Lâm Chiêu cảm thấy có lẽ ngay cả chó cưng cũng không theo sát đến chặt chẽ như thế, kể từ khi nói rõ cô không từ chối, Mạc Kỳ giống hệt như một chú chó nhỏ không thể dứt ra được, đi đến đâu cũng dính chặt bên cạnh cô.
Cực kỳ ân cần.
Cậu mang theo cơm trưa đến gõ cửa nhà cô, giống như dâng hiến báu vật giơ hộp cơm trong tay lên: “Tớ mang cơm đến… Cùng ăn được không?’’
Lâm Chiêu bất đắc dĩ mỉm cười, nghiêng người sang một bên để cậu đi vào: “Cậu ôm đồm hết toàn bộ bữa ăn của tớ được không?’’
Chẳng qua cô cũng chỉ đang nói đùa mà thôi, nhưng không ngờ sau khi nói xong, Mạc Kỳ lại tỏ ra hưng phấn lạ thường: “Được chứ.’’
Khoé miệng Lâm Chiêu khẽ cong lên.
Sau lưng vang lên động tĩnh, tầm mắt Mạc Kỳ vòng qua sau lưng cô, đối mặt với Lương Chung đang đi vào, nụ cười trên khuôn mặt lập tức cứng ngại. Thấy vậy, Lâm Chiêu khó hiểu quay đầu lại thì sắc mặt cũng trở nên lạnh lùng, bây giờ chỉ cần nhìn thấy Lương Chung, tâm trạng cô sẽ không được tốt lắm.
Lương Chung nhìn thoáng qua sự thay đổi thần sắc trên mặt cô, nhíu mày, trong lòng chôn chặt một bóng hình, cảm thấy hơi chua xót.
“Em đang làm gì vậy?’’ Anh ta hỏi, giọng điệu vẫn nghiêm khắc như mọi khi.
“Ăn cơm.’’ Lâm Chiêu nhàn nhạt đáp.
Nhìn thấy phản ứng của Lâm Chiêu, trong lòng Mạc Kỳ cảm thấy vô cùng vui vẻ, thậm chí còn thấy Lương Chung xứng đáng bị thế này. Em gái nên được yêu thương trân trọng, bây giờ anh ta chẳng qua chỉ là gieo gió gặt bão mà thôi.
Mạc Kỳ cong môi, cho dù xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, cậu cũng sẽ không bao giờ nhượng bộ một lần nữa đâu.
Cậu mỉm cười: “Anh Lương, hay là anh cũng ngồi xuống cùng ăn đi?’’
Ánh mắt Lương Chung quét về phía này, trầm giọng nói: “Ai là anh của cậu, đừng gọi bậy bạ.’’
Mạc Kỳ giả vờ như không biết, hồn nhiên cười ngây ngô: “Anh trai của Chiêu Chiêu cũng chính là anh của em, sớm muộn gì cũng là người một nhà mà.’’
Da mặt thật dày. Lương Chung hung hăng mắng chửi trong lòng, ánh mắt chuyển đến trên người Lâm Chiêu.
Lâm Chiêu giật giật vạt áo Mạc Kỳ, giống như đang tức giận, trợn mắt nói: “Nói cái gì vậy!’’ Cô đang trách mắng sao? Rõ ràng một chút khí thế cũng không có, giống như đang làm nũng thì hơn, trong lòng tràn ngập sự thẹn thùng và ỷ lại.
Thực sự vô cùng chói mắt. Lương Chung vô thức siết chặt lòng bàn tay, không hề cảm nhận được cảm giác đau đớn khi móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay mà chỉ có hơi thở gấp gáp đè nén không ngừng cuồn cuộn trong lòng, buồn đến khó chịu.
“Lâm Chiêu.” Chỉ hai chữ nhưng có thể nghe được vẻ nghiến răng nghiến lợi trong đó, tựa như khó khăn lắm hơi thở mới có thể thoát ra từ kẽ răng.
“Chuyện gì?’’ Lâm Chiêu lạnh lùng nhìn anh ta, chờ anh ta nói tiếp.
Lần này lại đổi thành Mạc Kỳ giật giật vạt áo của Lâm Chiêu, tiếng bụng kêu ùng ục lại vang lên đúng lúc, vẻ mặt cậu có chút tủi thân: “Chiêu Chiêu, đói bụng.’’
Lần này Lương Chung cuối cùng cũng không nhịn được nữa, sự tức giận xen lẫn những cảm xúc mãnh liệt trang trào dâng lên cổ họng, hắn buột miệng nói: “Đồ không biết xấu hổ.’’
Bốn chữ, bầu không khí nhất thời ngưng lại, xung quanh cực kỳ yên tĩnh.
Lâm Chiêu nhíu mày, tựa như rốt cuộc cũng không thể nhẫn nhịn được nữa, trừng mắt nhìn Lâm Chung, ánh mắt dần dần tràn ngập vẻ giận dữ. Cô gào thét vào mặt anh ta: “Lương Chung anh đừng quá đáng! Rốt cuộc tôi đắc tội với anh ở chỗ nào mà từ trước đến nay anh vẫn nhìn tôi không vừa mắt! Là ba anh muốn kết hôn với mẹ tôi chứ không phải là tôi muốn làm em gái của anh, nếu như anh không thích thì có thể xem tôi như không tồn tại là được rồi, tại sao cứ một mực nhắm vào tôi?’’
Tình huống lúc này nằm ngoài sức tưởng tượng của Lương Chung. Trong nháy mắt, yết hầu anh ta như bị một bàn tay vô hình nào đó bóp chặt, đôi môi mấp máy nhưng không thể nói thành lời. Không nên. Kích động là ma quỷ, anh ta không nên nói ra câu nói vừa rồi. Nhưng càng không nên hơn nữa chính là phản ứng của Lâm Chiêu. Tại sao cô lại phản ứng như thế, tại sao lại nói như vậy. Nghe được những lời của cô, anh ta thực sự cảm thấy đau lòng.
“Anh….’’ Không phải, anh không ghét em, sao anh có thể ghét bỏ em được chứ, chỉ là anh… Lương Chung mở miệng, nhưng lại không thể nói ra bất cứ câu gì.
Sau khi bộc phát ra ngoài, Lâm Chiêu nổi giận đùng đùng xoay người lại nắm tay Mạc Kỳ đi ra ngoài, thái độ cực kỳ dứt khoát: “Đi thôi, về nhà cậu ăn.’’
“Chiêu Chiêu.’’
Vẻ mặt Chiêu Chiêu thực sự không tốt lắm, trông có vẻ vô cùng tức giận. Động tác ăn cơm quyết liệt như đang liều mạng tiêu diệt kẻ thù, đôi đũa trong tay là vũ khí mà thức ăn trên bàn là kẻ thù.
“Cái tên Lương Chung đáng ghét! Anh ta dựa vào cái gì mà nói tớ như thế! Quá đáng, Lương Chung đáng ghét.”
Hai má phồng lên, nuốt xuống một miếng cơm lại mắng hai câu, không ngừng chọc mạnh chiếc thìa vào đĩa cơm.
Hai má phúng phính, cái miệng vểnh lên cao, trong mắt ngậm ánh nước long lanh, dáng vẻ đáng yêu như thế nhưng trong miệng lại không ngừng gọi tên người khác, trong tâm trí tràn ngập bóng hình của một người không liên quan.
Như thế sao được.
Ánh mắt Mạc Kỳ trầm xuống.
“Chiêu Chiêu.’’
Mạc Kỳ bắt lấy cổ tay cô, động tác Lâm Chiêu bị ngừng lại, cô ngước mắt lên nhìn cậu, nhưng tầm mắt còn chưa kịp nhìn rõ ràng thì đôi môi đã bị lấp kín.
Hử? Đầu óc Lâm Chiêu trống rộng, hai tay vô thức buông lỏng, cái muỗng loảng xoảng rơi xuống trên mặt đất, những hạt cơm rơi vãi xung quanh.
Mãi cho đến khi đầu lưỡi anh với vào trong miệng mình, Lâm Chiêu mới phản ứng lại, sau đó ý nghĩ đầu tiên ập đến lại là quan tâm đến thức ăn trong miệng. Không được đâu, trong hoàn cảnh như thế này thì hôn cái gì chứ.
Lâm Chiêu nhanh chóng đẩy Mạc Kỳ ra: “Trong miệng tớ còn cơm đấy.’’ Cô vừa ngượng vừa bực mình, mùi khói dầu trong miệng cô nặng như thế, trong lúc hôn nhất định sẽ ngửi được mùi không tốt.
Khoan đã nào, tại sao cô lại nghĩ về cái này vậy?
Sửng sốt cũng chỉ trong chốc lát, Mạc Kỳ lại tiếp tục hôn xuống, lần này là ôm cô, tay phải giữ chặt đầu cô, một nụ hôn không thể nào cưỡng lại được.
“Ưm…”
Lăng Chiêu vỗ vỗ vào l*иg ngực Mạc Kỳ, hàm hồ nói cậu không nghe thấy tớ vừa nói cái gì sao? Nhưng cậu vẫn không buông tay, mà thay vào đó nụ hôn càng trở nên nóng bỏng, tư thế chiếm hữu tuyệt đối, hoàn toàn xâm chiếm cô.
Lâm Chiêu tựa như lạc vào mây mù, từ bỏ giãy giụa, hé miệng phối hợp với cậu.
Sau đó Lâm Chiêu nghĩ lại mới chợt nhận ra rằng, hoá ra sức lực của Mạc Kỳ lại lớn như thế, lúc cậu ôm chặt cô, hôn môi cô, quả thực giống như một người hoàn toàn khác.