Bộ phim điện ảnh "Em ổn chứ?” được định là sẽ công chiếu vào dịp Tết Nguyên Đán, thế nên mấy hôm trước hoạt động tuyên truyền đã bắt đầu. Hoạt động tuyên truyền đầu tiên được sắp xếp tổ chức ở Đế Đô.
Đây là lần thứ hai Vệ Gia Tuyền đảm nhận vai nữ chính, nên cô rất xem trọng bộ phim này. Trong ngày hôm ấy cô tìm rất nhiều người giúp đỡ mình. Xuất hiện trong buổi tuyên truyền đầu tiên trên người cô mặc trang phục mới nhất của Amanda.
Dụ Trạch cũng rất coi trọng bộ phim này, trên người cậu ta chính là trang phục hàng hiệu xa xỉ của hãng nào đó.
Lúc Vệ Gia Tuyền và Dụ Trạch cùng nhau xuất hiện, không khí ở hiện trường lập tức trở nên sôi động.
Tiêu Phàm làm đạo diễn bộ phim này, anh ta và Bạch Kiều cùng nhau đi trên sân khấu.
Ngày trước Bạch Kiều cũng đảm nhiệm vai trò nhà sản xuất của không ít bộ phim điện ảnh, nhưng chuyện xuất hiện cùng với diễn viên và đạo diễn trong hoạt động tuyên truyền như thế này vẫn là lần đầu tiên. Bà rất lo lắng cho Vệ Gia Tuyền và Dụ Trạch. Hai đứa bé vẫn còn quá trẻ. Tiêu Phàm lại là đạo diễn mới, chỉ sợ trấn giữ không được, thế nên bà mới quyết định lên sân khấu cùng bọn họ.
Người dẫn chương trình lần này vẫn là người dẫn chương trình cho hoạt động tuyên truyền 《Lời chia tay mùa xuân 》 lần trước. Khả năng tương tác, giao lưu của cô ấy rất tốt, làm cho bầu không khí ở hiện trường rất sinh động, cũng sẽ không hỏi những vấn đề quá mức. Nhưng cho dù là như vậy, vẫn có rất nhiều vấn đề cần Bạch Kiều trả lời, mà bà cũng không yên lòng để ba người kia trả lời được.
Theo đúng quy định sau khi mọi người ngồi xuống hàn huyên một hồi, người dẫn chương trình lại hỏi: "Cá nhân tôi còn có một chuyện rất tò mò, không biết trong lúc mọi người quay bộ phim này khó khăn lớn nhất gặp phải là gì vậy ạ?"
Tiêu Phàm cầm míc lên, trả lời trước: ""Em ổn chứ?” là bộ phim đầu tiên do tôi tự mình đạo diễn. Trước đây tôi cũng làm qua không ít phim ngắn, nhưng quay một bộ phim dài đối với tôi mà nói vẫn là lần đầu tiên. Có rất nhiều thứ cần phải học tập, trau dồi. Gia Tuyền và Dụ Trạch cũng còn rất trẻ trung. Lúc ấy tôi và bọn họ coi nhau như bạn bè vậy. Hai người bọn họ đã tham gia diễn không ít phim, có không ít tác phẩm. Đặc biệt là Dụ Trạch, xuất thân của cậu ấy vốn là một ngôi sao nhí, tuổi tuy nhỏ, nhưng kỹ năng diễn xuất rất phong phú. Có lúc những lúc tôi còn cần bọn họ đến chỉ dạy thêm cho mình. Cuối cùng người mà tôi cần cảm ơn nhất chính là cô Bạch Kiều, tôi có cảm giác mình như một học trò của cô vậy.”
Vệ Gia Tuyền nói theo: "Đối với tôi mà nói, khó khăn lớn nhất làm cách nào để thể hiện trọn vẹn nhân vật của bản thân.”
Người dẫn chương trình hiếu kỳ nói: "Nhân vật này rất khó diễn sao?"
Vệ Gia Tuyền cười nói: "Cũng không thể nói là khó diễn được. Nói trước rồi sẽ không thú vị nữa, mọi người vẫn nên tự đến rạp chiếu phim xem thử đi ạ.”
Người dẫn chương trình thở dài nói: "Gia Tuyền, cô bị người ta dạy hư mất rồi.”
Dụ Trạch nói: "Người mà tôi muốn cảm ơn nhất chính là đạo diễn Cảnh Ung. Ôn ấy đã dạy cho tôi cách hiểu và biểu đạt một nhân vật, bằng không nhân vật này chắc chắn tôi diễn không được.”
Người dẫn chương trình lắc đầu nói: "Cậu đó, cái đứa nhỏ này! Tôi hỏi cậu, có phải cậu cũng định nói với mọi người, muốn biết thế nào thì đến rạp chiếu phim sẽ rõ không.”
Dụ Trạch cười cười không nói lời nào.
Mấy người ngồi cùng với nhau, tiếp tục hàn huyên tâm sự. Sau đó người dẫn chương trình nữ sắp xếp chiếu một đoạn video nhỏ có mặt của các nhân vật chính cho khán giả cùng xem.
Bây giờ tiếng tăm của Vệ Gia Tuyền và Dụ Trạch đều không thấp. Chương trình truyền hình thực tế "Cùng nhau khám phá” gần đây nhất hai người vừa tham gia cũng đang hot, giúp hai người kéo thêm được rất nhiều người hâm mộ. Lúc video vừa được chiếu lên, tiếng thét chói tai không ngừng tuôn ra khắp hiện trường.
Chuyện cuối cùng cần làm chính là đợi đến buổi phim công chiếu.
Ngày hôm nay là cuối tuần, Hoắc Dự đi cùng Vệ Gia Tuyền tới rạp chiếu phim. Anh là con trai của Bạch Kiều, ngày trước cũng đến đoàn làm phim không chỉ một lần, mọi người trong đoàn đều biết anh. Thế nên lúc nhìn thấy anh xuất hiện ở đó mọi người cũng không tính là bất ngờ.
Trước đó Hoắc Dự ở phía sau nghỉ ngơi, đợi đến lúc phim bắt đầu chiếu anh mới ngồi vào chỗ bên cạnh Vệ Gia Tuyền, cùng xem phim với cô.
"Em ổn chứ?” là một bộ phim ma có xen chút tình yêu trong đó, thế nhưng cũng không quá đáng sợ.
Trong phim Vệ Gia Tuyền đóng vai nữ chính Lan Lan. Cô vẫn sinh sống ở trong một khu biệt thự vừa nhìn đã thấy rất lâu đời. Mặc kệ cô cố gắng như thế nào đi chăng nữa, cũng không thể đi ra khỏi biệt thự. Mãi đến một ngày, cô cảm nhận được bên trong biệt thự xuất hiện dấu vết của một người khác. Thế nhưng cô lại không cách nào nhìn thấy người kia. Trải qua mấy lần thăm dò qua, cô chắc chắn rằng mình gặp quỷ rồi. Sau đó, trong một quãng thời gian rất dài, cô phải sống trong sợ hãi. Nhưng dần dần cô phát hiện ra con quỷ này cũng không đáng sợ cho lắm, thậm chí có thể nói là rất hiền lành.
Dụ Trạch đóng vai nam chính của bộ phim. Trong phim cậu vào vai một tên tác gia, tuổi đời còn trẻ đã thành danh, giá trị bản thân không thấp. Thế nhưng gần đây trong lúc sáng tác cậu lại gặp phải chút khúc mắc, cậu quyết định đổi một hoàn cảnh sáng tác mới. Thông qua người môi giới cậu tìm được một căn biệt thự. Vị trí nơi này hẻo lánh, xung quanh cũng không có người ở, rất thích hợp cho cậu tìm linh cảm sáng tác. Sau khi thay đổi hoàn cảnh mới linh cảm cũng không tìm đến cậu ngay. Cậu lang thang khám phá hết phòng này đến phòng khác trong biệt thự, phát hiện ra không ít đồ vật của chủ nhân trước đó. Cậu còn nhìn thấy ảnh nữa. Trong ảnh là một nhà ba người, ở chính giữa là một cô bé rất đẹp đẽ. Cũng không lâu sau đó, cậu phát hiện thỉnh thoảng cậu sẽ gặp được một người, mà người này giống hệt cô bé trong tấm ảnh mà cậu đã thấy.
Phần trước của bộ phim khá là nhẹ nhàng, trong rạp chiếu phim thỉnh thoảng còn có thể nghe thấy chút tiếng cười.
Theo thời gian tác gia và Lan Lan chung đυ.ng càng ngày càng dài, tác gia phát hiện, người trong hình đã mất cách đây rất nhiều năm. Cậu tìm tới cơ hội, nói cho Lan Lan biết chân tướng mọi chuyện. Đương nhiên Lan Lan không có cách nào tiếp thu. Có rất nhiều dấu hiệu cho thấy, cô thật sự đã không ở trên nhân thế nữa. Thậm chí cô còn nhìn thấy bệnh viện mở ra hồ sơ xác nhận cái chết của bản thân.
Bởi vì bộ phim bắt đầu từ góc nhìn của Lan Lan, thế nên khán giả cũng nghĩ như Lan Lan, vẫn cho rằng cậu tác gia kia mới là quỷ. Cho đến lúc xem tới đây bọn họ mới phát hiện hóa ra người nghĩ người khác là quỷ mới thật sự là quỷ.
Sau đó Lan Lan cũng từ từ tiếp nhận chuyện mình đã chết. Nhưng cô cũng không biết vì sao mình chết. Tác gia bắt đầu trợ giúp Lan Lan đi thăm dò làm rõ nguyên nhân cái chết của cô. Kết quả tìm ra được thật khiến người ta khó có thể tin.
Hóa ra Lan Lan đã từng bị bạo lực học đường. Lúc đầu cô còn có thể về đến nhà nói cho ba mẹ biết những chuyện mình gặp ở trường, thế nhưng có lẽ cha mẹ cô cũng không tin. Sau một quãng thời gian, Lan Lan mắc bệnh trầm cảm nặng, hơn nữa lúc ở trường còn bị người ta cưỡиɠ ɧϊếp. Sau đó cô tự sát.
Sau khi Lan Lan tự sát, ba mẹ cô vì quá đau lòng, cho nên đã bán nhà rời khỏi nơi này. Sau đó linh hồn Lan Lan vẫn ở lại nơi này, mãi cho đến lúc tác gia đến.
Tác gia tìm tới những người năm đó gây thương tổn cho Lan Lan, đem hết thảy chứng cứ gửi cho ba mẹ Lan Lan mà không để lại tên tuổi.
Chuyện năm đó, bạn học Lan Lan là kẻ cầm đầu, sự thờ ơ của ba mẹ cũng có liên quan không nhỏ.
Đây là biện pháp giải quyết Lan Lan đưa ra, bởi cô cảm nhận được linh hồn của mình càng ngày càng nhẹ, tựa như muốn biến mất khỏi thế giới này rồi. Trước khi rời đi, cô muốn nhìn một chút xem ba mẹ mình sẽ xử lý mọi chuyện ra sao. Nếu như ba mẹ cô vẫn không để ý như trước, cô cũng không muốn đi trả thù những người kia.
Cũng may lần này ba mẹ Lan Lan lựa chọn đứng ra, những người đã từng làm Lan Lan thương tổn bị tóm gọn. Cho dù không bị tóm, cũng bị tác gia tìm người trên mạng phơi bày.
Bộ phim tới đây đã gần kết thúc, Lan Lan phát hiện cô có thể đi ra khỏi biệt thự. Cô cùng tác gia đi thăm thú rất nhiều nơi, nhưng rất nhiều nơi đã không còn như ngày trước cô thấy nữa.
Trước khi Lan Lan biến mất, hai người tỏ rõ lòng mình với nhau, nhưng mối tình này đã định trước là một mối tình không có kết quả.
Cuối bộ phim, tác gia lấy chuyện của Lan Lan, sáng tác một truyện mới, gặt hái được thành công rực rỡ. Thế nhưng cậu vẫn cô đơn, bởi vì cậu cũng không gặp được người có thể khiến mình rung động như cô bé kia nữa.
Lúc bộ phim kết thúc, không ít người nước mắt rơi đầy mặt.
Hoắc Dự đi theo Vệ Gia Tuyền xem xong bộ phim này, sắc mặt anh rất khó coi.
Hai người cùng nhau về nhà, chân Hoắc Dự chân chưa ổn lắm, nên Vệ Gia Tuyền vẫn lái xe.
Vệ Gia Tuyền thấy anh không nói lời nào, mở miệng nói: "Anh, tình tiết trong phim đều là giả, anh đừng buồn.”
Hoắc Dự hỏi cô: "Làm thế nào để diễn được ánh mắt lúc em nhìn Dụ Trạch trong phim thế?” Ánh mắt ấy khiến cho anh xem phim thôi mà còn cho rằng cô thật lòng yêu thích cậu ta. Nếu là những người khác có thể anh sẽ không thèm để ý. Nhưng Dụ Trạch lại khác, cậu ta thích Vệ Gia Tuyền, anh không thể không để ý được.
Lúc này Vệ Gia Tuyền mới nhớ tới, đáng lẽ ra cô nên sớm biết mạch não của Hoắc Dự suy nghĩ kiểu gì mới đúng. Anh không vui vốn không phải là bởi vì Lan Lan do cô diễn trong phim quá thảm. Mà là vì ghen. Cô còn cố ý nói: "Dễ lắm ấy.”
Quả nhiên sắc mặt Hoắc Dự càng thêm thâm trầm, anh nhìn về phía cô hỏi lại: "Dễ lắm ấy?"
Vừa vặn phía trước là đèn đỏ, Vệ Gia Tuyền dừng xe lại, nghiêng người qua hôn anh một cái: "Đương nhiên là dễ rồi! Chi cần xem cậu ta thành anh không là được rồi sao?"
Hoắc Dự sửng sốt vài giây, sau đó trên mặt anh hiện lên chút quái dị. Nhìn qua có vẻ như anh đang muốn cười, lại còn cố gắng ngừng lại.
Sau đó mấy ngày Vệ Gia Tuyền bắt đầu trằn trọc, bận rộn qua lại giữa mấy thành phố lớn trong nước, giống như lúc tuyên truyền cho 《Lời chia tay mùa xuân 》 vậy. Thậm chí còn có lúc, trong cùng một ngày cô phải bay qua bay lại giữa hai thành phố, bận rộn vô cùng.
Một ngày cuối cùng của năm nay, Vệ Gia Tuyền và Dụ Trạch đi tới Nam Phương, một thành phố lớn để làm hoạt động tuyên truyền phim. Buổi trưa hai người bọn họ kết thúc hoạt động tuyên truyền đầu tiên. Buổi tối hai người còn phải đến đài truyền hình Tây Qua ở cùng thành phố, tham gia ghi hình cho chương trình ăn khách nhất nước.
Trước đây Vệ Gia Tuyền đã tham gia chương trình này một lần rồi. Lần đó vẫn là nhờ Đổng An Ni có chút quan hệ. Bây giờ sau khi cô đã đề danh giải thưởng ảnh hậu Kim Ngọc Lan, mọi thứ đã không còn giống ngày xưa nữa. Chương trình này cũng mời cô tham gia mấy lần. Ngày trước Dụ Trạch cũng từng tham gia chương trình này. Nữ MC dẫn chương trình vẫn mê muội cậu ta như cũ. Bây giờ Dụ Trạch và Vệ Gia Tuyền đều đang hot, nên khán giả trong trường quay vô cùng nhiệt tình.
Sau khi quay xong chương trình, đã là mười giờ tối.
Vệ Gia Tuyền từ đài truyền hình đi ra. Đột nhiên cô lại nhớ tới chuyện, năm ngoái cũng là vào lúc này, cô còn đang ở Giang Châu đóng phim, Hoắc Dự bất ngờ xuất hiện. Sau đó anh còn nói với cô rằng, sau này Tết Nguyên Đán và Tết Dương Lịch năm nào cũng sẽ cùng cô đón. Cô cũng nghĩ tới tới chuyện chờ hoạt động bên này vừa kết thúc sẽ lập tức trở về với anh. Có lẽ là do gần đây cô thực sự quá mệt mỏi, buổi sáng hôm nay vừa mới tới đây, trước đó lại liên tiếp hoạt động cường độ cao hai ngày, cô thực sự không muốn lại dằn vặt bản thân. Hơn nữa coi như bây giờ cô có trở về, thì cũng đã qua đêm nay rồi.
Chính Vệ Gia Tuyền cũng cảm thấy bản thân mình có chút lập dị. Không nói gần đây công việc của cô bận rộn, chỉ nhìn cái chân đang bị thương kia của Hoắc Dự mà nói anh cũng không tiện sang đây với cô. Những lời hứa hẹn của anh lúc trước tựa như vẫn còn ở bên tai cô, lúc này mới qua một năm đã không có cách nào thực hiện.
Ngày hôm nay, người của đoàn làm phim đều tới tham gia hoạt động tuyên truyền, nên Bạch Kiều đã sắp xếp khách sạn cho tất cả mọi người.
Lúc Vệ Gia Tuyền và Dụ Trạch cùng ngồi xe trở lại khách sạn đã sắp tới nửa đêm. Dụ Trạch có chút đói bụng, muốn gọi Vệ Gia Tuyền cùng đi ăn một chút gì đó với cậu ta, nhưng Vệ Gia Tuyền mệt mỏi từ chối.
Trở về phòng, Vệ Gia Tuyền mở ra di động nhìn một chút. Vừa nãy Dụ Trạch không nói cô còn không cảm thấy đói, hiện tại mới đột nhiên nhớ ra cả ngày nay cô chưa có cái gì nhét vào bụng, đúng là thấy hơi đói bụng. Cô lấy điện thoại di động tìm kiếm một hồi, tìm được một cửa hàng đồ nướng nhận được rất nhiều lời khen ngợi ở gần đó, liền nhanh chóng dậy khoác áo, đội mũ, đeo khẩu trang rồi ra ngoài.
Vệ Gia Tuyền tình cờ gặp Hoắc Dự ở đại sảnh khách sạn. Cảnh tượng giống y hệt năm ngoái, làm cho cô đột nhiên cảm thấy có chút hoảng hốt.
Hoắc Dự thấy cô đứng nguyên tại chỗ với biểu hiện choáng váng như thế, lập tức ngoắc ngoắc tay về phía cô gọi: "Gia Tuyền, lại đây.”
Vệ Gia Tuyền nhìn chân anh một chút. Anh mặc quá dày cô cũng nhìn không ra cái gì cả. Nhanh chóng chạy bước nhỏ đến trước người anh, cô cau mày hỏi: "Sao anh lại tới đây? Chân khỏi rồi sao?"
Hoắc Dự không dám lừa cô: "Anh hỏi mẹ, mới biết các em ở đây. Chân anh vẫn chưa khỏi hẳn, nhưng có thể bước đi được rồi. Không cần phải giống như lúc trước, bác sĩ đề nghị có thể không đi thì không đi.”
Vệ Gia Tuyền rõ ràng rất vui, nhưng vẫn nói: "Vậy anh cũng nên chờ một chút, ngày mai là em về rồi.”
Hoắc Dự cười nói: "Chuyến bay đến trễ, nếu không anh đã tới sớm hơn rồi. Cũng may cuối cùng cũng coi như là tới kịp, chỉ còn một lát nữa sẽ sang canh, anh không lừa em.”
Nửa đêm đại sảnh khách sạn cũng không có mấy người qua lại, Vệ Gia Tuyền cũng mặc kệ có người hay không, đưa tay ôm chặt lấy anh.
Hoắc Dự tùy ý để cô ôm một lúc rồi mới hỏi: "Vừa nãy em chuẩn bị đi ra ngoài sao?"
Vệ Gia Tuyền buông anh ra, trả lời: "Vâng, em đói, muốn đi tìm chút gì đó để lót dạ.”
Hoắc Dự giữ lấy tay cô, cười nói: "Thế thì đi thôi.”
Cửa hàng đồ nướng Vệ Gia Tuyền tìm được cách khách sạn chỉ có mấy trăm mét, nhưng chuyện làm ăn cũng không tệ lắm. Vệ Gia Tuyền che chắn vô cùng kín kẽ, chỉ sợ bị nhận ra. Cô và Hoắc Dự chọn chỗ bên trong góc cửa hàng rồi ngồi xuống.
Lúc bà chủ mang món ăn lên cho Vệ Gia Tuyền đã nhận ra cô, vô cùng vui vẻ nói: "Con gái của cô rất thích cháu, cháu có thể ký tên giúp cô không?"
Vệ Gia Tuyền gật gật đầu, sau khi ký tên cho bà, mở miệng cười nói: "Cô đừng nói cho người khác biết nhé, cháu sợ bị những người khác nhìn thấy.”
Bà chủ gật đầu không ngừng, lại liếc mắt nhìn Hoắc Dự nói: "Chồng cháu rất đẹp trai.” Nói xong nhanh chóng đi ra.
Có thể nhận được nhiều lời khen ngợi cao như vậy ở trên mạng, mùi vị đồ nướng của cửa hàng này quả nhiên rất tốt. Đã lâu lắm rồi Vệ Gia Tuyền chưa từng ăn được nhiều như thế.
Lúc hai người bước ra khỏi cửa hàng, thời gian đã qua nửa đêm.
Vệ Gia Tuyền đem găng tay của mình đeo cho mình một cái, cho Hoắc Dự một cái. Hai tay còn lại của hai người nắm chặt lấy nhau, bỏ vào bên trong túi áo khoác to lớn của Hoắc Dự.
Ở cái thành phố phía nam này, vừa vào mùa đông đã rất lạnh, gió lạnh thổi vào mặt vô cùng lạnh lẽo.
Vệ Gia Tuyền cảm giác được phần mặt lộ ra ngoài khẩu trang của cô bị cái gì đó rất lạnh chạm trúng. Cô vừa ngẩng đầu lên, đã thấy hoa tuyết bé nhỏ đang rơi xuống. Cô biết, tuyết này ở phương nam cũng không thường gặp.
Chân Hoắc Dự có thể đi được rồi, nhưng vẫn chưa hoàn toàn khôi phục lại như lúc bình thường. Vệ Gia Tuyền thấy tuyết rơi xuống, vẫn không dám đi quá nhanh.
"Anh.” Vệ Gia Tuyền gọi anh một tiếng: "Đột nhiên em nhớ tới một câu hát.”
Hoắc Dự hiếu kỳ nói: "Câu hát gì?"
Vệ Gia Tuyền nhìn những bông tuyết be bé vương trên mái tóc đen ngắn của anh, cười trả lời: “ "Anh đi qua đầu phố, tuyết trắng bạc mái đầu ". Anh nói xem nếu như chúng ta cứ như thế này đi về khách sạn, tuyết lại rơi lớn một chút, có phải cũng coi như cùng nhau đi đến đầu bạc?"
Hoắc Dự ngừng lại, đưa tay vuốt ve khuôn mặt cô. Nhu tình trong mắt anh sắp làm người ta chết đuối luôn trong đó, cứ thế cúi đầu hôn cô.
Trên đỉnh đầu hai người là một chiếc đèn đường cũ kỹ, ánh đèn tối tăm, còn thỉnh thoảng lấp loé, chợt sáng chợt tắt.
Hoa tuyết bay dưới ngọn đèn, tựa như cũng bị nhiễm phải một tầng ánh sáng nhỏ vụn.
Dưới đèn đường, một đôi bóng người khăng khít dán chung một chỗ.