Sau giấc ngủ trưa, tôi tinh thần phấn chấn đi đến tổ chuyên án.
Bầu không khí trong tổ chuyên án rất sôi nổi, mọi người đang thảo luận về tiến độ của vụ án hiện tại.
“Đúng là Lý Khắc Hoa có qua lại với một người phụ nữ đã có chồng.” Điều tra viên nói. “Chị ta tên là Nguyễn Phương, các anh có nhận ra không, trong bài thơ có nhắc đến chữ Phương đấy.”
“Chồng chị ta là tổng giám đốc của một công ty, tên là Ngũ Lực Học.” Một điều tra viên khác nói. “Không chịu ở nhà hưởng phúc mà lại đi quyến rũ trai trẻ, hại cả đời người ta.”
“Tổng giám đốc công ty?” Tôi nhíu mày suy nghĩ. “Thế các anh bắt người rồi à?”
Điều tra viên gật đầu, nói: “Trung đội trưởng đang thẩm vấn, ADN cũng đang xét nghiệm.”
“Thế Ngũ Lực Học có nuôi chim không?” Tôi thình lình hỏi một câu không đầu không cuối.
Điều tra viên ngẩn tò te một lúc mới lắc đầu: “Không!”
Tôi cúi đầu, nói: “Chắc là các anh bắt nhầm người rồi đấy, ADN kiểu gì cũng không khớp.”
“Sao anh biết?” Bị tôi tạt cho một gáo nước lạnh, điều tra viên kinh ngạc hỏi.
Tôi lấy ra một túi vật chứng trong suốt, nói: “Sau khi rời khỏi phòng khám, chúng tôi đã kiểm tra tấm thảm. Lúc trước, chúng ta có nói, trên tấm thảm rất có khả năng lưu lại dấu vết của nghi phạm. Sau khi mang về, phòng Kiểm nghiệm hóa lý đã nhanh chóng cho chúng tôi câu trả lời. Trong túi này là các vật chứng lấy được từ tấm thảm.”
“Cái gì thế?” Điều tra viên chau mày bước lại xem.
Tôi nói: “Màu vàng là hạt kê, thường để nuôi chim cảnh. Màu đen là xỉ than, là loại than tổ ong. Hay nói cách khác, môi trường sinh hoạt của hung thủ rất có thể có thức ăn của chim và than tổ ong. Ông tổng giám đốc kia không nuôi chim thì tại sao lại có thức ăn của chim? Người trong thành phố không đốt than tổ ong thì lấy đâu ra xỉ than?”
Tôi còn chưa dứt lời, phòng ADN đã gửi tin đến, nói: “Đã đối chiếu ADN, nghi phạm đã được loại trừ.”
“Biết đâu dấu vết trên tấm thảm và miếng gạc không có liên quan gì đến hung thủ thì sao?” Giám đốc Trương hỏi. “Các anh suy đoán tuy có lý nhưng cũng không phải là tuyệt đối, chắc là vẫn chưa nên thả người ngay.”
Tôi nói: “Tôi tin chắc rằng tôi đúng, nhưng thả người hay không, vẫn do các anh quyết định.”
“Nhưng ngoài mối quan hệ này thì còn có ai khác muốn sát hại bác sĩ kia chứ?” Điều tra viên thắc mắc. “Tuy trong phòng khám không thấy có tiền mặt, nhưng trộm cướp tài sản có nhất thiết phải ủ mưu từ trước như thế không?”
“Còn có một khả năng nữa.” Lâm Đào từ ngoài cửa bước vào. “Không chừng hung thủ đã để mắt đến một thứ gì đó trong phòng khám nên nhất quyết muốn lấy cho bằng được, mà để lấy được, buộc phải gϊếŧ người.”
“Vật gì được kia chứ?” Điều tra viên thấy Lâm Đào xuất hiện thì hơi ngạc nhiên.
Lâm Đào không ngủ trưa mà vẫn tiếp tục khám nghiệm hiện trường phòng khám suốt từ sáng đến giờ. Nhìn bộ mặt hơn hớn của anh chàng, tôi biết cậu ta đã có phát hiện gì quan trọng.
Lâm Đào ngồi xuống bên bàn họp nhưng chưa vội khoe khoang. Cậu ta thong thả uống một ngụm nước, cắm usb vào máy tính, mở máy đèn chiếu, chiếu tấm ảnh vừa chụp lên màn hình.
“Trọng điểm khám nghiệm buổi chiều của chúng tôi chính là gian phòng nhỏ trong cùng.” Lâm Đào nói. “Tuy điều kiện mặt sàn không tốt lắm, nhưng nhờ có Tần Minh gợi ý, nên tôi đã quan sát các đồ vật trong phòng, điều kiện của nhiều đồ vật vẫn rất tốt. Sau khi khám nghiệm, chúng tôi đã căn cứ vào tình trạng phân bố của bụi bặm mà phán đoán được rằng, tủ thuốc có dấu vết lục lọi còn mới.”
“Đã loại trừ khả năng bác sĩ tự lục lọi chưa?” Tôi hỏi.
Lâm Đào nói: “Đã loại trừ. Bác sĩ rất ngăn nắp, mỗi một ngăn tủ đều dán nhãn ghi tên thuốc. Hay nói cách khác, nếu anh ta muốn lấy loại thuốc nào, cứ chiếu theo nhãn tên thuốc mà tìm là được. Nhưng dấu vết lục lọi lại rất hỗn loạn, hơn nữa rất nhiều thuốc đều nằm cách xa vị trí nhãn dán. Nên có lẽ là do hung thủ gây ra.”
“Đã thiếu thứ gì à?” Tôi hỏi.
Lâm Đào nói: “Chúng tôi nhờ một bác sĩ ở bệnh viện gần đây giúp chúng tôi tra tìm biên lai gốc của đơn thuốc và cũng tiến hành đối chiếu với thuốc trong tủ. Đến giờ, đã phát hiện ra thuốc trong phòng khám bị thiếu.”
“Là thuốc gì vậy?” Hai mắt tôi sáng rực.
Lâm Đào thong thả đáp: “Methadone.”
Methadone Hydrochloride, gọi tắt là Methadone, là một loại thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ, hiệu quả giống như Morphine, có tác dụng giảm đau, đồng thời cũng gây ra các triệu chứng như ức chế hô hấp, co đồng tử, trấn tĩnh. So với Morphine, thuốc này có đặc điểm là hiệu quả duy trì lâu hơn, ít gây nhờn thuốc hay phụ thuộc vào thuốc.
“Rất nhiều con nghiện thiếu thuốc đã sử dụng chất này để thay thế.” Tôi nói. “Một kẻ nghiện ngập đang thiếu thuốc hoàn toàn có thể âm mưu gϊếŧ người để thỏa mãn cơn nghiện của mình.”
“Tuy anh đã giội cho chúng tôi một gáo nước lạnh, nhưng phát hiện này vẫn mang lại rất nhiều hy vọng.” Giám đốc Trương nói. “Có thể thả Ngũ Lực Học được rồi, nhớ đưa người ta về tận nhà đấy. Bước tiếp theo, cần phải tìm kiếm manh mối trong những kẻ nghiện hút.”
“Tôi cho rằng manh mối chủ yếu chính là những phát hiện về vật chứng vi lượng.” Tôi nói. “Hiện tại đã có rất nhiều điều kiện, phạm vi điều tra đã thu nhỏ, chắc là có thể phá án ngay trong hôm nay. Anh xem thử, đầu tiên, chúng ta nên tìm kiếm những người thông thạo địa hình khu vực đốt xác và cũng sống ở gần đó, trong nhà có nuôi chim, đốt than tổ ong, có vết thương nhẹ trên người. Nhiều điều kiện thế này, lại còn có cả ADN để đối chiếu, chẳng lẽ lại không phá án được?”
Sau khi các điều tra viên đã đi cả, chúng tôi lặng lẽ ngồi chờ trong tổ chuyên án. Có vẻ như đây lại là một thảm án do thuốc phiện gây ra, nhưng hành vi vận chuyển và đốt xác đúng là có nhiều điểm hết sức khó hiểu.
“Một kẻ nghiện, chỉ vì vài ống thuốc thì đâu đến mức phải hao tâm tổn trí đến thế?” Tôi vẫn băn khoăn mãi về chuyện này.
*
8 giờ tối, nghi phạm Ngũ Bưu bị bắt về quy án.
Vụ án được điều tra rất thuận lợi, tổ chuyên án đã huy động toàn bộ lực lượng của hai đồn cảnh sát quản lý bốn, năm thôn xóm xung quanh hiện trường để tiến hành rà soát, thăm dò khắp lượt trong thôn xóm, nhanh chóng phát hiện ra một kẻ nghiện hút, nuôi chim, nấu than tổ ong, có vết thương nhẹ, chính là Ngũ Bưu.
“Đương nhiên, điều tra trong phạm vi lớn thế này để nhanh chóng thu được kết quả, chúng tôi cũng phải có bí quyết đấy.” Điều tra viên phụ trách bắt giữ nói. “Bốn, năm thôn quanh đó có đến mấy nghìn hộ chứ ít đâu. Trước khi tiến hành điều tra sàng lọc, chúng tôi đã tiến hành nghiên cứu rà soát, rồi liên hệ với một vài phòng khám khác đã từng bị ăn trộm Methadone ở quanh đây, sau đó dùng kỹ thuật bản đồ tội phạm (1) để đóng khung phạm vi hoạt động đại khái của nghi phạm, sau đó căn cứ vào các điều kiện mà các anh đã tìm ra để tiến hành rà soát. Chỉ hai tiếng sau, đã xác định được vị trí cụ thể của kẻ tình nghi.”
(1) Hay khoanh vùng tội phạm, địa lý đồ tội phạm (crime mapping), một kỹ thuật mới được ứng dụng từ đầu thế kỷ 21 trong công tác điều tra tội phạm. Thông qua phân tích các dữ liệu về tội phạm như thời gian, địa điểm, nội dung gây án, các kỹ thuật viên sẽ thông qua hệ thống phần mềm phân tích để khoanh vùng phạm vi hoạt động của tội phạm.
Đội cảnh sát hình sự xông vào nhà Ngũ Bưu bắt giữ đối tượng, đồng thời tiến hành khám xét nhà hắn.
Kết quả điều tra khiến mọi người kinh ngạc và mừng rỡ. Mừng rỡ vì đã tìm thấy Methadone có cùng mã số lô hàng, kinh ngạc vì tìm thấy một trăm nghìn tệ trong nhà hắn.
“Ồ?” Đại Bảo cũng ngạc nhiên. “Hắn có những một trăm nghìn tệ thì còn phải đi lấy trộm Methadone làm gì nữa? Sao không mang tiền đi mua thuốc cho xong?”
“Bắt về thẩm vấn, hắn liền khai ra tuốt.” Điều tra viên nói. “Hắn nói vì muốn lấy Methadone nên giả vờ đến thay băng, sau đó nhân lúc bác sĩ Lý không đề phòng đã đâm chết anh ta, sau đó tìm túi kéo trong phòng khám để đựng thi thể vào đó, chở xe máy đến hiện trường rồi rút xăng từ trong xe máy ra để đốt xác.”
“Hoàn toàn trùng khớp với suy đoán của chúng ta.” Đại Bảo có vẻ đắc ý.
“Chúng tôi cũng hỏi hắn tại sao lại không cầm tiền đi mua ma túy.” Điều tra viên nói. “Hắn đáp trả tại gần đây công tác truy bắt ma túy ác liệt quá nên tuy hắn có tiền nhưng không có cách nào mua ma túy được.”
“Vậy nguồn tiền là ở đâu ra?” Tôi hỏi. “Chứ thường đã dính vào nghiện ngập thì cả núi vàng cũng hết.”
“Khi hỏi đến, hắn cứ ngắc ngứ không trả lời rõ ràng.” Điều tra viên nói.
“Chắc chắn là hắn vẫn còn giấu giếm!” Tôi nói.
“Tần Minh, em thấy sao?” Đại Bảo bắt chước giọng điệu trong phim “Thần thám Địch Nhân Kiệt”.
Tôi cúi đầu ngẫm nghĩ một lát rồi nói: “Thấy sao ấy à?” Chắc chúng ta lại sai nữa rồi.”
“Sai ở đâu?” Đại Bảo hỏi.
Tôi quay sang nói với điều tra viên: “Người họ Ngũ ở vùng này chắc không nhiều đâu nhỉ? Ngũ Bưu và Ngũ Lực Học có mối quan hệ ra sao?”
Nghe tôi hỏi vậy, điều tra viên ngơ ngác hỏi lại: “Ngũ Lực Học đã được thả rồi cơ mà? A, tôi hiểu rồi!”
*
Qua điều tra, Ngũ Bưu là kẻ vô công rồi nghề, chuyên đâm thuê chém mướn cho người ta, đối tượng phục vụ chủ yếu là anh họ của hắn, Ngũ Lực Học.
Ngũ Lực Học kinh doanh phát đạt, chưa đến 40 tuổi đã sở hữu khối tài sản hàng chục triệu. Một người làm quan, cả họ được nhờ, bạn bè người thân ở nông thôn đều đến tìm anh ta xin một công việc. Anh ta ưa nhất là gã em họ bặm trợn liều lĩnh Ngũ Bưu.
Ngũ Bưu nghiện ma túy, lúc nào cũng khát tiền, và điều đó đã trở thành cái chuôi dao nắm chắc trong tay Ngũ Lực Học.
Vợ của Ngũ Lực Học là Nguyễn Phương, ít hơn anh ta mười lăm tuổi, Ngũ Lực Học rất yêu thương vợ. Nguyễn Phương đúng là ngồi mát ăn bát vàng, thẻ tín dụng tha hồ quẹt không bao giờ hết tiền. Thỏa mãn đủ đầy về chi dùng, nhưng tinh thần lại luôn thấy trống trải.
Để tìm kiếm “tình yêu thực sự”, Nguyễn Phương thường xuyên ra vào quán bar, hộp đêm, trung tâm thể dục thẩm mỹ, những nơi dễ dàng gặp gỡ tình yêu.
Rất nhanh, cô ta đã tìm thấy một anh chàng đẹp trai khiến mình rung động tại một phòng tập thể hình, chính là Lý Khắc Hoa.
Lý Khắc Hoa không cao nhưng có khuôn mặt điển trai và cơ bắp lý tưởng. Năm 27 tuổi, anh ta đã thôi việc ở bệnh viện tỉnh, tự mở một phòng khám ở thị trấn, thu nhập rất cao. Sự tự lập của anh càng khiến Nguyễn Phương say như điếu đổ. Ngược lại, vẻ đẹp quyến rũ của một quý phu nhân ở Nguyễn Phương cũng khiến Lý Khắc Hoa si mê.
Sau khi qua lại được một tháng, mối quan hệ của hai người đã có bước tiến triển, nhưng sự tiến triển này rất nhanh chóng bị mạng lưới tai mắt của Ngũ Lực Học phát giác ra.
Tết Trung thu, Nguyễn Phương và Lý Khắc Hoa lại âm thầm hẹn hò. Ngũ Lực Học bèn tìm đến Ngũ Bưu. Bí mật vạch ra kế hoạch mưu sát xong xuôi, Ngũ Lực Học và Ngũ Bưu bí mật quay camera theo dõi, lưu giữ lại để làm bằng chứng về sau.
“Một trăm nghìn tệ để mua một mạng người.” Tôi lắc đầu. “Kẻ có tiền đúng là coi trời bằng vung.”
“Hóa ra tờ bưu thϊếp chính là món quà Lý Khắc Hoa chuẩn bị tặng cho Nguyễn Phương vào tết Trung thu.” Đại Bảo nói. “Với Nguyễn Phương, những thứ mua được bằng tiền đều chẳng có gì đặc biệt. Chỉ những món quà được làm bằng cả tấm lòng mới khiến cô ta rung động.”
“Đúng vậy.” Tôi nói. “Anh bác sĩ đúng là tài hoa, làm thơ rất hay.”
“Giờ thì chuyện chở xác, đốt xác đều đã giải thích được rồi.” Trưởng phòng Hồ nghe thẩm vấn xong, bước ra khỏi phòng, nói với tôi.
“Đúng vậy, em vẫn chưa giải đáp được khúc mắc này.” Tôi nói.
“Ngũ Lực Học vô cùng căm hận Lý Khắc Hoa vì đã cướp vợ mình,” trưởng phòng Hồ nói, “thế nên đã bảo Ngũ Bưu, sau khi gϊếŧ chết đối phương phải đâm thêm mấy nhát nữa, sau đó ném xác cho chó ăn.”
“Cho chó ăn khó thực hiện quá nên mới mang đi đốt?” Tôi tiếp lời trưởng phòng Hồ. “Tay Ngũ Bưu này cũng thực tế thật đấy.”
Lâm Đào không tham gia vào cuộc thảo luận của chúng tôi, cậu ta đứng một mình một góc, than thở: “Con người ta tốt nhất nên sống đơn giản một chút.”
“Đúng đấy!” Đại Bảo nói. “Nhất là những soái ca độc thân như em thì càng phải tránh xa mấy bà chị đã có chồng ra, đừng có để mắc câu!”
“Dù sao thì vụ án đã được xử lý nhanh chóng, mọi người đã có thể tập trung vào chuyên án Ba Sáu được rồi.” Tôi nói. “Vụ án này cũng nhắc nhở chúng ta, không phải tất cả mọi nghi phạm đều hành động riêng lẻ mà còn có thể thuê kẻ khác giúp mình. Chúng ta phân tích hạn hẹp quá, lần sau phải rút kinh nghiệm mới được.”
“Mai là hết kỳ nghỉ Trung thu rồi, phải dậy sớm đi làm, cậu còn không mau về nhà ngủ đi?” Lâm Đào lúc này mới bừng tỉnh.
Tôi cười nói: “Cậu về trước đi, tớ phải đi tìm điều tra viên lúc nãy để học lỏm kỹ thuật bản đồ tội phạm mà anh ấy vừa nhắc đến mới được.”
———-
Mấy dạo này ghiền phim ghiền truyện quá, hnay cũng bắt đầu đi học rồi nên type chậm, để mọi người đợi lâu, J xin lỗi nhé :v
Type có sai chính tả, sót dấu, đọc chữ đó cảm thấy không thích hợp,… nhắc J dùm nhé.