhiên, sau đó thì mới kết hôn. Tình cảm của bọn tôi rất tốt, nhưng vì em ấy còn đi học nên mới chưa công bố, nhưng việc đó cũng không có nghĩa là tôi không quan tâm đến em ấy, cho phép những người khác mơ tưởng đến Kha Nhiên.”
Diệp Thiệu nói tiếp: “Cậu khăng khăng nói mối quan hệ của chúng tôi không đàng hoàng, thật ra Nhiên Nhiên mới là kim chủ của tôi.”
Mặt Trình Kha Nhiên đỏ muốn cháy lên rồi, cậu còn nghĩ Diệp Thiệu sẽ để ý đến thể diện một chút, nhưng Diệp Thiệu lại tỉnh bơ như vậy, không hề bận tâm đến việc hai người kết hôn là vì hắn thiếu tiền.
Kim Nghi Nhân vẫn chưa tiêu hoá được: “Kha Nhiên? Cậu….”
“Tôi…ừm, nhà tôi cũng không nghèo khó như cậu tưởng tượng, vì không muốn công khai thông tin nên tôi mới cố gắng giữ khoảng cách với Diệp Tổng như vậy, tôi không biết cậu lại lo lắng cho tôi như vậy, tôi rất bối rối.” Trình Kha Nhiên bối rối muốn chết.
Trình Kha Nhiên lại nhìn Diệp Thiệu nói: “Nghi Nhân không có ý khác đâu, anh đừng có ác cảm với cậu ấy, bọn em là anh em bạn bè.”
Mặt Diệp Thiệu vốn đang căng ra thì cười rộ: “Được rồi.”
Kim Nghi Nhân: “….”
“Hai người sợ cái gì, tôi cố tình đấy, tôi biết quan hệ của hai người tốt, chỉ là muốn khoe giấy hôn thú thôi.” Diệp Thiệu nhìn người vẫn khá chuẩn, Kim Nghi Nhân là người như thế nào hắn cũng biết, nếu không thì sao hắn lại để Trình Kha Nhiên tiếp xúc với cậu ta được.
Kim Nghi Nhân chắc chắn là trai thẳng, nhưng nghĩ rằng Trình Kha Nhiên bị Diệp Thiệu uy hϊếp nên mới hy sinh thân mình thôi, rất đáng để Trình Kha Nhiên qua lại.
Trình Kha Nhiên hít một hơi thật sâu: “Làm em sợ muốn chết, còn nghĩ rằng anh giận thật rồi.”
Diệp Thiệu cong khoé miệng: “Dù sao cũng không làm giảm tuổi thọ của em được. Nhiên Nhiên, em cũng đừng làm anh sợ, hôm nay là bạn tốt của em lo lắng cho em nên anh không nghĩ nhiều, nhưng nếu sau này em cũng xa cách anh như vậy mà tìm đến những người khác, anh sẽ không khách khí đâu.”
Giờ Kim Nghi Nhân mới nhận ra, đệt mẹ, thế thì Trình Kha Nhiên là vợ của ông chủ hả?
Mình lại còn nói ông chủ phải biết kiểm điểm lại hành vi, mình và vợ ông chủ mới là chân ái…
Bây giờ có thể tồn tại là hoàn toàn dựa vào tình anh em của mình và Trình Kha Nhiên đấy.
Diệp Thiệu còn có việc phải rời đi trước, trước khi đi còn cố tình hôn lên trán Trình Kha Nhiên một cái ở trước mặt Kim Nghi Nhân.
Kim Nghi Nhiên đột nhiên nhớ về lúc mới quen Trình Kha Nhiên: “Kha Nhiên, hồi mới quen tôi rủ cậu đi ăn thịt nướng, sau đó còn nói sẽ chở cậu về, cậu nói cậu có bạn bè đang chờ…có phải là Diệp tổng không?”
Trình Kha Nhiên gật đầu.
Kim Nghi Nhân bừng tình: “Thảo nào…lần nào quay chương trình anh ta đều bó tay với cậu, không dám quát tiếng nào…Nguời ngoài nói anh ta có mưu đồ quấy rối cậu, anh ta cũng không thèm giải thích.”
Trình Kha Nhiên nghĩ, Diệp Thiệu thật sự không có tình cảm với cậu sao? Nếu không, nếu anh ấy muốn che giấu cuộc hôn nhân này thì sao lại không bịa ra một lời giải thích nào khác chứ?*
(*) ôkê chỗ này tui hiểu 50% thôi nên sẽ giải thích như thế này nhé: Trình Kha Nhiên nghĩ Diệp Thiệu có thật sự yêu mình không. Nếu không thì đồng nghĩa với việc Diệp Thiệu muốn che giấu cuộc hôn nhân này. Nhưng nếu là thế thật thì tại sao khi nói chuyện với Kim Nghi Nhân hắn không bịa bừa một lời giải thích nào đó thay vì nói luôn là họ kết hôn. Mình không chắc lắm nhưng theo ý mình hiểu là thế.
Ông nội cứng đầu như vậy, chắc chắn cũng làm ảnh hưởng đến việc Diệp Thiệu có chịu công bố hay không.
Một bên là ông nội đã tính toán hết rồi, môn bên là kiên nhẫn chờ đợi Diệp Thiệu, Trình Kha Nhiên nghĩ….Có lẽ cậu không cần phải lo sợ không đâu.
Nếu Diệp Thiệu thật sự muốn phủi sạch quan hệ với mình thì sẽ không làm người ngoài hoài nghi rằng anh ấy có ý gì với cậu.
Ông nội hi vọng cậu có một tương lai tốt đẹp nhất, Diệp Thiệu cũng sẽ cố gắng phối hợp, nếu vậy thì sao phải nghĩ nhiều khiến cho mối quan hệ của hai người bọn họ rạn nứt?
Chẳng qua là gần đây Trình Kha Nhiên cảm thấy rất khó khăn khi tiếp xúc thân mật với Diệp Thiệu, chỉ cần nghĩ đến việc ông nội hy vọng cậu có con…
Buổi tối đến giờ đi ngủ, Diệp Thiệu đã gạ gẫm mấy lần đầu bị từ chối, Trình Kha Nhiên rụt rè hỏi hắn: “Anh có giận không?”
Diệp Thiệu nhìn đầu giường: “Không…Trong lòng em còn vướng mắc việc nhà, anh có thể hiểu được. Có lẽ anh không có cách nào giúp em được, nhưng em cũng biết, nếu em muốn nói cho anh biết khó khăn của em, anh sẽ cố gắng để giúp em giải quyết vấn đề.”
Trình Kha Nhiên nói: “Không có gì cả, sức khoẻ của ông không tốt, em cũng không thấy yên tâm được, không phải em cố ý làm anh lo lắng đâu. Diệp Thiệu, có thể kết hôn với anh…từ lúc bắt đầu đến giờ em đều cảm thấy cực kỳ hạnh phúc.”
“Anh cũng vậy.”
Trình Kha Nhiên duỗi tay ra, móc lấy ngón trỏ của Diệp Thiệu: “Vậy cho em nói cho anh chuyện khác nhé, kỳ phỏng vấn của Bóng Đêm sắp tới, em muốn mời anh đó, được chưa?”
Diệp Thiệu sửng sốt.
Trình Kha Nhiên hồi hộp, nhỏ giọng nói: “Em biết…hồi trước anh đã nói rằng sẽ không tham gia chương trình nữa…”
Tuy rằng Diệp Thiệu tham gia “Yêu Diễn”, nhưng từ đầu tới cuối đều là do một tay hắn chỉ đạo chương trình, toàn bộ hành trình phát sóng cũng khác với nhưng chương trình có sẵn kịch bản.
Diệp Thiệu ghét việc bị trói buộc, đặc biệt là kiểu chương trình bới sâu tìm lá như “Bóng Đêm” là cái hắn ghét nhất.
Diệp Thiệu giống như vẫn còn đang băn khoăn, Trình Kha Nhiên lắc lắc tay hắn: “Anh có thể nghĩ lại được không, không phải em muốn mượn danh tiếng của anh để tăng ratings, kỳ thật từ đầu em vẫn luôn nghĩ đến chuyện này, không nhận Bóng Đêm thì em cũng muốn phỏng vấn anh.”
Diệp Thiệu nghiêm túc nói: “Nhưng đó giờ anh vẫn luôn là người có nguyên tắc.”
“…..” Có lẽ là sẽ trở thành nỗi tiếc nuối rồi, Trình Kha Nhiên vẫn vui vẻ nói: “Em cũng nghĩ tới rồi, thật ra hỏi một chút mới cảm thấy mình không còn điều gì để tiếc nữa.”
Diệp Thiệu: “Em có một chuyện em muốn làm, anh cũng có?”
“Hả?’
Diệp Thiệu chỉ vào má mình: “Anh có thể tham gia, nhưng em phải thơm thơm anh đã.”
“Sau đó thì sao?” Trình Kha Nhiên hỏi.
Diệp Thiệu: “Hết rồi.”
“Chỉ vậy thôi?” Trình Kha Nhiên nghĩ rằng mình nghe nhầm.
Diệp Thiệu: “Chỉ vậy thôi.”