Mạc Kỳ không thích ngồi đối diện, cách xa một cái bàn không thể nói chuyện với nhau, còn không dễ để quan sát cô. Ngồi bên cạnh lại khác, cậu có thể đến gần cô, có thể lén đánh giá cô mà không bị phát hiện.
Đúng không?
Mạc Kỳ chống cằm ngồi ở bên cạnh Lâm Chiêu, si ngốc nhìn cô cười, trong lòng giống như có một vại mật ong vừa nổ tung.
Cậu nhẹ nhàng nhích nhích mông, dựa vào cô gần hơn một chút, lại gần thêm chút nữa, tới khi chỉ cần hít mũi một cái là có thể ngửi thấy mùi hương đặc biệt của cô.
Thật là tốt.
Trên người cô có một điểm đặc biệt, một tính chất đặc biệt thật mê người nhưng cũng làm cậu có chút ghen tị, đó chính là cho dù bên ngoài có thế nào, chỉ cần cô bắt đầu học tập thì cô sẽ lập tức tập trung, trừ phi cô tự mình thoát ra, còn không thì bên ngoài không thể quấy rầy cô.
Chiêu Chiêu của cậu thật là xinh đẹp.
Làn da của cô bóng loáng mịn màng, lúc làm bài tập thì có thể giữ nguyên tư thế tiêu chuẩn, học tập rất nghiêm túc, không chút cẩu thả. Cậu nhìn chằm chằm hàng lông mi của cô, đếm mỗi lần cô chớp mắt, nhớ kỹ mỗi lần như thế.
Thậm chí còn muốn trở thành một bộ phận trên cơ thể cô. Như vậy là có thể vĩnh viễn ở bên cạnh cô như hình với bóng, thân mật khắng khít với cô, đi cùng cô tới cùng trời cuối đất.
Cậu còn đang ghen tỵ với lông mi của cô đây.
Mạc Kỳ chỉ muốn có thể gần cô một chút, lại gần thêm chút nữa, không biết từ lúc nào đã ghé sát tới bên cạnh cô.
Làn da cô thật sự rất tốt, thật muốn hôn một cái nha. Mỗi lần tới gần cô, cậu liền nhịn không được mà cảm thấy thỏa mãn, cảnh tượng trong mơ còn liên tục thấp thoáng trong đầu, ánh mắt cậu nhìn cô càng nóng cháy hơn.
Bước đầu tiên đã đạt được rồi. Kế tiếp nên làm sao để quang minh chính đại “yêu” cô đây?
Chiêu Chiêu của anh.
Ánh mắt Mạc Kỳ trở nên tối hơn, các đường nét trên mặt đều trở nên sắc bén, lạnh lùng hơn, cậu chăm chú nhìn cô, nhìn khuôn mặt cô, thân thể của cô.
Áo thun của Lâm Chiêu không tính là xuyên thấu nhưng nếu cậu nghiêm túc nhìn thì cũng có thể nhìn xuyên qua được. Mạc Kỳ có thể thấy được màu áo bên trong của cô, nhìn thấy độ cong nhô lên của ngực cô, nhìn thấy hình dáng của bầu ngực được nội y bọc lấy.
Là màu tím.
Cậu phát hiện, cô thật sự rất thích màu tím.
Sau này tặng cô cả một tủ nội y màu tím được không? Nhưng chỉ mặc cho cậu xem thôi.
Vì thế cậu thuận tiện tưởng tượng cảnh cô mặc nội y tình thú nằm ở trên giường, phóng đãng dâʍ ɖu͙© kêu lên: “Anh Mạc Kỳ ~”
Hô hấp của Mạc Kỳ bỗng nhiên trở nên thô hơn, gấp hơn, hơi thở phả lên khuôn mặt của Lâm Chiêu.
Vốn dĩ Lâm Chiêu đang tập trung làm bài tập thì đột nhiên chỗ cổ có hơi thở phả qua, làm cho da thịt mẫn cảm của cô cảm thấy nhột nhột, cô rụt rụt cổ rồi ngẩng đầu lên.
Thình lình thấy được sườn mặt được phóng đại của Mạc Kỳ ngay trước mặt, cô hoảng sợ, nếu không phải ngại đang ở thư viện thì chắc chắn là cô đã hét toáng lên rồi.
“Cậu làm gì vậy?” Lâm Chiêu theo phản xạ mà lùi lại.
Nụ cười của Mạc Kỳ có chút ngốc nghếch, thấy cô quay sang thì cậu càng ngây ngốc hơn, Mạc Kỳ cúi đầu, bộ dáng có chút thẹn thùng: “Chiêu Chiêu, cậu thật là đẹp”
A? Lâm Chiêu nghe thấy những lời này, hai giây trôi qua rồi mới kịp phản ứng lại, trong giây lát khuôn mặt liền đỏ bừng lên, đôi mắt lấp lánh ánh sáng.
Cô đẩy anh một cái, cả giận nói: “Cậu làm xong bài tập chưa?”
Mạc Kỳ tủi thân mà quay đầu đi.
Lâm Chiêu trừng cậu một cái, lòng nói cho dù cậu bày ra bộ dáng này thì cô cũng sẽ không mềm lòng, tuyệt đối không!
Tim đập nhanh liên hồi, nhất định là vì lúc nãy cô bị dọa hết hồn, nhất định là vậy. Lâm Chiêu đưa tay đè lại ngực, điều chỉnh hô hấp.
“Chiêu Chiêu”
Lâm Chiêu còn chưa kịp ổn định lại, Mạc Kỳ đã ghé qua tiếp, tim cô đột nhiên đập nhanh hơn.
Rốt cuộc là làm sao vậy? Cô tự nói với trái tim đang đập loạn, dễ bị dọa này của mình.
Mạc Kỳ nhấc cằm, ý bảo cô nhìn bạn học ở bàn bên cạnh.
Là một đôi người yêu này, nhưng người ta đang hôn môi, không coi ai ra gì như vậy……
Lâm Chiêu sợ ngây người, nghĩ thầm sao bọn họ có thể làm như vậy chứ, đang ở trong một cung điện học tập như thư viện mà! Quả nhiên là thế giới rộng lớn, chuyện gì cũng có thể xảy ra được.
Cô còn đang kinh ngạc thì Mạc Kỳ đưa tay giật nhẹ quần áo của cô, Lâm Chiêu vậy mà lại nhìn thấy sự chờ mong trong mắt cậu.
Đang nghĩ cái gì vậy?!
“Không được!” Lâm Chiêu đứng bật dậy, bởi vì không kìm nén mà giọng nói bật thốt ra cực kỳ vang. Rất nhiều người xung quanh đều bị cô làm cho hết hồn, ai nấy đều đồng loạt nhìn về phía cô, cả đôi người yêu ngồi đối diện cũng bị dọa mà nhanh chóng tách môi ra.
Á…...Cô ngây người, đợi phản ứng lại liền ngượng ngùng xin lỗi mọi người, sau đó ngượng ngùng ngồi xuống.
Vẻ mặt của Mạc Kỳ ngây thơ, còn nghi hoặc hỏi: “ Cho nên chúng ta không đổi chỗ ngồi à?”
“A?”
“Vừa nãy tớ muốn hỏi cậu có muốn đổi chỗ hay không, còn chưa hỏi ra miệng thì cậu đã đứng bật dậy nói không được”
“A” Biểu tình của Lâm Chiêu có chút xấu hổ, hóa ra là cậu muốn nói chuyện này, cô còn tưởng rằng…...Không! Làm sao cô có thể nghĩ như vậy!
Lâm Chiêu, mày nhất định là bị ngốc đúng không!