Sau Khi Âm Thầm Kết Hôn Cùng Với Ảnh Đế, Tôi Mang Thai

Chương 39

Rõ ràng ban đầu ông là người ủng hộ việc kết hôn của hai người bọn họ, Diệp Thiệu cũng là được ông giúp cậu theo đuổi đến tay.

Trình Kha Nhiên không hiểu nổi: “Bọn con vẫn tốt mà ông, sao lại ly hôn, ông nội.”

Ông Trình nhắm mắt lại: “Ông nội già rồi, thời gian cũng không còn nhiều nữa, con phải học được cách yêu bản thân mình, vì mình mà suy nghĩ trước. Hai đứa không có con thì không thể công bố tin kết hôn, coi như chưa có chuyện gì xảy ra.”

“…..” Trình Kha Nhiên nghĩ thầm: Vậy nếu mình không thể mang thai thì sao?

Tỉ lệ đàn ông có thể mang thai quá ít, nếu vậy thì xác suất ly hôn với Diệp Thiệu là 99% à?

“Vì sao phải mang thai mới được công bố tin ly hôn ạ?” Trình Kha Nhiên hỏi.

Ông nội mở to mắt nhìn Trình Kha Nhiên: “Con có thể đảm bảo được hai đứa sẽ ở bên nhau mãi mãi không? Đến cả người nhà của nó mà nó cũng chẳng thuyết phục được, đến lúc công khai chỉ gặp càng nhiều khó khăn, con không thể tưởng tượng được đâu.”

Ông nội rất ít khi dùng giọng nghiêm túc với Trình Kha Nhiên như vậy.

Trình Kha Nhiên cũng không tự tin như vậy, nhỏ giọng nói: “Người nhà của anh ấy…”

“Ông nội tin tình cảm của hai đứa rất tốt, ông cũng tin nó thật sự thích con, nếu như nó thật sự suy nghĩ đến con cũng sẽ không manh động vào lúc này. Con dọn lại về nhà nó đi, chạy qua chạy lại chẳng thấy mặt nhau cũng không tốt, ở chung một khoảng thời gian nữa đi.”

Trình Kha Nhiên cảm thấy hơi phản cảm.

Chẳng lẽ muốn quang minh chính đại ở bên Diệp Thiệu thì phải mang thai con của anh ấy sao?

Vậy thì những thứ như lâu ngày sinh tình, mưa dầm thấm lâu của hai người gọi là gì?

Tuy Trình Kha Nhiên không có ý định cãi lại ông nội, nhưng cậu cũng không đồng ý với cách nói của ông.

“Ông nội, con vẫn chưa nói với Diệp Thiệu về việc có khả năng mang thai này.”

Tuy rằng hồi trước khi thổ lộ cũng từng nói qua, nhưng chắc chắn Diệp Thiệu đã quên tiệt rồi.

“Không nói đến việc này là đúng, nếu không sinh đẻ gì thì đừng nói cho ai cả, mang thai cũng không cần nói cho Diệp Thiệu, con phải bảo vệ cho đứa nhỏ thật an toàn, đến lúc sinh xong thì hẵng tính.” Ông Trình thở dài một hơi.

“….” Trình Kha Nhiên cảm thấy mình đang lừa Diệp Thiệu: “Sao phải làm chuyện mất công mất sức như vậy hả ông, nếu có đứa nhỏ thì cũng là con của anh ấy, chẳng lẽ không thể chia sẻ sao ạ?”

“Con nghe ông, chờ đến khi có con rồi, con muốn đi nghỉ ngơi, bệnh viện, phòng ở, bác sĩ và bảo mẫu tốt nhất ông đã chuẩn bị cho con, một khi có động tĩnh gì, con muốn đi là đi được luôn.”

Trình Kha Nhiên muốn lắc đầu, không đồng ý với ông. Nhưng bây giờ tình trạng sức khỏe của ông không tốt, cậu đành nói qua loa: “Ông nghỉ ngơi sớm đi ạ.”

“Kha Nhiên, ông nội già rồi, vô dụng, không thể lúc nào cũng ở cạnh chăm sóc con được, chờ đến ngày ông đi rồi, thế giới này con không thể tin nổi ai hết, trừ khi là người cốt nhục tương liên với con.”

Trình Kha Nhiên nghẹn lại: “Nhưng con tin Diệp Thiệu mà.”

“Hai đứa mới kết hôn được bao lâu, biết nhau được bao lâu? Con có thể nói ông nội ích kỉ, nhưng ông không yêu cầu con phải sinh sản con cháu gì để nối dõi tổ tiên, nhưng khi ông đi rồi thì sản nghiệp lớn như vậy con có giữ được không? Không quan tâm Diệp Thiệu là người đáng tin hay không, lòng người khó đoán, hai đứa không có con thì ông lo cho con lắm, đứa trẻ không phải là thứ kéo dài sinh mạng con, mà là cứu mạng con.”

“Vậy thì cũng quá tội cho đứa nhỏ, biến thành một thứ mà con dùng để áp chế Diệp Thiệu, đến ngày nào đó không còn tình cảm nữa mà không dứt được vì con cái, như vậy không phải là tình yêu, đó là trách nhiệm, với con cái sẽ là gông xiềng.” Trình Kha Nhiên nói.

Trình Kha Nhiên cũng không muốn gánh nhiều trách nhiệm như vậy, cậu chỉ muốn có tình yêu.

Ông nội lo xa quá nhiều khiến cậu thấy rất loạn.

Nếu Diệp Thiệu chỉ ở bên cậu vì hai người có một đứa con thì cậu không bao giờ muốn có con nữa.

Trình Kha Nhiên không có cái gì cũng được, ly hôn với Diệp Thiệu cũng có thể chấp nhận, nhưng cậu không muốn trói buộc tình cảm của người khác.

Cậu không gánh lên lưng vai ác này được.

Trình Kha Nhiên ôm chặt ông nội: “Ông đừng nói mấy thứ bi quan như vậy nữa, sức khoẻ ông như thế này còn ở với con được thêm 30 năm nữa cơ, con sẽ chăm sóc ông thật tốt mà, con chả biết cái gì, não chỉ toàn là yêu đương, nếu ông mặc kệ con thì 10 đứa trẻ cũng chả cứu nổi con đâu.”

Ông nội cũng có nỗi khổ riêng.

Từ nhỏ Trình Kha Nhiên đã vô tư vô lo, chỉ biết đến học hành, lúc trước vốn là muốn học chuyên ngành khác, nhưng lại vì Diệp Thiệu mà lao vào ngành diễn xuất, cuối cùng thì Diệp Thiệu lại chẳng buồn diễn nữa.

May là cậu còn học 2 chuyên ngành, đứa nhỏ học hành cũng chăm chỉ, việc cậu đã thích thì cũng sẽ thành, không sợ khó cũng chẳng sợ mệt.

Nhưng Trình Kha Nhiên rất dễ bị lừa.

Ai lừa cậu, cậu cũng sẽ tin.

Đến một ngày nào đó Diệp Thiệu không cần cậu, chỉ cần dựa vào việc Trình Kha Nhiên là cháu đích tôn của ông cũng có thể bị người khác lừa đến choáng váng.

Sau khi Trình Kha Nhiên đi từ chỗ ông nội về Diệp Thiệu còn mua hoa cho cậu, hắn nhận ra Trình Kha Nhiên cũng không vui vẻ gì

Nếu là trước đây, Trình Kha Nhiên chỉ cần nhìn thấy hắn thôi hai mắt cậu cũng đã sáng quắc lên rồi.

Diệp Thiệu đặt hoa xuống bàn: “Sao vậy Nhiên Nhiên?”

Trình Kha Nhiên vuốt mặt, miễn cưỡng cười: “Không có việc gì đâu anh.”

“Anh…có phải anh làm gì khiến em giận không?” Diệp Thiệu không biết ra làm sao.

Trình Kha Nhiên lắc đầu, ôm chặt lấy Diệp Thiệu: “Không phải, là do cảm xúc của em không tốt, ông nội ho khan nhiều quá, em hơi lo.”

Diệp Thiệu giật thót: “Ngoan nào, nếu em lo lắng quá thì chúng mình sẽ dọn về bên ông nội, ở cạnh ông nhiều hơn một chút. Anh biết rất nhiều bác sĩ giỏi, sẽ nhờ họ đến kiểm tra sức khỏe cho ông.”

Trình Kha Nhiên lắc đầu: “Không sao đâu, ông cũng có bác sĩ riêng, em chỉ thấy bản thân mình quá vô dụng, làm việc thì biếng nhác, cũng không quan tâm việc gia đình.”

Lần đầu tiên có cảm giác hoảng loạn như vậy.

Vẫn luôn nghĩ ông nội là người có thể làm tất cả, từ bé tới giờ cũng chưa từng nghĩ đến việc ông nội sẽ rời cậu mà đi, Trình Kha Nhiên không thể tiếp thu được: “Mấy ngày tới em sẽ về nhà với ông.”

Diệp Thiệu ngẩn người: “Được, có muốn anh đi cùng em không?”

“Không sao đâu, em nói chuyện với ông nhiều lên một chút là được.”

Sau đó Trình Kha Nhiên lại cư xử bình thường, nhưng Diệp Thiệu vẫn cảm thấy tâm trạng cậu rất nặng nề.

Tiết mục “Bóng Đêm” mà Trình Kha Nhiên làm MC bắt đầu lên sóng, rating cũng chầm chậm bò lên.

Không ít người nói rằng chỉ vì Diệp Thiệu vung tiền cho tiết mục của Trình Kha Nhiên nên cậu mới mời được những người tương đối nổi tiếng.

Nhưng sau đó những người Trình Kha Nhiên phỏng vấn lại không phải tai to mặt lớn gì cho cam.

Cậu phỏng vấn Kim Nghi Nhân-người cũng được ký hợp đồng với Duệ Kỳ.

Không ngờ ratings lại liên tiếp phá kỷ lục, vượt qua cả thành tích dẫn của nhân viên lâu năm của Duệ Kỳ, Nhϊếp Ba.

Kim Nghi Nhân cũng không tính là nổi tiếng, sau khi debut cũng chưa tham gia nhiều hoạt động, nhưng cậu ta và Trình Kha Nhiên rất hợp tính nhau, phối hợp cực tốt.

Tuy phỏng vấn đều hướng về vấn đề cá nhân của Kim Nghi Nhân, nhưng Trình Kha Nhiên đặt ra những câu hỏi rất khéo léo, câu trả lời của Kim Nghi Nhân cũng khiến người xem có suy nghĩ sâu xa. Hình chụp của hai người cũng liên tiếp được tuồn ra.

Nhất thời lại gây bão trên mạng xã hội.

Diệp Thiệu rất tự hào.

Trình Kha Nhiên chính là như vậy, không tranh không đoạt, nhát gan sợ mắc lỗi, nhưng thật ra cậu có thể làm tốt được rất nhiều việc.

Đây là bảo bối của hắn, không có gì là không làm được.

Vấn đề là sau khi màn phỏng vấn của Trình Kha Nhiên và Kim Nghi Nhân được nổi tiếng thì fan couple của hai người này lại dần bò lên.

Diệp Thiệu rất buồn rầu, fans cũng tối dạ quá rồi. Hắn không màng người đời chửi rủa mà đối xử tốt với Trình Kha Nhiên, vậy mà không ai thèm ship hắn với Trình Kha Nhiên?

Kim Nghi Nhân cũng phát hiện mình đang bị Diệp Thiệu nhắm vào.

Lúc đấy Trình Kha Nhiên đột nhiên nói muốn phỏng vấn cậu, Kim Nghi Nhân muốn từ chối. Cậu biết Trình Kha Nhiên đang cần chứng minh bản thân, bản thân mình lại không nổi tiếng cũng chẳng có tác phẩm, bây giờ lên chương trình cùa Trình Kha Nhiên thì không ổn.

Nhưng Trình Kha Nhiên nói cậu không cần lo.

Từ đầu đến phút thứ 40 của phỏng vấn, Trình Kha Nhiên hỏi hết câu này đến câu khác, chỉ từ những vấn đề nhỏ kéo dài đến vấn đề xã hội, giống như một hòn đá nhỏ có thể khiến cả mặt hồ dậy sóng.

Thông qua buổi phỏng vấn với người không có độ nổi tiếng như Kim Nghi Nhân, biểu hiện của Trình Kha Nhiên rất bình tĩnh, có thể nói là hoàn mỹ.

Kim Nghi Nhân nghĩ mà sợ hỏi cậu: “Cậu không sợ tôi làm lung tung hả? Nhỡ đâu ratings không bò lên nổi thì chỉ chứng minh rằng độ nổi tiếng của cậu trước đó đều là Diệp tổng đút tiền mà lên.”

Trình Kha Nhiên không để ý: “Thì đút tiền mà lên thôi, tôi chỉ muốn phỏng vấn người tôi muốn hỏi, cố gắng nhét người nổi tiếng vào đây cũng không được gì, làm người không thể quá tham lam được, tôi không có ý định làm vậy.”

“Hờ, cậu đúng là đáng sợ, cái gì cũng muốn làm, đã làm thì có thể làm tốt nhất, mà…tôi hỏi cậu cái này nhé?” Kim Nghi Nhân nhỏ giọng nói.

Trình Kha Nhiên: “Ừ?”

“Hình như gần đây tôi chọc vào Diệp tổng hay sao ấy, không phải quá rõ ràng đâu, nhưng tính tình anh ta kì quái cậu cũng biết đấy, anh ta mà muốn nhằm vào ai thì cả người đều khó chịu, bóng ma tâm lý của tôi nặng nề quá.” Kim Nghi Nhân sờ sờ cánh tay, cảm thấy cả người lạnh toát.

Hai người đang ngồi uống trà trong phòng nghỉ thì Diệp Thiệu đi vào.

Kim Nghi Nhân: “Cậu nhìn kìa, lại tới nữa…”

Bản thân có văn phòng riêng mà cứ mò mặt sang đây.

Diệp Thiệu lấy nước, thấy hai người bọn họ: “Ui, thì thầm to nhỏ gì đấy?”

Kim Nghi Nhân: “…..” Ông chủ mà hỏi câu này cũng được hả?

Cư xử kì quái cư như thể là bạn trai của Trình Kha Nhiên vậy.

Đang thì thầm cái này đấy, cũng chẳng thể nói cho Diệp Thiệu biết được.

Kim Nghi Nhân lén lút kéo tay áo Trình Kha Nhiên mà vẫn bị Diệp Thiệu bắt được.

Kim Nghi Nhân lúng túng nói: “Đâu có gì đâu ạ, hai đứa bọn em đang tiếp thu bài giảng, lần trước không phải mọi người nói Trình Kha Nhiên phá được kỷ lục ratings là do may mắn sao? Đúng vậy, còn là do Trình Kha Nhiên chọn đề tài rất giỏi, cậu ấy nổi tiếng làm em cũng được ăn theo một phen, nhưng cũng không thể vì thế mà kiêu ngạo được.”

Gần đây tâm trạng của Trình Kha Nhiên không ổn lắm, còn hay dè dặt như muốn nói gì đó với Diệp Thiệu, giống như là thay đổi suy nghĩ sau hôn nhân vậy.

Diệp Thiệu hỏi không ra được cái gì, không thể không nghi ngờ Trình Kha Nhiên lại có ý trung nhân mới.

Không phải ai yêu đương cũng có tự tin mù quáng như vậy.

Diệp Thiệu lo được lo mất.

Quả nhiên, Trình Kha Nhiên vừa giúp Kim Nghi Nhân đạt được sự nổi tiếng nhất định, lại buộc cậu và Kim Nghi Nhân gắn liền với nhau.

Còn mỗi ngày đều lén lút giao lưu tình cảm, người trong công ty đều nghĩ hai người là một đôi.

Mà mình lại vào vai xấu cường thủ hào đoạt lấy người*.

(*): Cường thủ hào đoạt là thể loại truyện dùng sức mạnh hoặc quyền thế để giành lấy, cưỡng ép, chiếm đoạt thứ mình muốn.

Diệp Thiệu ho khan vài tiếng, nói với Kim Nghi Nhân: “Ở trước mặt tôi không cần nói lôi thôi dài dòng.”

Trình Kha Nhiên tưởng hắn đang nói mình, vội vàng nói với Diệp Thiệu: “Hai người bọn em không có gì đâu, thật đấy.”

Đôi khi Diệp Thiệu rất quái lạ, Trình Kha Nhiên không biết ghen tuông gì ở đây, nhưng cậu thấy Diệp Thiệu đúng là ăn no rửng mỡ.

Mỗi lần cậu cười cười nói với người ở cùng công ty đều bị Diệp Thiệu kéo vào văn phòng làm mấy chuyện xấu hổ một hồi.

Kim Nghi Nhân thầm nói Diệp Thiệu quá kiểm soát, không hổ người trên mạng nói Diệp Thiệu muốn dùng quyền lực để đoạt lấy Trình Kha Nhiên.

Diệp Thiệu cũng chẳng oan chút nào.

Kim Nghi Nhân đang muốn giải cứu Trình Kha Nhiên, muốn Diệp Thiệu ngừng ngay hành động theo đuổi đầy mãnh liệt này, cậu dũng cảm đi về phía trước một bước: “Diệp tổng, có chuyện này tôi muốn nói cho anh.”

Diệp Thiệu: “Ừ?”

Tôi cũng muốn nói chuyện với cậu lâu lắm rồi.

“Tôi và Kha Nhiên…ừm, dù sao cũng có ý định cùng phát triển với nhau, nếu anh có ý định gì với cậu ấy…sẽ khiến chúng tôi cảm thấy bối rối.”