Nhật Ký Cuồng Si Của Thiếu Gia

Chương 34

Cả hai người đều bị giọng nói của cô làm cho giật mình sửng sốt, đồng loạt nhìn về phía Lâm Chiêu.

“Chiêu Chiêu.’’ Mạc Kỳ mỉm cười.

Người bạn tốt không nhịn được trợn mắt trắng, âm thầm cảm thán sắc mặt của người này đúng là thay đổi nhanh thật, trong nháy mắt đã trở nên vô hại hệt như trung khuyển.

Lâm Chiêu đẩy Mạc Kỳ: “Giáo viên thể dục đang tìm anh đấy, anh nhanh đi đến phòng thiết bị đi.’’

Mạc Kỳ có vẻ không muốn rời đi, nhưng Lâm Chiêu lại cảm thấy hơi xấu hổ trước mặt bạn thân của mình, cố tỏ ra lạnh lùng, kiên quyết đẩy Mạc Kỳ: “Đi nhanh đi.’’

Mạc Kỳ không còn cách nào khác: “Anh đi đây.’’ Nói rồi, cậu quay đầu lại nhìn người bạn tốt một cái, ánh mắt tỏ vẻ cảnh cáo.

Nhưng đúng lúc này Lâm Chiêu cũng chú ý đến ánh mắt kia của cậu, trong lòng hoảng hốt, hoá ra Mạc kỳ cũng có kiểu ánh mắt này sao?

Sau khi Mạc Kỳ rời đi, cô bạn thân đi đến bên cạnh Lâm Chiêu: “Chiêu Chiêu, cậu cảm thấy…’’

“Thấy gì?’’ Lâm Chiêu hỏi, lúc này mới thu hồi tầm mắt khỏi hướng Mạc Kỳ rời đi.

Cô bạn thân nhíu mày, do dự nói: “Cậu với Mạc Kỳ… Cậu thích cậu ta sao?’’ Cô dè dặt hỏi, nhưng lại không muốn thừa nhận rằng khi nói ra lời này, dường như trong lòng cô đã mơ hồ có câu trả lời rồi.

Quả nhiên, Lâm Chiêu lại bày ra dáng vẻ ngượng ngùng mà hiếm khi cô được nhìn thấy, khẽ gật đầu.

“Phải rồi, vừa nãy hai người đang nói chuyện gì vậy?’’ Vừa nhìn thấy hai người, Lâm Chiêu đã cảm thấy bầu không khí xung quanh dường như không được tốt cho lắm, giữa hai người bọn họ đã xảy ra chuyện gì, vừa rồi đang nói gì, tại sao bầu không khí lại căng thẳng đến thế? Tại sao Mạc Kỳ lại dùng ánh mắt kia.

Ánh mắt kia, không giống như thường ngày.

“Không có gì.’’ Cô bạn thân lắc đầu.

“Ồ.’’ Lâm Chiêu trả lời, nhưng trong lòng lại không hề thả lỏng.

“Chiêu Chiêu.’’ Cô bạn thân nói, “Cậu thích Mạc Kỳ ở điểm nào vậy?’’

Nói đến chủ đề này, Lâm Chiêu liền trở nên không giống với Lâm Chiêu, hai má đỏ ửng. Đây chính là dáng vẻ của một thiếu nữ đang chìm đắm trong tình yêu sao? Cô bạn thân rũ mắt xuống, vẻ mặt mơ hồ không rõ.

“Đẹp trai cao ráo này, con người cũng tốt, tính hình hiền lành ngoan ngoãn này, đối xử với tớ khá tốt.’’ Lâm Chiêu nói.

“Vậy…’’ Cô bạn thân nói, “Nếu cậu ta không hiền lành ngoan ngoãn giống như trong tưởng tượng của cậu thì sao?’’

“Cái gì?’’

“…Không có gì.”

Thôi quên đi, cô bạn thân nghĩ thầm, trong lòng âm thầm thở dài. Lúc đầu cô còn cảm thấy hơi lo lắng, nhưng nghĩ kỹ lại, mặc dù Mạc Kỳ đáng sợ, nhưng so ra, cô cũng cảm thấy cậu đặc biệt đáng tin.

Người kia, đứng ngược chiều ánh sáng nhìn về phía cô, giọng nói tựa như đến từ địa ngục, nhưng lại mang theo sức nặng ngàn cân…

“Hạt giống ấy đã mọc thành một cây đại thụ che trời, gốc rễ ăn sâu vào tận xương tuỷ.’’

Cô bạn thân thở dài: “Chiêu Chiêu à.’’

“Hử?’’

“Sau này có chuyện gì thì hãy nói cho tớ biết nhé.’’

“Ừ.’’ Lâm Chiêu xấu hổ cúi đầu, “Tớ cũng đang định nói cho cậu biết đây.’’

“Dù sao cậu đừng trọng sắc khinh bạn là được rồi.’’

“….” Lâm Chiêu nghiêm túc kiểm điểm lại bản thân mình, chợt nhận ra dạo gần đây quả thực đã bỏ bê bạn bè, cô chắp tay trước ngực, tinh nghịch cúi người nhìn cô bạn thân: “Tớ sai rồi tớ sai rồi, tớ không bên lạnh nhạt với cậu.

“Hừ.’’ Cô bạn thâm bĩu môi.

“Được rồi, được rồi, đừng giận mà, sau này có chuyện gì tớ nhất định sẽ nói cho cậu biết đầu tiên, hơn nữa sẽ không lạnh nhạt với cậu, cậu tha thứ cho người ta đi mà.’’ Lâm Chiêu lắc lắc cánh tay bạn tốt.

“Hừ.’’

“Mời cậu uống trà sữa được không!’’

“Hừ.’’

“Ba ly!’’

“Hừ… Một tuần.’’

“Được.’’ Lâm Chiêu mỉm cười rạng rỡ, lôi kéo bạn thân đi về.

Cô bạn thân để mặc Lâm Chiêu kéo, đi theo sau lưng cô, gió thổi vô cùng mát mẻ, khiến con người ta mặc sức khoan khoái, lúc cô ấy quay đầu lại thì lại bắt gặp ánh mắt ngoan độc của Mạc Kỳ. Cho dù cách rất xa, cô ấy cũng có thể cảm nhận được rõ ràng cảm xúc từ đôi mắt ấy, tựa như cậu đang ở trước mặt cáo cô.

A! Cô bạn tốt âm thầm mỉm cười trong lòng, cậu không sợ sao? Một con người hai mặt như cậu ta, rõ ràng trong lòng có du͙© vọиɠ chiếm hữu mãnh liệt như thế nhưng đứng trước mặt Lâm Chiêu chỉ có thể biểu hiện ra vẻ ngoan ngoãn hiền lành nhất, còn phải nơm nớp lo sợ không cho cô ấy phát hiện ra một con người khác của mình. Xem ra cậu ta cũng không tự tin chút nào.

Bởi vì thích, cho nên mới không tự tin. Bởi vì thích, cho nên mới sợ hãi.

Người bạn tốt quay đầu lại, không hề có vẻ gì là bị cậu uy hϊếp, bước nhanh chân sóng vai với Lâm Chiêu: “Tớ nghe nói nhà Mạc Kỳ rất có tiền đúng không?’’

“Hả?’’

“Vậy cứ để cậu ta mời trà sữa tớ đi.’’ Cô bạn tốt mỉm cười, “Một tháng.’’