Cánh cửa phòng đối diện không đóng, Lâm Chiêu gọi vài tiếng cũng không thấy ai trả lời, cô mở cửa đi vào. Không đúng, vào lúc này, Mạc Kỳ không có lý do không ở nhà.
“Mạc Kỳ?’’
Sau khi vào cửa, cô tiếp tục gọi vài tiếng nhưng đều không có ai trả lời. Thực sự không ở nhà? Lâm Chiêu đang định đi ra ngoài thì đột nhiên nghe thấy âm thanh sột soạt sột soạt vang lên trong phòng. Cô dừng bước, vểnh tai lắng nghe. Tiếng hít thở dồn dập, tiếng gầm kìm nén trầm thấp, chẳng lẽ đang ở nhà?
“Mạc Kỳ?” Lâm Chiêu gọi một tiếng, bước chân nhẹ nhàng đi đến chỗ phát ra âm thanh.
Càng lúc càng gần, âm thanh cũng càng lúc càng rõ ràng.
Có lẽ đó là phòng của Mạc Kỳ? Đó là tiếng của cậu.
Âm thanh trầm thấp dồn dập, hơi thở nặng nề gấp gáp tựa như đang kìm nén nhưng cũng hưởng thụ. Cậu đang làm gì vậy? Lâm Chiêu nghe thấy trong tiếng gầm gừ trầm thấp của cậu còn xen lẫn với tên của cô.
Nhịp tim Lâm Chiêu tăng nhanh, bỗng nhiên có một dự cảm mãnh liệt.
Cánh cửa phòng khép hờ, bên hông có một khe hở, không lớn không nhỏ, vừa đủ để Lâm Chiêu có thể nhìn thấy rõ cảnh tượng bên trong.
Mạc Kỳ đang… Cô biết hành động đó, trước kia cô đang từng bị Mạc Kỳ dụ dỗ làm một lần, cậu đang thủ da^ʍ?
“Chiêu Chiêu, Chiêu Chiêu, Chiêu Chiêu, ư ư!”
Giọng cậu thật gấp gáp, giọng nói và động tác trong tay nhịp nhàng với với, nhanh chóng và dồn dập, như thể cô đang ở ngay trước mặt cậu, đang giúp cậu vuốt ve vậy.
Lúc nhìn thấy đồ vật cậu đang cầm trong tay, Lâm Chiêu vô cùng kinh ngạc.
Thứ trong tay cậu chẳng phải là đồ lót của cô sao? Sao nó có thể nằm trong tay cậu được?
Lâm Chiêu ngạc nhiên, ngơ ngác xoay người rời đi. Sau khi trở về phòng của mình, cô mở quần áo ra, tìm đồ lót kia.
Vẫn còn ở đây?
Cô cầm bộ đồ lót kia trong tay, nhíu chặt mày. Không đúng, không phải cái này. Cô nhẹ nhàng vuốt ve, cầm lên ngửi ngửi, không đúng, không phải cái này! Đây là đồ mới, thậm chí mùi mới vẫn còn đọng lại. Đầu óc cô một mảnh rối bời, chợt nhớ đến chuyện gì đó, cô điên cuồng tìm kiếm trong tủ quần áo, lấy tất cả nội y của mình ra, kiểm tra từng cái từng cái một.
Có một số đều là đồ mới! Không phải là qυầи ɭóŧ ban đầu của cô.
Sao lại thế này?
Vẻ mặt Lâm Chiêu trở nên bối rối, những suy nghĩ trong đầu không ngừng xoay chuyển, ngơ ngác nhìn đống đồ lót lộn xộn trên giường, ngồi phịch xuống giường.
Mạc Kỳ mang đến một chai rượu.
“Rượu ngon nước Pháp,” Cậu cầm một cái ly, từ từ rót rượu vào, “Lần trước sau khi em uống say liền lôi kéo tay anh, cơ thể mềm mại tựa như bông, nhưng lại bám dính lấy anh cực chặt, cái miệng nhỏ ngọt ngào không ngừng gọi ‘anh Mạc Kỳ, anh Mạc Kỳ’, thật là đáng yêu vô cùng.’’
Trông cậu có chút kỳ lạ. Lâm Chiêu không nhận lấy ly rượu mà thay vào đó là tránh sang một bên.
Vẻ mặt Mạc Kỳ trông có vẻ rất đau lòng, rũ vai, lại biến thành dáng vẻ mà cô quen thuộc. Lâm Chiêu thả lỏng người hơn nửa, nhìn chằm chằm vào đầu cậu, như thể có thể thấy đôi tai chó rũ xuống trên đó vậy.
Trong lòng Lâm Chiêu cảm thấy vô cùng khó chịu, một bụng tức giận căng tròn tựa như quả bóng lại bị cậu chọc thủng như thế này, cô dần trở nên chán nản.
“Chiêu Chiêu, em không uống sao?’’ Mạc Kỳ nhăn mặt, vẻ mặt tủi thân.
Cậu một tay cầm ly, một tay cầm chai rượu, ôm trọn ở trong khuỷu tay, cúi đầu đứng trước mặt cô.
Người này, sao có thể như vậy chứ?
“Trưa nay anh ở đâu? Tại sao em không tìm thấy anh?’’ Lâm Chiêu hỏi, giọng điệu không để lộ bất cứ cảm xúc gì.
Nhưng Mạc Kỳ cũng có thể nghe ra được chút khác biệt nho nhỏ trong đó, trong lòng hơi hoảng hốt, nhưng bên ngoài lại che giấu rất tốt. Cậu ngờ vực mở to mắt, ngây thơ vô tội tựa như một chú chó nhỏ: “Anh ngủ trưa. Chiêu Chiêu, buổi trưa em đến tìm anh à?’’
Lâm Chiều nhìn chằm chằm vào cậu, không hề bỏ qua bất cứ sự thay đổi cảm xúc nào trên mặt cậu, vẻ mặt lạnh lùng tựa như cảnh sát đang thẩm tra tên tội phạm.
Vẻ mặt của cô khiến Mạc Kỳ càng thêm chột dạ, không thể nào.
“Chiêu Chiêu.’’ Cậu nhỏ giọng gọi cô, “Sao vậy, em đừng im lặng như thế mà?’’
Thực sự rất giống một chú chó nhỏ tội nghiệp, Lâm Chiêu thầm nghĩ. Cô đột nhiên cúi đầu thở dài, nói: “Vì sao vậy?’’
“Vì sao gì?’’ Mạc Kỳ hỏi, giọng điệu hơi gấp gáp.
Lâm Chiêu ngẩng đầu lên: “Nói, giữa trưa hôm nay anh dùng đồ lót của ai thủ da^ʍ trong phòng?’’
!!!
Cô nhìn thấy rồi?
Mạc Kỳ mở to mắt, dáng vẻ khϊếp sợ, cúi đầu đối mặt với vẻ mặt hùng hổ của Lâm Chiêu.
Hùng hổ?
Khoé miệng Mạc Kỳ không tự chủ được cong lên, dáng vẻ này của cô rõ ràng là bà mẹ già hay lo lắng đang tra hỏi đứa con trốn học của mình, mồm miệng tựa như dao nhỏ nhưng trái tim lại vô cùng mềm mại.
Lâm Chiêu nhìn thấy được nụ cười thấp thoáng kia, lập tức đứng phắt dậy từ trên sô pha, bắt lấy cổ áo Mạc Kỳ, cuối cùng cũng có thể nhìn cậu được rồi.
“Anh còn cười.’’
Mạc Kỳ lập tức cúi đầu: “Xin, xin lỗi!’’
“Xin lỗi chuyện gì?’’ Lâm Chiêu nắm chặt vạt áo trước người cậu, dáng vẻ trông cực kỳ hung dữ.
Nhưng cô quá nhập tâm mà không hề chú ý đến bây giờ hai người dựa sát vào nhau như thế này mập mờ đến nhường nào.
Mùi hương trên người cô xộc thẳng vào mũi Mạc Kỳ khiến cậu cảm thấy hơi chếnh choáng, còn chưa uống một nhấp rượu nào nhưng dường như cậu đã say rồi.
Đúng lúc này, cánh cửa phòng mở ra.
Lương Chung bước vào nhìn thấy tư thế này của hai người, sự tức giận lập tức trào dâng trong lòng.
“Hai người đang làm gì vậy?’’