Pháp Y Tần Minh - Quyển 3: Ngón tay thứ mười một

Chương 19: Vụ án thứ 4 - Cái nhìn tội lỗi (4)

“Đầu tiên, nói về vấn đề mực cacbon.” Trước vô số ánh mắt nôn nóng của mọi người, tôi thấy hơi lúng túng.

“Nói mau lên nào.” Phân đội trưởng Trần thúc giục.

“Sau khi đến khám nghiệm hiện trường, chúng tôi đã suy đoán hung thủ là Lưu Kiệt, cho nên buổi trưa hôm đó, chúng tôi đã tranh thủ đến tham dự lễ an táng bà nội Đại Bảo.” Tôi nói. “Nghi thức an táng rất rườm rà, kéo dài suốt ba tiếng đồng hồ, nguyên nhân chính là do phong tục tập quán ở vùng đó.”

Đại Bảo ngồi nghe, gật đầu lia lịa.

Tôi nói tiếp: “Sau đó, Đại Bảo nói với tôi, do quê anh ấy tiếp giáp với nhiều tỉnh nên chịu ảnh hưởng của nhiều phong tục tập quán khác nhau. Anh ấy nói, nếu là trẻ con chết yểu, phải mang thi thể đứa trẻ đặt ở ngã ba đường suốt ba ngày. Có nơi lại quan niệm người chết không được thấy ánh mặt trời, nên phải dùng vải trắng bọc đầu thi thể lại, hoặc trét bùn đất lên mặt nạn nhân.”

Phân đội trưởng Trần đập xuống bàn đánh chát khiến tôi giật nảy mình, rồi nói: “Phải rồi! Sao tôi lại không nghĩ ra nhỉ? Đúng là tôi đã nghe thấy phong tục trét thứ gì đó lên mặt nạn nhân. Nhưng bụi bẩn được lấy ra từ lỗ mũi cơ mà? Phong tục chỗ chúng tôi là trát lên mặt chứ có phải bịt lỗ mũi đâu?”

Tôi nói: “Khi chúng ta đến hiện trường, cả hai nạn nhân đều úp mặt xuống nước. Nước chảy có thể rửa sạch vật chất bám trên mặt, cũng có thể cuốn một số thứ vào trong lỗ mũi.”

“Cũng có nghĩa là, nếu không phải tại Lưu Kiệt lật thi thể lại, chúng ta sẽ nhìn thấy khuôn mặt của Tạ Lâm Diểu bị bôi đen?” Trưởng phòng điều tra hỏi. “Chết tiệt, hắn không hề khai báo tình tiết này với chúng ta.”

“Chắc là hắn lúc đó tâm trạng thấp thỏm, hơn nữa trời chưa sáng hẳn, đèn trong nhà tắm lại lờ nhờ, có khi hắn cũng không chú ý.” Phân đội trưởng Trần phân tích.

“Cho dù thế nào, hắn da^ʍ ô thi thể, gây khó khăn cho công tác điều tra, vẫn phải truy cứu trách nhiệm hình sự!” Tôi bực bội nói.

“Thế nhưng, động tác bôi đen mặt tử thi có thể nói lên điều gì?” Phân đội trưởng Trần băn khoăn.

Tôi trấn tĩnh lại, nói: “Trước tiên, về tập tục dân gian, thường chỉ người có tuổi mới tin theo. Anh nghĩ xem, nếu là đám thanh thiếu niên 9x gϊếŧ người thì có bao giờ nghĩ đến phong tục hay không? Cho nên tôi suy đoán, hung thủ có lẽ là người trung niên, vẫn còn khả năng tìиɧ ɖu͙©, khả năng lớn nhất là tầm 40 đến 60 tuổi. Còn nếu già hơn nữa thì khả năng tìиɧ ɖu͙© đã suy yếu rồi. Hơn nữa, hung thủ dùng cách thức rất bạo lực để xâm hại tìиɧ ɖu͙© nạn nhạn cho thấy rất có thể là người khát dục, nên tôi suy đoán, có lẽ hắn sống độc thân.”

“Có lý.” Ngòi bút trong tay phân đội trưởng Trần chạy thoăn thoắt trên cuốn sổ.

“Tiếp theo, là một vấn đề quan trọng hơn nữa.” Tôi nói tiếp. “Chúng ta đã phân tích được chất bẩn trên mặt thi thể là mực cacbon, vậy thì chúng ta hãy suy nghĩ về nguồn gốc của nó. Hung thủ không thể nào gϊếŧ người xong rồi quay về nhà lấy mực, sau đó lộn lại bôi lên mặt nạn nhân được. Và tại sao hắn lại không dùng bùn than trong kho ngay gần đấy?”

“Chỉ có khả năng là hắn có mang theo vật này trên người.” Đại Bảo nói.

“Thế anh có bao giờ đeo theo lọ mực nước trên người không?” Tôi nhìn Đại Bảo hỏi.

“Có lẽ là ở trong bút máy.” Đại Bảo nói.

“Đúng.” Tôi nói. “Đây chính là mấu chốt, em cũng nghĩ có khả năng hung thủ mang theo bút máy. Hiện nay, người sử dụng bút máy bơm mực không nhiều, điều này càng chứng tỏ hung thủ là người trung niên. Mặt khác, nông dân, công nhân thường không mang theo bút máy, nên hung thủ rất có khả năng làm công việc liên quan đến viết lách, giấy tờ, ví dụ như thầy giáo, văn thư, nhà văn.”

“Trung niên, độc thân, làm công việc liên quan đến viết lách giấy tờ.” Phân đội trưởng Trần lẩm bẩm. “Đúng là những phác thảo tuyệt vời, phạm vi điều tra đã thu hẹp không ít.”

“Đây là vấn đề đầu tiên tôi muốn trình bày.” Được phân đội trưởng Trần khen ngợi, tôi càng thêm phấn chấn, bèn chậm rãi nói tiếp. “Tôi còn có một ý thứ hai nữa.”

Ánh mắt của mọi người lại càng tràn đầy kỳ vọng.

“Tối qua, trong lúc giải phẫu, tôi phát hiện vết thương ở vùng chẩm của hai nạn nhân hơi kỳ quặc, nhưng chưa nghĩ ra dược tại sao.” Tôi nói. “Vùng xương chẩm có vết thương va đập rất nghiêm trọng, có đến hơn ba chục vạt da. Có nghĩa là hung thủ đã đập đầu nạn nhân xuống sàn nhà hơn ba chục lần. Thực ra, với sức lực của hắn, chỉ cần ba bốn lần đã đủ khiến nạn nhân hôn mê dẫn đến tử vong, nhưng tại sao hung thủ lại đập đầu nạn nhân nhiều lần như thế?”

“Thù hận?” Phân đội trưởng Trần vừa nói xong đã lắc đầu ngay. “Cũng không đúng, theo kết quả điều tra, hai cô gái này không thù oán với ai cả, vả lại chúng ta đã xác nhận đây là một vụ án xâm hại tìиɧ ɖu͙©.”

“Thù hận cũng là một cách giải thích,” tôi nói, “nhưng tôi nghiêng về một phương án khác – say rượu.”

“Say rượu?”

Tôi gật đầu: “Đúng. Đặc điểm gây án trong lúc say rượu là bất chấp hậu quả, tổn thương nghiêm trọng, điều đó được phản ánh qua thủ đoạn gây án điên cuồng của hung thủ.”

“Vậy tại sao không phải là bệnh nhân tâm thần gây án?” Lâm Đào hỏi.

“Bệnh nhân tâm thần gây án khác hẳn với say rượu gây án.” Tôi nói. “Hai đối tượng này giống nhau ở sự điên cuồng, nhưng bản chất lại khác biệt. Cụ thể là bệnh nhân tâm thần sẽ không có ý thức xóa dấu vết sau khi gây án, ví dụ như xử lý thi thể, giấu xác… Trong vụ án này, nếu hung thủ là bệnh nhân tâm thần thì chắc chắn không thể có hành vi bôi mực lên mặt nạn nhân.”

“Hơn nữa, bệnh nhân tâm thần thì không thể mang theo bút máy được.” Đại Bảo bổ sung.

“Những phân tích của các anh rất có giá trị.” Phân đội trưởng Trần nói. “Tôi cảm thấy hung thủ không ở cách hiện trường quá xa. Cho nên, bước tiếp theo chúng ta sẽ tiến hành điều tra thị trấn gần hiện trường nhất, trọng điểm điều tra là đàn ông độc thân, có khả năng thường xuyên mang theo bút máy, độ tuổi trung niên.”

“Còn một trọng điểm nữa.” Tôi bổ sung. “Điều tra các quán ăn, nhà hàng, xem tối ngày 27 có người đàn ông nào phù hợp với các điều kiện kể trên đến đó uống rượu say rồi quay về một mình hay không.”

“Đã rõ.” Phân đội trưởng Trần nói. “Trong vòng tám tiếng, phải tìm ra được nghi phạm cho tôi.”

Một người không chịu được nhàn rỗi như tôi không thể ngồi yên thấp thỏm chờ đợi kết quả điều tra, nên tôi đã theo các điều tra viên lên đường đến thị trấn.

Là người luôn đứng ở hậu trường các vụ điều tra phá án, lần này tôi mới thực sự thấm thía công việc của các điều tra viên cũng vô cùng gian khổ. Dưới cái nắng như đổ lửa, chúng tôi đã tìm đến cái quán thứ mười hai.

“Ngày 27?” Ông chủ quán nói. “Quán ngày nào cũng đông nghịt, làm sao mà nhớ được.”

“Bác cố nghĩ kỹ lại xem.”

“À phải rồi, để tôi tìm lại hóa đơn tối hôm đó,” ông chủ quán rất hợp tác, “xem có nhớ được ra không.”

Tôi châm một điếu thuốc, đợi ông chủ quán rờ rẫm lần dò hóa đơn tối ngày 27.

“Tôi biết ngay mà.” Ông chủ người Chiết Giang reo lên. “Tôi vẫn hơi mang máng, cái ông thư ký già ở ủy ban thị trấn, tên là gì ấy nhỉ? À, ông La. Tối hôm đó uống nhiều lắm, cứ một mình ngồi lảm nhảm.”

“Từ từ, từ từ đã.” Một điều tra viên vội vàng bật máy ghi âm, một điều tra viên khác mở ngay sổ ghi chép. “Ông La, thư ký ủy ban thị trấn, tối hôm đó ông ta ngồi uống với ai?”

“Một mình.” Ông chủ nói. “Gọi một đĩa gà kung pao và một đĩa tôm hùm nước ngọt.”

Tôi dụi điếu thuốc, bước lại gần để nghe.

“Ông ta đến lúc nào, về lúc nào?”

“Sao mà tôi nhớ được. Nói chung là rất muộn, nhưng chắc chắn là trước khi quán đóng cửa lúc 10 giờ. Ra đến cửa còn trượt ngã cái oạch, tôi còn chạy lại đỡ mà.”

Điều tra viên quay sang tôi gật đầu, ý nói thời gian trùng khớp.

“Bác có thân với ông La không?”

“Bình thường thôi.” Ông chủ nói. “Già độc thân, thích đến đây uống rượu giải sầu. Có phải các anh đang nghi ngờ ông ấy gϊếŧ người không đấy? Vụ án mạng ở công ty quản lý tài sản phải không? Không thể nào, ông ấy là người tốt.”

“Đừng đoán mò. Việc điều tra hôm nay, hy vọng bác giữ bí mật cho.” Điều tra viên nói rồi kéo tôi ra khỏi quán.

“Tuổi tác, đặc điểm, thời gian, say rượu, tất cả đều phù hợp.” Tôi nói. “Một thị trấn nhỏ không thể có sự trùng hợp thế được. Hơn nữa, những người buộc phải kiềm chế du͙© vọиɠ thường có tính cách hướng nội. Sao các anh không bắt người luôn đi?”

Điều tra viên gật đầu: “Tôi sẽ lập tức báo cáo với phân đội trưởng Trần, anh cứ về nghỉ, chờ tin của chúng tôi.”

*

Khi các điều tra viên bí mật khám xét nhà ông La, về cơ bản đã khẳng định ông bí thư luống tuổi thật thà, nghiêm túc này chính là hung thủ gây án.

Nghi phạm tên là La Phong, năm nay 45 tuổi, cả đời làm văn thư ở ủy ban thị trấn nhưng không chen chân được vào biên thế. Tính cách khép kín, thu nhập bèo bọt, trong thị trấn này, những cô gái hắn thích thì chẳng để mắt đến hắn, những cô gái thích hắn thì hắn không ưng, dù gì thì hắn cũng là trí thức kia mà.

Cứ như vậy, La Phong độc thân đến tận bây giờ, chỗ dựa tinh thần chỉ là chồng đĩa phim sεメ.

Ngày 27 vốn dĩ là ngày La Phong đi xem mặt, chủ tịch ủy ban giới thiệu cho hắn một phụ nữ đã ly hôn. Có lẽ do người phụ nữ nghe nói La Phong không phải công chức trong biên chế nên đã bỏ hẹn. La Phong buồn bực, đến quán quen uống rượu đến say mèm. Trong cơn say, ngọn lửa du͙© vọиɠ càng bừng lên hừng hực, không thể nào kiềm chế. Hắn bám theo một cô gái trẻ nhưng bị mất dấu, men rượu lại làm hắn lạc đường.

Hắn cứ khật khưỡng đi lang thang, rồi lạc vào công ty quản lý tài sản. Trong khoảnh sân vắng vẻ thênh thang, cũng giống như Lưu Kiệt, hắn nghe thấy tiếng nước róc rách trong nhà tắm.

Do làm việc trong ủy ban thị trấn nên hắn cũng biết ít nhiều về tình hình của công ty quản lý tài sản. Hắn biết ở đó có mấy cô gái trẻ, không chừng là họ đang tắm.

Ngọn lửa du͙© vọиɠ càng trào lên ngùn ngụt, hắn xông đến trước cửa nhà tắm, đạp tung cánh cửa. Tiếng kêu thét của hai cô gái không khác gì đổ thêm dầu vào lửa.

Tạ Lâm Diểu và Hoàng Dung đều nhận ra La Phong, La Phong cũng thường xuyên nhìn thấy hai cô “gái gọi” này cười nói lẳиɠ ɭơ với bí thư huyện. Hắn bắt Hoàng Dung quỳ xuống, bắt chước động tác của những nhân vật nữ trong phim sεメ.

Dù sao cũng chỉ là những thiếu nữ mới 16 tuổi, ngoài các vụ “giao dịch” do ông chủ sắp xếp, việc khỏa thân trước mặt đàn ông vẫn khiến họ hãi hùng, hổ thẹn, thậm chí là mất đi ý thức phản kháng. Không phản kháng nhưng vẫn chống cự. Hoàng Dung quỳ dưới đất khóc lớn, nhất quyết không chịu mở miệng. Còn Tạ Lâm Diểu chớp lấy thời cơ, định bỏ chạy ra ngoài.

Thấy Tạ Lâm Diểu muốn trốn, La Phong liền nổi điên. Hắn xông đến túm tóc Tạ Lâm Diểu, quật cô ngã xuống, sau đó ra sức đập đầu cô xuống sàn nhà tắm. Chẳng mấy chốc, sàn nhà tắm đã đỏ loang những máu. Tạ Lâm Diểu đã bị hắn quật chết, Hoàng Dung kinh hoàng tột độ.

Hoàng Dung không dám phản kháng nữa, ngoan ngoãn làm theo yêu cầu của La Phong.

Xong việc, để không bị phát giác, hắn đã gϊếŧ luôn Hoàng Dung bằng thủ đoạn tương tự.

Cưỡиɠ ɧϊếp và gϊếŧ người khiến hắn tiêu hao không ít thể lực. Hắn đổ vật xuống sàn nhà, hình như đã tỉnh táo hơn vì hắn cảm thấy sợ hãi. Hắn nghe nói nếu trát bùn lên mặt nạn nhân sẽ không bị oan hồn đeo bám nên lập cập rút cây bút máy trong túi ra, bóp mực bôi lên mặt hai thi thể, sau đó hoảng loạn chạy thục mạng khỏi hiện trường.

La Phong muốn đi đầu thú nhưng lại sợ chết. Những cơn ác mộng hành hạ hắn hằng đêm, khiến hắn không thể sống yên. Nên khi thấy cảnh sát xuất hiện trước mặt, hắn đã ngoan ngoãn tra tay vào còng.

“Tuân thủ pháp luật cũng là một cách để giải thoát linh hồn.” Đại Bảo nói một câu triết lý khiến hết thảy chúng tôi đều phải ngỡ ngàng.