*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Editor:
Vũ Khúc Hạ Nguyệt
Tiêu Hạ bật cười, cười tính tình thiên chân lại đáng yêu của cô.
“Được a.” Con ngươi màu đá hắc diệu* của hắn lóe lên một tia tinh quang, trở nên quỷ quyệt dị thường, đôi mắt nheo lại khiến khóe mắt bị kéo dài, “Tám trăm vạn là sính lễ tôi cầu hôn em. Tôi đã nói rồi, tôi sẽ phụ trách về chuyện bản thân đã gây ra.”
Sở Y Lam tát một cái "Bang" quát qua mặt hắn làm khuôn mặt anh tuấn hiện lên dấu tay rõ ràng, thật sự cô đã bị tức tới điên rồi. Làm một người lăn lộn hàng năm ở thương trường, bất kì chuyện gì hắn đều có thể hố người đi vào. Trong lòng cô vừa gấp vừa tức, rõ ràng người có hại là cô, giờ phút này cô thật sự muốn đưa hắn vào ngục giam.
“Em là người thứ nhất có thể đánh tôi, nhưng mà cũng đáng giá.” Thấy tóc của cô đã gần khô hắn mới gác máy sấy xuống. Đốt một điếu thuốc, môi mỏng phun ra sương khói làm mờ cả khuôn mặt tuấn tú khiến hắn trong nhu hòa thêm vài phần, cộng thêm với áo sơ mi trắng làm hắn cực giống những nhân vật nam trong truyện tranh, “Sở Y Lam, nếu em gả cho tôi thì em sẽ không có bất cứ một bất lợi nào.”
"Bang", Tiêu Hạ lại ăn thêm một cái tát, “Tiêu Hạ, anh đừng tưởng bở như vậy nữa.”
Tiêu Hạ cũng không thèm để ý mà ngược lại bắt đầu mở nút thắt áo sơ mi của mình. Hắn có một đôi tay rất đẹp, những ngón tay thon dài lần lượt tháo ra từng nút thắt, nút thắt bị bung ra, màu da khỏe mạnh cùng đường cong cơ bụng rõ ràng hiện ra, “Xem ra en vẫn chưa yêu tôi, như vậy... Tôi sẽ làm đến khi em yêu tôi!”
Sở Y Lam sợ hãi lắc đầu, tại sao suy nghĩ của hắn lại không chút logic như vậy chứ. Thân hình lui về phía sau, đến khi lui đến mép giường mới phát hiện ra đã không còn đường lui nữa. Đang chuẩn bị bò dậy để chạy lại bị hắn túm một chân lại, kéo cô trở về, một khối thân hình cường tráng vĩ ngạn ép cô xuống, hô hấp của hắn gần trong gang tấc, hơi thở nóng hổi phà lên trên mặt khiến cô sợ tới mức trái tim nhỏ nhảy dựng cả lên.
“Tiêu Hạ! Anh mau đứng lên, nếu không tôi sẽ hận anh!”
Hắn từ từ tháo đai lưng áo tắm dài của cô, bàn tay có vài vết chai tới lui tuần tra trên cái bụng nhỏ mềm mại, "Không đâu, tôi sẽ khiến em yêu tôi!”
Đồ bệnh tâm thần!
Ánh mắt cô không biết nên đặt nơi nào, trong lòng rối loạn giống như một vùng thảo nguyên bị một vạn con ngựa chạy qua, kể cả đôi tay cũng bị bàn tay to của hắn đè lêи đỉиɦ đầu. Thân thể xinh đẹp dưới áo tắm dài lộ ra không bỏ sót một chút gì, một đôi vυ' trắng nõn mượt mà, đặt vào trong lòng bàn tay sẽ có cảm giác như đang bóp một đoàn bông mềm mại, viên trân châu ở trung tâm kia cứng đến nhô lên, hắn hung hăng nhéo hai cái mới lướt một đường xuống dưới, tìm kiếm vườn hoa bí mật.
“Tiêu Hạ, anh là một tên biếи ŧɦái, anh…”
Hắn hôn lên cái miệng nhỏ đang la loạn của cô, mặc kệ cô muốn nói cái gì cũng chặn lại không cho nói.
Kéo qυầи ɭóŧ mỏng manh xuống, vuốt ve ở giữa cánh hoa, hiểu huyệt thế mà đã chảy ra một ít xuân thủy làm ướt cả trung gian, ngón tay hắn lau một chút, cưỡng chế tách hai chân cô ra, ngón trỏ cùng ngón giữa thăm dò vào huyệt khẩu hẹp hòi, tiểu huyệt ấm áp không thích ứng với dị vật xâm nhập tức khắc đã trở nên co chặt, cắn lấy ngón tay.
Hắn hơi dùng lực một chút ngón tay mới đi sâu vào được vài phần, tùy ý moi móc bên trong tiểu huyệt, ấn vào những nếp uốn nhô lên liên lục ma xát, dâʍ ɖị©ɧ liền cuồn cuộn chảy ra, ngón tay đang hoạt động ở bên trong cũng trở nên thuận lợi hơn, tốc độ ngón tay thọc vào rút ra cũng nhanh hơn. Cuối cùng cũng tìm được điểm gồ mẫn cảm kia, ngón tay hắn ấn mạnh xuống, thân thể của cô cũng run rẩy, động tác trêu đùa của hắn càng dùng sức thì thân thể của cô càng run mạnh. Bất đắc dĩ môi bị lấp kín cô mới chỉ có thể "ưm ưm" ra tiếng.
Xong rồi xong rồi, cô có chạy trời cũng không khỏi nắng a!!!
_________
*Đá hắc diệu: hay còn gọi là hắc diệu thạch, có màu đen đặc trưng rất đẹp._Ảnhminhhọa_