Học Hành Chăm Chỉ, Ngọt Ngào Yêu Đương

Chương 18-1: Bạn học cũ

Edit: Daisy

Beta: Melorline Ngh

――――――

Từ Từ nhìn ý cười trên mặt Hạ Sênh, giật giật khóe miệng: "... Thật là trùng hợp."

Giống như thật sự đã lâu không gặp, Hạ Sênh nhìn vào đĩa đồ ăn của cô, nhướng mày, "Vẫn còn kén ăn như vậy à, trách không được nhiều năm không gặp như vậy, cũng không thấy em lớn lên."

Từ Từ: "..." Nghe nói, hắn đã từng đem bàn ăn đội lên trên đầu người ta. Hiện tại cô cũng có điểm không khống chế được đôi tay của mình là chuyện như thế nào??

Mấy người Hà Đạo Viễn: "..." Sênh ca anh theo đuổi nữ sinh như vậy thì sẽ độc thân cả đời đó anh biết không??

Thư Nhất: "..." Toàn bộ chỉ có hai chữ: Không diễn. Lão đại vậy mà là thẳng nam, thẳng đến độ cao mới, thẳng đến cảnh giới mới, so với chiếc đũa inox trong tay cô còn thẳng hơn!

Từ Từ vẻ mặt không nói nên lời nhìn hắn, tức giận nắm chặt chiếc đũa trong tay, chọc một ngụm cơm nhét vào trong miệng.

Hạ Sênh nghiêng đầu, đầu lưỡi cạ cạ vào răng nanh, che giấu nụ cười trên mặt. Quay đầu cúi người, dựa gần qua, chọn ra những khối thịt nạc nhỏ cùng với đậu Hà Lan mà cô thích ăn, gắp đưa qua bên đĩa của cô.

"... ?" Nhìn xương ngón tay trắng nõn thon dài ở đối diện, cẩn thận chọn ra những thứ mà cô thích ăn, nhìn hai chiếc đũa không nhanh không chậm đưa qua rồi đưa lại, Từ Từ giật mình, ngốc ngốc mà giương mắt nhìn hắn.

"Ăn nhiều một chút, nhanh lớn." Hạ Sênh thấy dáng vẻ sững sờ của cô, động tác trên tay cũng ngừng lại, ngước mắt lên nhìn cô, cười như không cười nói.

Từ Từ chớp chớp mắt, lại cúi đầu nhìn xuống. Lúc này cảm thấy, hình như người này cười nhạo vóc dáng chính mình không cao lớn cũng không có đáng ghét như vậy.

"Hửm, ánh mắt gì đấy, ông đây lại chưa động tới đồ ăn, em mẹ nó còn ghét bỏ hả?" Hạ Sênh giơ tay lên, đầu chiếc đũa gõ một cái vào khay ăn của cô, vai "Giáo bá" được hắn diễn một cách hoàn mỹ.

Hà Đạo Viễn nhìn tiểu tiên nữ ngồi đối diện đang bất động, hát đệm chứng minh nói: "Từ, bạn học Từ Từ, cậu ăn, ăn đi, Sênh ca thật, thật không có động tới đồ ăn, anh ấy vẫn, vẫn..."

Không đợi hắn nói hoàn chỉnh câu "Anh ấy vẫn ngồi như vậy chờ cậu đó", Hạ Sênh tặng hắn một ánh lạnh lẽo, Hà Đạo Viễn nhanh chóng nuốt một ngụm nước bọt, đem lời muốn nói về lò nấu lại một lần, "Anh ấy vẫn luôn là người như vậy, hay quan tâm bạn học."

A? Thật thần kỳ. Hắn phát hiện, chỉ cần mình bị Sênh ca nhìn chằm chằm dẫn đến căng thẳng lo lắng, sẽ không bị nói lắp nha!

Bạn học ngồi một vòng xung quanh lắng tai nghe, chịu đựng xúc động muốn cười sặc sụa, đầu càng cúi thấp xuống, nỗ lực ăn cơm.

Từ Từ giương mắt nhìn hắn, nhỏ giọng nói: "Cảm ơn nha."

Hạ Sênh nghe vậy, "xùy" một tiếng, sau đó thuận thế nói: "Về sau tới muộn liền ngồi ở đây đi, đỡ phải đứng chờ ở chỗ đó cả buổi."

Bạn cùng bàn Thư Nhất vừa ăn vừa yên lặng quan sát hành động của lão đại, nội tâm cảm khái nói: Ai da mẹ nó! Đùa à, trong trò chơi này, muốn khen phải chê, trước lạt mềm buộc chặt giấu đầu lòi đuôi... Nhìn bạn ngồi cùng bàn, rất không giống bộ dáng là đối thủ của lão đại. Sầu...

Mọi người còn lại: "..." Sênh ca, anh có thể hay không, tiến triển chậm một chút? Hôm nay anh sắm vai nhân vật là bạn học cũ mới ngày hôm qua gặp lại đó! Chớ quên trên tay anh còn cầm kịch bản! Một chút đều không phù hợp hình tượng cao lãnh từ trước tới giờ nha!

Từ Từ mím môi, trong miệng nhai nhai đậu Hà Lan, nháy mắt gật gật đầu.

"Rốt cuộc," Hạ Sênh thấy thế, lại khẽ thở dài một tiếng, nâng mi mắt nhìn sang, giọng nói tràn đầy đồng tình: "Chân ngắn nhỏ muốn chạy xa một một chuyến đi tranh cơm như vậy, thật đúng là không dễ dàng."

Động tác nhai nuốt chợt dừng lại, lúc đầu cô gái nhỏ tựa như một chú chuột Hamster đang vui vẻ ăn, lại bị chọc vào công tắc, đột nhiên ấn nút tạm dừng.

Nếu nói là cô lùn thì cô còn miễn cưỡng nhẫn nhịn! Nhưng trước mặt nhiều người như vậy nói cô chân ngắn thì không thể chịn được nữa!! Rõ ràng chân cô không ngắn mà!!

Từ Từ: "..." Hiện tại cho hắn một đầu cuồn cuộn nước còn kịp sao??

Mọi người ngồi xung quanh: "..." Sợ rằng tiểu tiên nữ sẽ bị tức đến nội thương! Lời nói của lão đại rất có giá trị công kích gây ra thương tổn nha, nghiễm nhiên đã đạt đến màu vàng cam. Trình độ bạo kích!

Xa xa, Hứa Giai Nam nhìn một bàn sôi động chỗ Hạ Sênh, mới là thật sự tức đến nội thương. Chính mình lần trước chủ động đi qua ngồi, Hạ Sênh vẻ mặt khó chịu không nói một lời liền chạy lấy người, làm hại cô ta một chút mặt mũi cũng không có. Lần này lại cư nhiên chủ động gọi người ngồi chung.

Vốn dĩ sau sự cố trong ngõ hẻm lần trước, giữa hai người bọn họ xem như là không còn giao tình, không nghĩ tới, sáng sớm tới tìm liền nghe thấy được chuyện xưa về Hạ Sênh và vị được gọi là "bạn học cũ" kia. Người này rốt cuộc đang diễn xiếc gì thế?!

Nhìn động tác nhỏ gắp thức ăn của Hạ Sênh cho người ngồi trên bàn kia, quả thật còn đau đớn hơn so với việc bị người ta đâm vào tim cô ta.

"..." Lâm Tĩnh nhìn vẻ mặt căm giận của bạn tốt, nhỏ giọng khuyên nhủ: "Nếu không, về sau chúng ta đừng xuống căn tin ăn nữa..."

Hứa Giai Nam giận chó đánh mèo trừng mắt liếc cô một cái, không nói chuyện.

Lâm Tĩnh bất đắc dĩ bĩu môi nhún nhún vai. Ai, đại tiểu thư thật là khó hầu hạ.

--

Nói làm liền làm, buổi chiều có lớp tự học, Từ Từ liền đưa cho hắn một phần kế hoạch học tập rõ ràng. Đồng thời hẹn, buổi chiều tan học liền đến hiệu sách ở phố nhỏ mua sách bài tập.

Hạ Sênh hôm nay tặng cho cô một thân phận mới là "Bạn học cũ", tâm tình có chút vui sướиɠ. Khóe miệng cong lên, chậm rãi trả lời một chữ "Được", dựa lưng vào ghế, ném di động vào trong hộc bàn. Lấy ra sách ngữ văn của học kì này.

Vật lý số học hắn xem không hiểu, tiếng Trung hắn vẫn đọc được mà.

Mở ra phần đầu tiên là thể loại văn cổ.

Ngày đó giáo viên đến lớp giảng thế nào, hắn thật sự đã quên. Nhìn chằm chằm một hồi, phát hiện từng chữ cách xa nhau hắn đều có thể hiểu được, nhưng nếu chúng đứng liền nhau có chút không hiểu rõ.

"Chi Chi của kẻ lừa đảo, ôm tơ buôn vải. Kẻ cướp tới buôn lụa, đến và ta sẽ lên kế hoạch..." (*)

(*) Đây là hai câu trong bài học. Edit vớ vẩn mọi người đừng chê :3

Trong đầu yên lặng nhẩm hai câu mở đầu, lại khép trang sách nhìn thoáng qua, rõ ràng đúng là sách giáo khoa ngữ văn không sai nha, không phải tiểu thuyết cổ đại trinh thám.

Cho nên vì cái gì bọn lừa đảo cướp bóc trong chốc lát. Kẻ cướp, rốt cuộc nghĩa là gì??

Tâm tình từng bước giảm xuống, sa sút tinh thần có chút sa sút nhìn chằm chằm sách một hồi. Trong lòng thở ra một hơi dài. Chính mình thật đúng là, lãng phí mất cả một năm học.

Đinh Cừ chọc chọc bạn ngồi cùng bàn, ý bảo hắn nhìn Hạ Sênh. Sợ bị Hạ Sênh nghe thấy, còn cố ý cầm bút viết trên sách giáo khoa: Mẹ nó! Sênh ca thực sự đang học tập! Hắn hình như đang đọc bài « vệ phong•manh »! Còn tập trung nhìn vào kẻ cướp!

Hà Đạo Viễn thấy thế, lặng lẽ cúi người, dựa vào cạnh bàn mà nhìn sang. Chỉ thấy Hạ Sênh thật sự cực kỳ nghiêm túc nhìn chằm chằm sách giáo khoa ngữ văn, nhìn không chớp mắt.

"Sênh, Sênh ca không chỉ đánh nhau nhanh, nhanh hơn chúng ta một bước," Hà Đạo Viễn vẻ mặt sùng bái, nhỏ giọng nói, "Ngay cả học, học tập, cũng đi, đi trước chúng ta."

Hạ Sênh thả lỏng tinh thần, mơ hồ nghe thấy giống như có người gọi hắn. Quay đầu, liền nhìn thấy vài người vẻ mặt khác nhau, đầy phức tạp mà nhìn hắn.

Mắt híp lại, Hạ Sênh mở miệng, lành lạnh nói: "Đều nhìn tôi làm gì? Trên mặt ông đây có bài tập về nhà à?"

"..." Mẹ kiếp! Ngay cả khi nói chuyện, bộ dáng đều không giống với phong cách cũ của lão đại! Thật đáng sợ!

Mặc dù ngay cả sách ngữ văn chưa thể nào hiểu rõ, nhưng khi tan học, hai người đã hẹn cùng nhau đến hiệu sách, vẫn là làm Hạ Sênh rất chờ mong.

Cho dù ở trong di động, cũng chưa nói đến rốt cuộc là chờ ở chỗ nào.

Tùy ý dọn dẹp sách vào cặp, Hạ Sênh đứng dậy, vai đeo một bên quai, ra cửa sau. Nghĩ nghĩ, vẫn là đi về phía lớp một ở bên kia hành lang của tòa nhà giảng dạy đi.

Từ Từ vừa dọn dẹp đồ dùng học tập trên bàn, vừa nói chuyện với Thư Nhất: "Nhất Nhất, hôm nay tớ không đi đến tiệm cà phê cùng với các cậu được."

Từ lúc bắt đầu lớp tự học, Thư Nhất liền thấy Từ Từ ở đằng kia viết viết vẽ vẽ gì đó, cũng không biết cô đang làm cái gì, không có mặt mũi thò lại gần xem.

Lúc này nghe bạn cùng bàn nói như vậy, nhịn không được hỏi: "Từ Từ, cậu đi đâu vậy?"

Từ Từ lại gần, kéo âm cuối, nhỏ giọng thần bí nói: "Cùng bạn học cũ của tớ đi mua sách tham khảo —"

"..." Thư Nhất chậm rãi nghiêng đầu nhìn cô.

Liền thấy cô bạn cùng bàn đang cười đến vui vẻ, đôi mắt đều cong lên.

Bạn học nhỏ Thư Nhất trong nháy mắt sinh ra một loại cảm giác làm mẹ, cảm thấy con gái mình đã lớn rồi.

"Được rồi." Thư Nhất bất đắc dĩ nói.

Đoán chừng cả một buổi chiều cô vẽ vẽ cái gì đó, cũng là cho bạn học cũ nha. Ai, Thư Nhất cảm thấy như bị ăn một chút hương vị không rõ.

Không đợi Thư Nhất khổ sở xong, trong phòng học vốn dĩ có đang nhao nhao ồn ào thảo luận đi đâu làm bài tập, hoặc là về nhà chơi hai trò chơi để thư giãn, các bạn học giống như bị người đột nhiên kéo công tắc mạch điện chính, trong nháy mắt im lặng.

Từ Từ buồn bực ngẩng đầu, nhìn bạn học xung quanh, có một số người đứng tại chỗ bất động, có người đứng cách xa cửa trước, yên lặng hướng ra phía cửa dịch dịch. Động tĩnh cực nhỏ, vẻ mặt "Đừng nhìn thấy tôi, đừng nhìn thấy tôi".

Chỉ có Kỳ Úy Nhiên, dừng một chút, vẫn là đi tới bên cạnh bàn học của Từ Từ, cúi đầu ôn nhu hỏi cô, "Từ Từ, hôm nay cậu vẫn cùng chúng tớ đi tiệm cà phê chứ?"

Tạm thời bỏ qua khác thường trong phòng học, Từ Từ ngẩng đầu, nhìn cậu cười nói: "Ngày hôm nay tớ không đi nữa, tớ và Hạ Sênh nói xong rồi, phải cùng cậu ấy đi mua sách tham khảo."

Giọng nói của tiểu cô nương mềm như bông, nghe vào tai của Kỳ Úy Nhiên, lại thành bị người ép bức bắt đi, cộm lên có chút đau.

Hai người quen biết được một năm, hình như cũng không có vị bạn học cũ này đột nhiên nhảy ra, tới thân cận với cô.

"À, thì ra là như vậy." Kỳ Úy Nhiên cười ôn hoà, nhẹ giọng nói, "Vậy cậu có cái gì thắc mắc muốn hỏi, tùy thời có thể tìm tớ."

"Được, cảm ơn lớp trưởng!" Theo bản năng đồng ý, Từ Từ ngước mặt, cười ra nửa lúm đồng tiền, nói cảm ơn với hắn.

Hạ Sênh nghiêng người dựa vào cửa sau của lớp, hoàn hoàn chỉnh chỉnh lắng nghe hết cuộc đối thoại của hai người.

Đôi mắt nheo lại trong giây lát, các loại cảm xúc nhè nhẹ đan xen vào nhau.

Lúc trước hắn cố tình xa cách tiểu nha đầu, nhưng cô vẫn như là chưa hề có khúc mắc, hoàn toàn tín nhiệm hắn, không hỏi nguyên nhân. Đối với hắn vẫn ấm áp giống như ban đầu, che đến lòng hắn mềm mại.

Kỳ Úy Nhiên nói xong hai câu kia, nhưng thật ra mơ hồ mang theo ý tứ tuyên chiến hàm súc, đại khái cũng chỉ có hắn nghe ra được.

Chỉ là, nói như vậy thì như thế nào? Hắn hiện tại, sẽ không tiếp tục làm những chuyện khiến mình hối hận.

Lời của Mel:

Hôm nay lại có chương mới nè lew lew :3 đang đẩy nhanh tiến độ để sớm hoàn truyện nè, mọi người đừng quên vote cho tôi nhoooo 💗

Chương này tag hai bae @huong081001 và @Ngaanmoon 💗 hai bạn này thật sự rất tích cực vote và comt :3 cảm ơn rất nhiều 💌

Các cô muốn tag chương thì phải vote và để lại comt thì tôi mới nhớ được tên nhe, chứ vote không tôi không nhớ nổi :< iu thưn ummoaz