Edit: Daisy
Beta: Melorline Ngh
――――――
Từ Từ sửa sang xong sau đó đứng dậy, quay đầu liền thấy Hạ Sênh đứng ở cửa sau.
Đôi mắt sáng lên, lại nghĩ tới vừa rồi trong phòng học bỗng khác thường, trong nháy mắt đã hiểu nguyên nhân. Khóe miệng co rút, nghẹn ra ý cười, cầm cặp sách lên, hướng Thư Nhất và Kỳ Úy Nhiên phất phất tay chào tạm biệt, rồi đi về phía Hạ Sênh.
"Chúng ta đi thôi." Từ Từ ngẩng mặt, cong cong khóe môi nhìn hắn.
Mọi người lớp một liền nhìn thấy mới vừa rồi lão đại còn mặt lạnh, trong nháy mắt lập tức thay đổi biểu tình, khóe miệng gợi lên một độ cong nhợt nhạt, rút tay khỏi túi quần, duỗi qua, rũ mắt nhìn cô, "Đưa cặp sách của em cho tôi."
"Hả?" Từ Từ tròn mắt. Ngay sau đó lập tức liền phản ứng kịp, "A, không cần đâu, tớ không bao giờ mang dư sách không cần học, rất nhẹ nha."
Nói xong, còn có chút chột dạ siết chặt quai đeo cặp sách.
Phản ứng đầu tiên lại là lão đại muốn cướp cặp sách của người khác, thật sự làm cho các bạn học phải cầm chắc cặp chạy nhanh đi. Không nên, không nên.
Nhưng Hạ Sênh thật ra không nghĩ tới cô sẽ như vậy, chỉ cho rằng là cô ngượng ngùng, vì thế hắn giơ tay nâng cặp sách phía sau lưng lên, đúng là rất nhẹ, cũng tùy ý cô. Thẳng người, nói: "Đi thôi."
Từ Từ cười tủm tỉm "Ừm" một tiếng, gật gật đầu, theo hắn đi ra ngoài.
Thư Nhất theo cửa sổ bên hành lang thò người nhìn ra bên ngoài, nhìn bạn cùng bàn lắc lắc đuôi ngựa đi bên người lão đại, không hiểu có loại cảm giác rằng chú thỏ nhỏ lắc lư hai tai dài, ngây ngốc mà đi theo con sói xám lớn xấu xa.
Nội tâm khẽ cảm khái, Thư Nhất rụt đầu ngồi lại, mang theo cặp sách chuẩn bị theo chân bọn họ đi ra ngoài. Nhìn tâm tình Kỳ Úy Nhiên rõ ràng có chút sa sút, cô nàng hơi nheo mắt lại.
Chậc, đạp tình yêu xuống ngựa, bà đây vẫn là nên học tập thật giỏi! Xem một đám này đều không bình thường!
--
Thời điểm Từ Từ cùng hắn lắc lư đi đến hiệu sách, bên trong còn có không ít bạn học.
Nhìn lão đại một chưởng đẩy ra cửa kính của hiệu sách, trên cửa treo tấm biển "Mở", kinh hoảng "cạch" một tiếng, bạn học bên trong sôi nổi giơ tay chống chống cằm.
Mọi người trong hiệu sách: "???" Học tập lâu ngày gây ra vấn đề thị lực à??
Có bạn học cận thị cũng hoang mang không kém, thậm chí giơ tay đẩy đẩy mắt kính trên sống mũi, lại ngơ ngác nhìn thoáng qua.
Không đợi khϊếp sợ xong, liền thấy phía sau lão đại xuất hiện thêm một bóng người, từ cánh tay của hắn và cửa tiệm tạo nên một góc 90 độ, chui vào.
Mọi người trong hiệu sách: "..." Mẹ nó là một tiểu chú lùn khả ái.
Tập trung nhìn vào, còn có chút quen mắt. Đây không phải Từ Từ, lúc khai giảng lên đài diễn thuyết sao?
Ồ — bạn học cũ của lão đại.
Nhìn các bạn học trong hiệu sách mặc đồng phục Nhất Trung đồng loạt nhấc mắt nhìn lại đây, Hạ Sênh khẽ nâng cằm, nâng nửa mí mắt liếc nhìn mọi người một cái.
Bị ý lạnh đánh tới, các bạn học trong nháy mắt cúi đầu, chọn sách chọn sách, tính tiền tính tiền. Phảng phất người tiến vào lúc này chỉ là một người xa lạ.
Từ dưới nách hắn chui vào, Từ Từ xoay người lại gọi hắn, "Chúng ta trực tiếp lên lầu hai đi, bên kia có năm nhất."
Nói xong, lại ý thức được có chút không ổn. Nói như thế có phải hay không tổn thương tới lòng tự trọng của hắn. Tuy rằng nhiều lần trên bảng thành tích, Hạ Sênh đều là thứ nhất từ dưới lên...
Sốt ruột mà giơ tay gãi gãi cái trán, Từ Từ ngước mặt, lắp bắp nói, "Tớ không phải... Ai, tớ..."
Nhìn dáng vẻ khẩn trương của cô, Hạ Sênh cười khẽ một tiếng, giơ tay lên ấn ấn đầu của cô, nói: "Đi thôi, trước tiên chắc là tôi nên bắt đầu từ năm nhất."
"... ?" Từ Từ nghe vậy, giật mình, giương mắt quan sát vẻ mặt của hắn. Nhìn rất thản nhiên, một chút cũng không giống bộ dáng thẹn quá hóa giận.
Mím môi, Từ Từ cười cười, gật đầu: "Được!"
Hai người trước sau đi tới, tiểu cô nương ở phía trước dẫn đường, lên hiệu sách lầu hai.
Các bạn học tai thính nghe được đối thoại của hai người, mẹ nó muốn lập tức lấy ra di động, trực tiếp post một bài trên Tieba!
Lão đại thực sự bắt đầu học tập cho tốt kìa!
Có điều nghĩ nghĩ, lại cảm thấy chuyện này hết thảy phát sinh hoàn toàn thuận theo tự nhiên. Dù sao, lão đại cầm nội quy trường học như là phát tờ rơi, những chuyện hung tàn như vậy mà còn làm được, còn có cái gì làm không được đâu?
Từ Từ hào hứng lôi kéo hắn đến khu vực sách tham khảo của năm nhất, một bạn học ban đầu vẫn đang đứng chỗ kia chọn sách bài tập năm nhất, lập tức muốn trở thành một con chim.
Hạ Sênh: "..." Này mẹ nó mấy người năm nhất mới tới được mấy ngày, liền thấy hắn giống như thấy quỷ.
"Đứng lại!" Hạ Sênh cả giận, "Đứng yên đó nhìn cho ông đây!"
Bạn học nhỏ: "... ??"
Từ Từ thật muốn cười, khóe miệng nghẹn ra chút ý cười, ngẩng mặt, giật nhẹ vạt áo của áo sơ mi của hắn. Cô lắc lắc đầu rất nhẹ, bảo hắn đừng hung dữ như vậy.
Hạ Sênh nhìn bộ dáng chớp mắt nhấp môi của cô gái nhỏ, bực bội tức khắc tiêu mất hơn phân nửa, bất đắc dĩ hơi thu lại khẩu khí, mở miệng nói: "Em chọn đi."
Từ Từ gật đầu, thời điểm rũ đầu xuống lại khẽ meo meo cười thầm.
Nhìn tiểu nha đầu nỗ lực khắc chế cười nhạo hắn mà vai run rẩy, Hạ Sênh nhanh chóng bị cô chọc cười.
Từ Từ chọn một vài chủ đề tương đối cơ bản cơ bản hơn hắn đã chọn, dự định để hắn bước từng bước một. Nếu lập tức quá khó khăn, sợ sẽ đánh mất sự tích cực học tập của hắn. Muốn làm cho hắn từ lúc làm bài cảm nhận được cảm giác như đang chơi trò chơi đánh quái thăng cấp, thoát khỏi vương giả đồng thau!
Tiểu nha đầu chọn một quyển, Hạ Sênh liền tiếp nhận. Trong chốc lát, trên tay liền xuất hiện một chồng sách nhỏ.
Bạn học nhỏ mới vừa bị Hạ Sênh lệnh cưỡng chế tiếp tục đứng xem, nhìn lão đại thành thành thật thật, đi theo phía sau vị tiểu tiên nữ mềm mại cầm sách bài tập, cậu ta đánh bạo, mở miệng hỏi một câu: "Cái kia, Sênh, Sênh ca, em đã chọn rồi, em có thể đi tính tiền sao?"
"..." Hạ Sênh nghe vậy, không nói gì liếc mắt nhìn hắn, hơi hất đầu, dùng ánh mắt ý bảo cậu ta đi đi.
Mấy người còn lại nghe vậy, đều sôi nổi chạy theo nhanh như chớp.
Từ Từ ngẩng đầu, nhìn không gian trống trong góc phòng này chỉ còn lại hai người bọn họ.
Nhìn Hạ Sênh ôm sách trên tay, cảm thấy hẳn là đủ rồi, giương mắt nhìn hắn nói: "Tạm ổn rồi, chúng ta cũng đi thôi."
Hạ Sênh vừa được thanh tĩnh trong chốc lát, thấy cô nói lập tức phải đi, tronglòng lại vẫn cảm thấy có điểm luyến tiếc. Loại chuyện này giống như tình nhân nhỏ hẹn hò cùng nhau đi dạo nhà sách, nhanh như vậy liền phải kết thúc??
"Không chọn thêm sao?" Hạ Sênh nhìn cô, nhướng mày nói.
Từ Từ: "... ?" Không nghĩ tới em trai Sênh Sênh nhìn như vậy mà rất thích học tập!!
"Trước tiên học những thứ này đi, làm xong còn có thể lại tới mua nha." Từ Từ nhìn hắn, cười tủm tỉm nói.
Hạ Sênh ngẫm lại, cũng được, lập tức mua xong, lần sau lại không phải không thể tới. Gật đầu, theo cô đi tính tiền.
Trong hiệu sách ngoại trừ sách tham khảo, còn có khu văn phòng phẩm. Từ Từ bình thường cũng hay cùng Thư Nhất ghé vào lắc lư. Thấy trong hiệu sách có bán thẻ kẹp sách mới, Từ Từ ngẩng mặt,nói: "Cậu chờ tớ một chút, tớ mua ít đồ."
Hạ Sênh cười khẽ, gật đầu. Trong lòng thầm nói tiểu nha đầu ngày càng giống như một đứa trẻ, một chút vật nhỏ linh tinh đã bị hấp dẫn lực chú ý.
Thấy hắn không có chút nào không kiên nhẫn, Từ Từ híp mắt cười, lựa chọn thẻ kẹp sách.
Kỳ thực mua cũng không có dùng đến nó, nhưng là cảm thấy vừa thú vị vừa xinh đẹp.
Chủ cửa hàng đoán chừng là nắm đúng tâm tư của con gái, thỉnh thoảng lại bán những khoản lặt vặt mới. Lần này bán là một nhóm thẻ kẹp sách nhỏ, làm thành hình dáng quạt tròn. Mặt quạt kim loại được chạm rỗng chủ đề mèo và hoa, giống như một bức tranh thủy mặc, được sơn màu men gốm và kèm những tua nhỏ.
Từ Từ nhìn bộ dáng không giống nhau của chúng, sau đó chọn ra hai cái. Nắm chặt ở trong tay, vui sướиɠ hài lòng mà nhìn Hạ Sênh, "Được rồi, đi thôi."
Hạ Sênh nhìn hai bộ thẻ kẹp sách nhỏ giống nhau như đúc trong tay cô, trong lòng nhịn không được tỏa ra nhiều bong bóng nhỏ màu hồng nhảy nhót phấn khích.
Nhanh như vậy mà đã bắt đầu dùng những món đồ cặp đôi, khiến cho người ta hơi ngượng ngùng nha.
Trên mặt nhìn không ra biểu tình gì, thậm chí còn có một tia ghét bỏ, nói: "Này cái gì nhìn biễu diễn chít chít, ông có thể hay không không dùng nó?"
"... ?" Từ Từ ý cười hơi cứng ngắc, nhìn hắn, nhanh chóng chớp mắt vài cái, lần lượt giơ bộ trên tay trái rồi tay phải lên, nhỏ giọng nói: "Tớ một bộ, Nhất Nhất một bộ..."
Thật sự —— không phải mua cho hắn dùng nha.
[Hết chương 18]
Tác giả có lời muốn nói:
Hạ •tự mình đa tình, khẩu thị tâm phi• Sênh: "Ông đây, không, hiếm, lạ." (tức giận đến muốn rút đao)