“Sơ suất quá!” Trên xe đến nhà xác, tôi tự trách mình. Cứ ngỡ sự việc đã có chứng cứ xác thực, nào ngờ lại có đảo ngược bất ngờ. Có điều qua sự vụ lần này, tôi càng hiểu rõ hơn về ý nghĩa đa chiều của hai chữ chứng cứ, đó tuyệt đối không chỉ là một dấu vân tay hay một đồ thị ADN, mà còn là một ý thức, một tư duy.
Hình ảnh của hai thi thể cứ quanh quẩn mãi trong đầu óc tôi, nhưng tôi lại không thể tưởng tượng ra hình thái tổn thương của họ. Điều này khiến tôi càng nóng ruột, chỉ muốn đến nhà xác thật nhanh.
Trong phòng giải phẫu, hai túi đựng tử thi đã được mở ra, hai thi thể nằm im lìm trên hai mặt bàn giải phẫu, nước trên người đã khô. Chúng tôi quyết định khám nghiệm tử thi của cô gái tóc đen cuộn tròn trong góc tường trước. Theo như đơn vị thụ lý vụ án giới thiệu, cô gái tên là Hoàng Dung.
“Quách Tĩnh biết được chắc sẽ đau lòng lắm đây.” Lâm Đào cầm máy ảnh lên, nghiêm túc chụp ảnh lưu lại.
*Hoàng Dung là nữ chính, Quách Tĩnh là nam chính trong tiểu thuyết Anh hùng xạ điêu của Kim Dung. Trên đường đi cải trang thành ăn mày, Hoàng Dung vô tình gặp gỡ Quách Tĩnh và nhanh chóng bị thu hút bởi sự đáng yêu ngốc nghếch của chàng, sau cùng hai người kết làm vợ chồng, sinh được ba người con*
Đại Bảo ngồi xuống bên cạnh bàn giải phẫu, cầm dao phẫu thuật từ từ cạo tóc nạn nhân. Còn tôi khám nghiệm lần lượt theo đúng quy trình. Đầu tiên là khám nghiệm bề ngoài thi thể theo trình tự đầu, mặt, cổ ngực, bụng, tứ chi. Đặc biệt là phần da đầu, da mặt đòi hỏi sự kỹ lưỡng cao độ nhất, ví dụ như mí mắt, niêm mạc môi đều là những bộ phận pháp y cần tập trung khám nghiệm.
“Trên đầu có rất nhiều vết thương,” Đại Bảo nói, “rất khó cạo tóc.”
Pháp y buộc phải là những thợ cạo lành nghề, đương nhiên, chúng tôi chỉ thạo có đúng một kiểu cạo trọc mà thôi. Vì tránh để tóc che mất những bộ phận tổn thương, cần phải cạo sạch tóc trước khi khám nghiệm tử thi. Có bác sĩ pháp y quen cạo bằng dao phẫu thuật, cũng có người phải mua dao cạo chuyên dụng. Có đôi khi, người nhà nạn nhân cảm thấy cạo tóc là thiếu tôn trọng nạn nhân, còn xung đột với pháp y.
Nếu trên da đầu có nhiều vết thương, thao tác cạo tóc của bác sĩ pháp y sẽ trở nên khó khăn, vì không được phép phá hỏng hình thái ban đầu của vết thương, lại phải cạo sạch tóc trên phần da bong tróc xung quanh, việc này đòi hỏi phải có tay nghề khéo léo.
“Kết mạc mí mắt trắng bợt, khoang miệng mũi không có tổn thương.” Tôi không đáp lời Đại Bảo, vẫn tiến hành khám nghiệm tuần tự.
Lâm Đào cầm máy ảnh, đúng bên cạnh quan sát những bức ảnh vừa chụp được, nói: “Sao tớ cứ cảm thấy lỗ mũi của nạn nhân rất đen.”
Lâm Đào nói, tôi lập tức cầm kẹp cầm máu vạch lỗ mũi của nạn nhân ra xem: “Ồ, cậu nói mới thấy, đúng là đen một cách bất thường.” Nói rồi, tôi cầm tăm bông đưa vào lỗ mũi nạn nhân quệt một vòng, khi rút ra, đầu bông trắng đã đen nhẻm.
Tôi quẹt thử khoang mũi của Tạ Lâm Diểu, cũng có hiện tượng tương tự.
“Thế là thế nào?” Lâm Đào hỏi. Đại Bảo cũng châu đầu nhìn vào.
“Vô lý!” Tôi nói. “Nhà tắm rất sạch sẽ, mặt sàn cũng lát gạch men, tại sao lại có nhiều bụi bẩn lọt vào khoang mũi như thế nhỉ?”
“Mặt của nạn nhân đều ngập trong nước.” Đại Bảo nói. “Chẳng lẽ nạn nhân đã xuống lò than? Mặt rất bẩn? Nước chỉ làm sạch bụi bẩn trên mặt chứ không thể chui vào làm sạch khoang mũi được?”
“Họ là con gái, mới 16 tuổi, lại làm công việc sạch sẽ.” Tôi nói. “Xuống lò than? Anh nghĩ liệu có khả năng đó không?”
“Vậy thì chắc chắn hai cô ấy đã chơi trò gì đấy rồi làm bẩn mặt mình.” Đại Bảo trợn ngược mắt, suy nghĩ.
“Em nghĩ là không phải đâu, chẳng lẽ anh không biết khuôn mặt có ý nghĩa như thế nào với một cô gái trẻ hay sao?” Lâm Đào nói.
“Liệu có phải do hung thủ gây ra không?” Tôi nhấc hai tay của nạn nhân lên xem rồi nói. “Tất cả các bộ phận trên thi thể đều không có bụi bẩn màu đen, kẽ móng tay cũng rất sạch sẽ. Cho dù hung thủ gây ra thì cũng chỉ có thể làm bẩn được da mặt của nạn nhân thôi chứ.”
“Quan trọng nhất, bụi bẩn là thứ gì?” Lâm Đào nói.
Tôi gật đầu: “Đúng, điểm này rất quan trọng, lập tức đưa đến Công an thành phố tiến hành xét nghiệm vật chứng vi lượng. Giờ đã muộn rồi, chúng ta cứ tiếp tục.”
Khám nghiệm sơ qua bề ngoài xong, tôi cắt lấy mười móng tay của cả hai nạn nhân, sau đó dùng tăm bông quét vào khoang miệng, âʍ đa͙σ, hậu môn để lấy mẫu. Thao tác lấy mẫu cũng là trình tự bắt buộc trong quá trình khám nghiệm tử thi, đặc biệt là trong những vụ án ngờ là cưỡиɠ ɧϊếp, những thao tác này lại càng quan trọng.
“Cho dù đã bị ngâm nước trong thời gian dài, chúng ta cũng không được bỏ qua việc lấy mẫu xét nghiệm.” Nói đến đây, tôi bỗng khựng lại.
“Sao thế?” Đại Bảo vẫn chưa cạo tóc xong, thấy tôi đột ngột dừng lại thì cũng đứng dậy, vươn vai, co duỗi hai chân đã nhức mỏi vì ngồi xổm quá lâu.
“Cái gì đây?” Tôi một tay cầm kính lúp, một tay bóp vào hai bên má Hoàng Dung.
Hiện tượng co cứng tử thi của Hoàng Dung đã giảm bớt, khớp thái dương – hàm đã mềm ra, bị tôi bóp vào, khoang miệng của nạn nhân nhanh chóng mở ra.
Tôi soi kính lúp vào hàm răng của nạn nhân, trong đó có giắt một sợi tóc.
“Cái đó thì có gì lạ.” Đại Bảo nói. “Em quên rồi hả, phần đầu của cô ấy có rất nhiều vết thương do vật tày gây ra, có khả năng đã giật đứt tóc của cô ấy. Hơn nữa, lúc đó cô ấy nằm nghiêng, cơ thể cuộn tròn, tóc phủ kín mặt. Khi thi thể bị di chuyển sẽ có tóc vụn rơi vào trong miệng, đó cũng là điều bình thường.”
Tôi kéo khẽ sợi “tóc” trong miệng nạn nhân ra, nói: “Nhưng đây là lôиɠ ʍυ mà.”
Lôиɠ ʍυ và lông ở các bộ phận khác trên cơ thể có sự khác biệt rõ rệt. Lôиɠ ʍυ màu đen, cứng, xoăn, mặt cắt ngang hơi dẹt. Còn tóc có màu đen, chất tóc mềm mại hơn, ít xoăn hơn, có hình trụ tròn. Bác sĩ pháp y đều có khả năng phân biệt nhanh chóng hình thái lông tóc ở các bộ phận cơ thể. Đây cũng là nội dung của nhân loại học pháp y, có tác dụng tích cực trong việc thu thập vật chứng giá trị khi khám nghiệm hiện trường.
“Lôиɠ ʍυ thì cũng bình thường thôi.” Đại Bảo bĩu môi. “Nền nhà vệ sinh nhà ai chẳng có, khi nước chảy cũng có khả năng tràn vào khoang miệng, bình thường!”
Tôi dùng kẹp cầm máu kẹp lấy sợi lông trong miệng Hoàng Dung, kéo một cái rồi nói: “Không thể nào, sợi lông bị kẹp chặt trong kẽ răng của nạn nhân!”
Cả phòng giải phẫu chợt im bặt, mọi người đang liên tưởng đến một chuyện “đen tối”.
“Cũng may mà nữ bác sĩ pháp y không nhiều, nếu không thì chuyện này khó thảo luận đây.” Lâm Đào nói.
“Ồ! Anh biết rồi! Té ra là thế!” Đại Bảo lúc này mới ngỡ ngàng kêu lên.
Tôi cẩn thận kẹp lấy sợi lông, quan sát dưới ánh đèn không bóng: “Hình như có chân lông. May quá, có chân lông thật này!”
Lông tóc phải có chân lông mới có thể xét nghiệm được ADN, còn không có chân lông thì chịu. Chính vì vậy một sợi lông có chân hay không, điều đó có ý nghĩa cực kỳ to lớn đối với bác sĩ pháp y.
Đúng lúc này, điều tra viên vừa nãy mang bông tăm lau khoang mũi nạn nhân đến phòng xét nghiệm vật chứng vi lượng của Công an thành phố hổn hển chạy vào phòng giải phẫu. Thấy chúng tôi ai nấy hí hửng vây quanh sợi lông, anh ta nói: “Có phải… em lại phải chạy thêm chuyến nữa không?”
“Nếu phá án được, sự vất vả của cậu sẽ không vô ích đâu.” Tôi động viên.
*
Tổn thương của hai nạn nhân giống nhau đến lạ lùng, đều là mười mấy vết thương do vật tày gây ra, tập trung ở vùng chẩm. Hai đầu gối của Hoàng Dung có vết xuất huyết dưới da. Ngoài những vết thương đó, bề ngoài cả hai thi thể đều không có tổn thương do bị khống chế hay kháng cự.
“Màиɠ ŧяiиɧ có vết rách cũ, phần đáy chậu (vùng giữa hậu môn và bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ©) không có tổn thương rõ rệt.” Tôi nói. “Chứng tỏ nạn nhân không có quan hệ tìиɧ ɖu͙© trước lúc tử vong.
“Nhưng làm thế… thế cũng được coi là quan hệ tìиɧ ɖu͙© mà.” Đại Bảo nói.
“Cái gì mà làm thế với chẳng làm này,” tôi nói, “chúng ta phân tích nãy giờ, cũng đều là vì dữ liệu ADN mà.”
“Cậu nghĩ thử xem, liệu hai người họ có quan hệ yêu đương đồng tính hay không?” Lâm Đào băn khoăn. “Sau đó vì tình cảm bất hòa, người này gϊếŧ người kia rồi tự sát?”
Tôi lắc đầu nói: “Không thể, vùng chẩm của cả hai người tổn thương rất nghiêm trọng, tự mình không gây ra được. Vấn đề này không khó, xem chủ nhân của sợi lông kia là nữ hay nam sẽ biết ngay thôi.”
Phụ nữ mang nhiễm sắc thể XX, nam giới mang nhiễm sắc thể XY. Kỹ thuật ADN có thể căn cứ vào cấu trúc nhiễm sắc thể để phán đoán giới tính nam nữ.
Mở tách da đầu của nạn nhân Hoàng Dung, lộ ra phần xương sọ trắng ởn. Bên dưới da đầu có thể nhìn thấy hai mảng xuất huyết rõ rệt, một là xuất huyết dưới da đầu, nằm ở xung quanh mười mấy vết thương giập rách tại vùng chẩm. Hai là ở khu vực đỉnh đầu, chỗ xuất huyết này là xuất huyết dưới cân trên sọ.
“Tại sao lại xuất huyết dưới cân trên sọ nhỉ?” Tôi vươn cổ sang nói với Đại Bảo đang giải phẫu thi thể của Tạ Lâm Diểu.
Đại Bảo gật đầu: “Nạn nhân này cũng có.”
Phía dưới da đầu của con người có một lớp cân trên sọ, giữa lớp cân trên sọ và màng xương sọ có một khe hở mềm xốp. Kết cấu này đảm bảo cho độ co giãn giữa da đầu và xương sọ. Xuất huyết dưới cân trên sọ thường là tổn thương do kéo, giằng xé tóc gây ra, chứ ngoại lực va đập vào rất khó hình thành.
“Em nói anh mới nghĩ ra, hệt như Lâm Đào vừa nói.” Đại Bảo nói. “Phụ nữ đánh nhau thường túm tóc nhau.”
Tôi không nói gì. Sau khi chụp lại các vết thương trên da đầu và hình thái gãy xương ở vùng chẩm của Hoàng Dung, tôi dùng cưa điện mở hộp sọ của nạn nhân ra.
Lưỡi cưa chuyển động sẽ nóng lên nhanh chóng, mạt xương bám vào bị đốt cháy, bốc mùi khét lẹt. Tôi sợ nhất thứ mùi này, còn kinh khủng hơn cả mùi tử thi thối rữa. Tôi dùng cưa, đưa cánh tay lên dụi mũi.
Khi tôi lấy được tổ chức não của Hoàng Dung thì phía bên kia, Đại Bảo cũng đã lấy được tổ chức não của Tạ Lâm Diểu, mà rõ ràng anh ta bắt đầu sau tôi. Anh chàng trông thì ngờ nghệch nhưng kỹ thuật giải phẫu không chê vào đâu được.
Tiếp theo là hàng loạt những động tác đồng bộ của tôi và Đại Bảo.
Chúng tôi cùng nhìn tổ chức não trên tay mình, ngây ra một lúc, sau đó lại cùng lật phần da trước trán nạn nhân lên quan sát, cuối cùng đặt tổ chức não xuống, ngửa mặt nhìn trần suy nghĩ.
Phần não ở vùng chẩm của hai nạn nhân đều bị giập nát, xuất huyết rất nhiều, nhưng ở trước trán cũng có hiện tượng não giập nát và xuất huyết.
Nếu xuất huyết não do bị tác động từ bên ngoài thì chỗ da đầu tương ứng phải có dấu vết tổn thương tương ứng, nhưng cả hai thi thể này đều không có. Như vậy, chỉ có một nguyên nhân có thể giải thích được.
Tôi và Đại Bảo đồng thanh: “Tổn thương dội đối lực!”
Lâm Đào ngẩn người: “Hai người sao thế? Không phải bị ma nhập đấy chứ? Có cần hành động đồng bộ như thế không?”
Tổn thương dội đối lực hay chấn thương dội đối lực là một dạng tổn thương não rất đặc trưng. Đặc điểm chủ yếu là da đầu tại vị trí tác dụng lực bị tổn thương, tổ chức não ở phía dưới cũng có tổn thương tương ứng. Đồng thời với đó, tổ chức não tại điểm đối diện với vị trí tác dụng lực cũng bị tổn thương, nhưng da đầu ở vị trí tương ứng do không chịu lực nên không bị tổn thương.
Tổn thương dội đối lực thường xảy ra trong quá trình vận động giảm tốc như vấp ngã, va đập.
“Sao lại có tổn thương dội đối lực được nhỉ?” Tôi vắt óc suy nghĩ.
“Anh hiểu rồi.” Đại Bảo kêu lên. “Nhà tắm trơn quá, nên hai người đều bị ngã mà chết.”
“Vừa thôi ông!” Lâm Đào nói. “Em chả phải là pháp y cũng biết, da đầu vùng chẩm của họ có nhiều vết giập rách như thế chứng tỏ bị tác dụng lực nhiều lần. Chứ họ không thể ngã liên tục rồi tử vong được.”
“Ờ, ừ nhỉ!” Đại Bảo gãi đầu.
“Họ bị va đập.” Tôi nói. “Nhưng không phải bị ngã, mà là bị người khác quật ngã.”
Tôi lật da đầu của nạn nhân lên, chỉ vào mảng xuất huyết dưới cân trên sọ vừa mới phát hiện ra: “Giải thích thế này nhé, có người túm tóc nạn nhân, liên tục đập đầu nạn nhân xuống sàn hoặc tường, à, mà khả năng cao là xuống sàn, vì lúc đó mực nước trong nhà tắm chỉ cao mười mấy phân, không thể gột sạch vết máu dính trên tường được. Hơn nữa, chúng ta không phát hiện thấy có vết máu trên mặt tường. Đừng quên, khi đầu vận động giảm tốc có thể hình thành chấn thương dội, va đập cũng là vận động giảm tốc.”
Những người có mặt đều gật đầu đồng ý.
Chúng tôi lại tiếp tục khám nghiệm tử thi, giải phẫu khoang ngực, bụng của nạn nhân theo quy trình thông thường, không phát hiện ra hiện tượng khả nghi nào khác. Phần ngực và âʍ ɦộ của Tạ Lâm Diểu có tổn thương rất nhẹ sau khi chết, không phải là cưỡиɠ ɧϊếp, mà có lẽ là do hành vi da^ʍ ô của Lưu Kiệt.
“Có vẻ như Lưu Kiệt không nói dối.” Lâm Đào nói. “Thật quá biếи ŧɦái!”
Hai nạn nhân đều tử vong to tổn thương não nghiêm trọng. Căn cứ vào tình trạng dạ dày, có lẽ họ đã tử vong sau bữa cuối cùng bốn tiếng đồng hồ. Nhìn vật chất dạng sợi xoăn còn lưu lại trong dạ dày, có lẽ họ đã ăn mì ăn liền vào bữa cuối cùng.
Đã hoàn tất mọi việc cần làm, tôi cởi bộ trang phục giải phẫu, nhìn đồng hồ. Không ngờ đã nửa đêm rồi.
“Chúng ta về ngủ thôi.” Tôi nói. “Điều tra và khám nghiệm suốt cả đêm, sáng mai chúng ta sẽ biết được kết quả khám nghiệm vật chứng và kết quả điều tra những hoạt động của hai nạn nhân trước lúc tử vong.”
“Vậy em nghĩ thế nào về vụ án này?” Đại Bảo hỏi.
Tôi nói: “Thực ra rất đơn giản, chí ít đã có thể phục dựng hiện trường.”
“Ồ?” Lâm Đào giục. “Cậu nói thử xem nào.”
“Căn cứ vào tình trạng xuất huyết dưới da ở đầu gối và sợi lông trong khoang miệng Hoàng Dung, có thể phán đoán là trước tiên, hung thủ cưỡng bức Hoàng Dung quan hệ bằng miệng.” Tôi nói. “Sau đó, hung thủ lần lượt túm tóc đập đầu cả hai nạn nhân xuống sàn nhà đến chết. Trong toàn bộ quá trình, hung thủ không hề khóa vòi nước đang chảy, sau khi gϊếŧ người xong, lập tức rời khỏi hiện trường. Vòi nước cứ thế chảy suốt một ngày hai đêm, cho đến sáng sớm nay Lưu Kiệt bước vào hiện trường, có hành vi da^ʍ ô thi thể, dịch chuyển vị trí thi thể. Nói đến lại bực mình, trong lỗ mũi hai nạn nhân có bụi bẩn màu đen, nếu Lưu Kiệt không xoay lật thi thể Tạ Lâm Diểu, có lẽ chúng ta đã có được nhiều gợi ý hơn. Lưu Kiệt xoay mặt thi thể úp xuống nước, cũng đồng nghĩa với việc hủy hoại mất manh mối và chứng cứ.”
“Không hủy hoại được đâu.” Lâm Đào nói. “Chúng ta hãy tin vào năng lực của phòng Vật chứng vi lượng Công an thành phố, hy vọng rằng với một lượng nhỏ như vậy, họ vẫn có thể xét nghiệm ra thành phần.”
“Em nói hung thủ xâm hại tìиɧ ɖu͙© Hoàng Dung, còn Tạ Lâm Diểu thì sao?” Đại Bảo hỏi.
“Điểm này thì chưa có căn cứ để xác nhận,” tôi nói, “nhưng em cứ cảm thấy thủ đoạn gϊếŧ người của hung thủ rất kỳ quặc.”
“Kỳ quặc ở chỗ nào?” Đại Bảo hỏi.
“Không nói rõ được.” Tôi nhắm mắt lại, nói. “Để em suy nghĩ xem.”
*
Sáng sớm ngày 30, phòng chỉ huy chuyên án vụ án gϊếŧ người “Hai Chín Sáu” (ngày 29 tháng Sáu).
Tôi căm ghét nhất là các vụ án hϊếp da^ʍ nên cả đêm ác mộng, mắt mũi sưng húp đẩy cửa bước vào phòng.
“Một tin tốt, một tin xấu,” phân đội trưởng Trần mắt cũng sưng húp nhưng trông vẫn phong độ ngời ngời. “Anh muốn nghe tin nào trước?”
“Tin tốt đi.” Tôi nói.
“Từ sợi lông trong miệng Hoàng Dung, đã xét nghiệm được là kiểu gen ADN của nam giới.” Phân đội trưởng Trần nói. “Vụ án này đã có căn cứ để sàng lọc nghi phạm.”
“Điều này thì chúng tôi đã dự liệu được.” Tôi nói. “Vậy còn tin xấu thì sao?”
“Sau một đêm điều tra, đã xác định được những hoạt động cuối cùng của nạn nhân, nhưng không phát hiện ra bất cứ manh mối nào để phá án.” Phân đội trưởng Trần nói. “Tất cả đàn ông trong công ty quản lý tài sản đã được loại trừ thông qua so sánh ADN. Biển người mênh mông, làm sao tìm được chủ nhân của sợi lông này đây?”
Tôi ngẫm nghĩ một chốc rồi nói: “Nhân khẩu lưu động ở đây không nhiều chứ?”
Phân đội trưởng Trần nói: “Cách công ty quản lý tài sản hai cây số có một thị trấn, khá sầm uất, nhân khẩu lưu động cũng nhiều. Nhưng công ty quản lý tài sản nằm ở chỗ hẻo lánh, vốn dĩ rất ít người biết đến công ty này, nếu không có việc gì, chắc chẳng ai đến đây cả. Người ngoài cũng không biết ở đây có hai cô gái xinh đẹp ở lại công ty vào ngày nghỉ.”
“Vậy có khả năng cấu kết với người trong công ty gây án không?” Lâm Đào hỏi.
“Hiện tại chúng tôi đang điều tra theo hướng này, tìm hiểu hoạt động của các nhân viên và mối quan hệ xã hội của họ.” Phân đội trưởng Trần nói. “Nhưng không khác gì mò kim đáy bể.”
Tôi tì nắm đấm lên đầu, vắt óc suy nghĩ. Cả tổ chuyên án mặt ai cũng khó đăm đăm như tôi, đều muốn tìm ra con đường phá án nhanh nhất.
“Phải rồi,” tôi hỏi, “cái tăm bông lau lỗ mũi, kết quả xét nghiệm vật chứng vi lượng thế nào rồi?”
“Theo phán đoán sơ bộ, chắc là một loại mực cacbon.” Người phụ trách phòng Giám định vật chứng vi lượng nói.
“Mực cacbon?” Tôi hỏi, “trong nhà tắm tại sao lại có mực cacbon?”
“Chúng tôi đang suy đoán, liệu có phải hai cô gái này bị dính mực lên mặt nên mới đi tắm không?” Phân đội trưởng Trần nói.
Tôi lắc đầu: “Người nghiện Internet thì chắc đã quên mất mùi mực từ lâu rồi. À phải, mực cacbon có phải là loại mực dùng cho bút bi dùng một lần hiện nay không?”
“Không phải. Sau khi phân tích hóa học cho thấy có cùng thành phần với loại mực nước đựng trong lọ đã sắp bị đào thải khỏi thị trường.”
“Ờ… Phân đội trưởng Trần vừa rồi có nói đã điều tra được hoạt động cuối cùng của hai nạn nhân, là gì vậy?” Đại Bảo không mấy hứng thú với mực cacbon.
“À, camera giám sát trên đường cho thấy, vào 6 giờ tối ngày 27, hai cô gái đi xe moped lên thị trấn.” Phân đội trưởng Trần nói. “Theo điều tra, họ đi mua mì ăn liền. Tôi biết các anh định nói gì, có phải các anh muốn hỏi liệu có người trong thị trấn bám theo về, đúng không? Vấn đề này, các điều tra viên đã xem xét rất kỹ dữ liệu camera giám sát, nếu đi bộ sẽ không thể bám theo, còn nếu bám theo bằng phương tiện giao thông, camera kiểu gì cũng sẽ quay được. Vì vậy về cơ bản, chúng tôi đã loại trừ khả năng có người bám theo. Cho nên mục tiêu trước mắt của chúng tôi là điều tra những người biết rõ tình hình của công ty quản lý tài sản và những người quen biết nhân viên trong nội bộ công ty.”
“Tôi có thể khẳng định nạn nhân tử vong sau 10 giờ tối. Chi tiết mua mì ăn liền phù hợp với vật chất trong dạ dày của nạn nhân. Chúng tôi phán đoán nạn nhân tử vong sau bữa tối bốn tiếng đồng hồ.” Tôi nói.
“Ừm, xác định được thời điểm tử vong cũng là một điểm hữu ích, có thể dùng để sàng lọc.” Phân đội trưởng Trần cầm bút ghi chép vào trong sổ.
Phòng họp lại một lần nữa rơi vào im lặng.
Tôi tiện tay kích vào bức ảnh nạn nhân trong laptop đặt trên bàn, hết phóng to lại thu nhỏ.
“Tôi vừa nghĩ ra một cách này, thử xem sao nhé.” Tôi phá vỡ bầu không khí yên lặng trong phòng.