Khi Những Vì Sao Tỏa Sáng

Chương 55: Hoắc Dự: "nói Dối Là Phải Trả Giá.”

Pra-ha là một thành phố có lịch sử lâu đời, cũng là một thành phố du lịch có tiếng. Nơi này nắm giữ rất nhiều kiến trúc thời Trung Cổ. Đi qua đi lại giữa những phố lớn ngõ nhỏ của thành phố này, thỉnh thoảng sẽ làm cho người ta có một loại cảm giác thời gian bị đảo ngược.

Chuyến đi này là lần cuối cùng bọn họ ở chung với nhau, tâm trạng của mọi người cũng khác so với lúc đầu.

Ban đầu Ngụy Lăng không thích Vệ Gia Tuyền, thật ra không ít người đều cảm nhận được điều đó. Lưu Kiết coi mẹ của Vệ Gia Tuyền, Quý Thần Hi như con gái của mình, đương nhiên sẽ quan tâm Vệ Gia Tuyền không cần phải nói. Chẳng qua là ông đã có tuổi, tâm thái cũng ôn hòa đi rất nhiều. Ông vẫn giúp Vệ Gia Tuyền, nhưng sẽ không dùng mọi cách để bắt bẻ một người mới như Ngụy Lăng. Dụ Trạch và Hàn Thiền đều có mối tư giao rất tốt với Vệ Gia Tuyền, thế nên, hai người bọn họ cũng không thích Ngụy Lăng cho lắm. Ngay cả người đơn thuần nhất như Đoạn Chi Dĩnh cũng mơ hồ cảm nhận được một vài chuyện Ngụy Lăng làm bề ngoài nhìn như vô ý, nhưng sự thực lại là cố ý gây ra, cho nên cũng không còn thích Ngụy Lăng như trước nữa.

Đến kỳ cuối cùng này, tuy rằng ngoài mặt Ngụy Lăng không có gì thay đổi. Thế nhưng tất cả mọi người đều cảm nhận được thái độ của cô ta với Vệ Gia Tuyền đã không còn như trước, thậm chí có thể coi như một người hâm mộ Vệ Gia Tuyền.

Ngay cả Ngụy Lăng cũng thay đổi, thế nên một kỳ cuối này sáu người trong nhóm bọn họ đoàn kết chưa từng có, bầu không khí lúc ra ngoài chơi cũng không giống trước.

Thời gian mấy ngày du lịch cùng nhau nhanh chóng trôi qua.

Ngày cuối cùng, bọn họ vẫn ngồi lại trên sân cỏ trong trang viên nhà Lưu Kiết, sáu người ngồi vây quanh một cái bàn dài, ăn uống, cười nói rất vui vẻ.

Đoạn Chi Dĩnh nhìn thoáng qua tổ đạo diễn đứng cách đó không xa, không thèm để ý đến chuyện chương trình vẫn còn đang ghi hình, cứ thế bắt chuyện với đạo diễn: "Đạo diễn, chúng tôi biến chương trình của cậu thành như vậy, cậu có nghĩ tới không?"

Đạo diễn: ". . .”

Đoạn Chi Dĩnh "Ôi chao” một tiếng nói: "Sao cậu không nói lời nào thế? Tôi dám đảm bảo, nếu như làm chương trình theo kịch bản của cậu, tỉ lệ người xem lúc phát sóng chắc chắn sẽ không cao được như bây giờ.”

Đạo diễn mới không cảm thấy như thế, đến bây giờ anh ta vẫn còn cho rằng khán giả chắc chắn càng muốn xem mấy ngôi sao lớn này vừa đấu đá vừa đi du lịch cùng nhau. Chẳng qua là mấy người ngồi ở chỗ này anh ta không dám đắc tội với bất kỳ ai, nên chỉ có thể ngậm miệng không dám hó hé nói lời nào.

Đoạn Chi Dĩnh thấy anh ta không nói lời nào, khinh thường nói: "Cậu còn bày ra cái bộ dáng không vui vẻ thế cho ai xem. Một nơi mỹ lệ như Pra-ha thế này, chỉ đi khám phá qua quýt như thế làm sao có thể khiến cho khán giả cảm nhận được vẻ đẹp này, đúng không?"

Đạo diễn tức giận thở phì phò bỏ đi luôn.

Vệ Gia Tuyền lặng lẽ dựng đứng ngón tay cái về phía Đoạn Chi Dĩnh.

Đạo diễn vừa đi, thời điểm chia tay cũng ngày một gần.

Đoạn Chi Dĩnh đột nhiên có chút cảm khái nói: "Nói thật, cái sổ tôi nó cũng may mắn lắm. Cả đời này cũng chưa từng ăn quá nhiều cay đắng. Ngay cả đi ra nước ngoài diễn cũng rất thuận lợi, những người mà tôi gặp được phần lớn là đạo diễn tốt, bạn diễn hòa hợp. Khi người tổ chức chương trình này đến tìm tôi, tôi còn thấy rất phân vân. Cũng may tôi không bỏ lỡ mà vẫn đến. Cùng mọi người đi khám phá đôi ba chỗ, tôi đã thấy được rất nhiều đồ vật mà trước đây chưa từng thấy bao giờ.” Nơi này ngoại trừ Lưu Kiết có tuổi một chút, tất cả những người còn lại đều là người trẻ tuổi, tựa như con trai của bà vậy. Lúc bà nói ra những lời này sắc mặt cũng có chút thay đổi.

Lưu Kiết cười nói: "Tôi thì không thấy phân vân chỗ nào hết, chỉ có cảm giác tuổi càng lớn, sinh hoạt càng chậm chạp hơn. Thế nên muốn ra ngoài xem thử một chút. Tuy rằng sáu người chúng ta mỗi người một tính, chẳng ai giống ai, thế nhưng lại đều có một điểm chung. Đó là biết bao dung người khác. Điểm này rất hiếm có.”

Hàn Thiền cũng nói theo: "Tôi lại cảm thấy chuyến này thu hoạch được rất nhiều thứ. Tôi vốn là một người hướng nội, quay xong chương trình này, giúp tôi quen biết hai vị tiền bồi, cũng kết giao thêm được bạn tốt. Chuyện này đối với tôi mà nói đã là rất lớn thu hoạch rồi.”

Dụ Trạch sờ sờ sau ót lắp bắp nói: "Tôi cũng có rất nhiều điều muốn nói, thế nhưng lời đến bên mép lại không biết nên nói cái gì.” Cậu ta lại nhìn về phía Vệ Gia Tuyền nói: "Dù sao thì chỉ vài ngày nữa tôi sẽ lại được gặp chị Gia Tuyền.”

Ban nãy bầu không khí còn có mấy phần thương cảm lúc này đột nhiên thay đổi, thương cảm biến mất không thấy tăm hơi.

Ngụy Lăng cười cười, mở miệng nói: "Tôi cũng không phải một người có tính cách tốt. Tham gia chương trình này, tất cả mọi người đều rất quan tâm, chăm sóc tôi. Nhất là trưởng nhóm Gia Tuyền. Tôi muốn dành cho cô ấy một lời khen ngợi năm sao.” Cô ta nói tới đây, dường như đang do dự lời tiếp theo có nên nói hay không: "Tuổi tác của tôi còn nhỏ, nhưng thời gian trong nghề cũng không ngắn. Từ trước đến giờ tôi luôn nghĩ mối quan hệ giữa người với người trong ngành này là cạnh tranh. Coi như mặt ngoài vui cười hớn hở, trong lòng cũng chưa chắc đã vui tươi như vậy. Thế nhưng đến đây, mọi người đã cho tôi thấy là tôi nghĩ sai rồi, chỉ cần chân thành thật tâm với nhau, sẽ luôn nhận được thiện ý từ người khác. Tôi hi vọng, sau khi chương trình này kết thúc, chúng ta vẫn còn có thể có cơ hội hợp tác.”

Đoạn Chi Dĩnh ngồi bên cạnh Ngụy Lăng nghe vậy vỗ vỗ bờ vai của cô bảo: "Đúng vậy, lòng chân thành phải dùng lòng chân thành để đổi. Mọi người phải luôn tin tưởng vào những điều tốt đẹp, nếu không cuộc sống sẽ không hạnh phúc.”

Ngụy Lăng gật gật đầu, cô ta biết Đoạn Chi Dĩnh nói "mọi người” ở đây cũng là đang nói với cô.

"Tôi cũng muốn cảm ơn tất cả mọi người.” Vệ Gia Tuyền nói: "Ba mẹ tôi chỉ một mình tôi là con, từ nhỏ cũng coi như được bọn họ nuông chiều lớn lên. Năm ngoái kết hôn, chồng tôi cũng nuông chiều tôi lắm. Lần này mọi người đề bạt tôi làm trưởng nhóm, làm cho cái người vốn luôn được người khác chăm sóc như tôi cũng đã học được cách chăm sóc người khác. Mọi người cũng đừng buồn quá, đều là người trong ngành cả, sớm muộn gì cũng có cơ hội hợp tác.”

Lưu Kiết cười hỏi cô: "Vậy trong những người ở đây em muốn hợp tác với ai nhất?"

Vệ Gia Tuyền bất đắc dĩ nói: "Thầy Lưu, thầy đừng có đào hầm cho em như thế chứ.”

Lưu Kiết bắt đầu cười ha hả, những người khác cũng cười theo.

Chuyến ghi hình ở Pra-ha cứ như vậy kết thúc, Dụ Trạch và Ngụy Lăng có thông báo mới, Hàn Thiền và Lưu Kiết phải đi theo đoàn làm phim, Đoạn Chi Dĩnh không trở về Đế Đô, thế nên sáu người ở Pra-ha mỗi người đi một ngả.

Vệ Gia Tuyền trở về nước trước, lần này cô không có ý định tạo niềm vui bất ngờ cho Hoắc Dự giống như lần trước nữa, thế nên đã sớm nói cho anh biết thời gian mình sẽ về nước. Thế nhưng cô tuyệt đối không nghĩ tới chuyện, lúc mình xuống máy bay rồi lại không thấy Hoắc Dự ở đó.

Vệ Đạm giúp Vệ Gia Tuyền đem hành lý bỏ lên xe, nhíu mày nói: "Nhìn thấy ba không vui à?"

Vệ Gia Tuyền lập tức ôm lấy một cái cánh tay ông, cười nói: "Sao mà thế được ạ?"

Vệ Đạm "Hừm” một tiếng, nhìn qua đã biết ông không tin tưởng lắm vào lời con gái mình nói.

Ba và con gái lên xe, Vệ Đạm nhanh chóng lái xe rời khỏi sân bay vào đường cao tốc.

Tháng mười hai thời tiết ở Đế Đô đã rất lạnh, sau khi đóng cửa xe lại Vệ Đạm mở điều hòa trong xe lên rồi mới mở miệng nói: "Mấy ngày trước Tiểu Dự đến nhà chúng ta một chuyến. Thằng bé nói là mẹ nó mới từ Los Angeles trở về, có mua cho chúng ta ít quà nên nó đem qua. Kết quả lúc từ nhà chúng ta về, nó ngã cầu thang bị trẹo chân.”

Bây giờ Vệ Gia Tuyền mới hiểu được tại sao Hoắc Dự không tới đón cô, vội hỏi: "Có nghiêm trọng lắm không ba?"

Vệ Đạm nghe thấy giọng nói cấp thiết khẩn trương của cô, không tiếng động thở dài nói: "Nói nghiêm trọng cũng không đúng lắm. Bác sĩ nói không bị thương đến xương, thế nhưng mắt cá chân nó sưng to lắm. Ba đoán, nếu như nó không bị thương ở chân phải, nói không chừng còn đích thân lái xe tới đón con cũng nên.” Chân trái chỉ dùng giẫm để giẫm phanh xe, nếu như không cần giẫm phanh xe, trên lý thuyết Hoắc Dự đúng là có thể chỉ dùng chân phải để lái xe.

Vệ Gia Tuyền mím mím môi nói: "Sao anh ấy lại không cẩn thận như thế chứ?"

Vệ Đạm nhìn cô một cái, trong lòng âm thầm thở dài: "Cũng không thể trách nó được, buổi tối tuyết rơi, đường sẽ trơn.”

Vệ Gia Tuyền nghe ra được ba mình đang giúp Hoắc Dự nói chuyện, cô có chút bất ngờ nhìn về phía ông một cái.

Sau khi về tới nhà, Vệ Gia Tuyền vừa vào cửa mới phát hiện hóa ra mẹ của cô cũng ở nhà mình.

Vệ Đạm đứng phía sau nói với cô: "Chân Tiểu Dự không tiện, hai ngày trước mẹ của thằng bé không yên tâm nên tự mình qua đây chăm sóc. Mẹ con lại không chê phiền phức, vừa nghe mẹ thằng bé nói hai ngày nay có việc không chăm thằng bé được, lập tức bảo bà ấy rằng hai vợ chồng ba sẽ qua. Và giờ thì như con thấy đấy.”

Trước khi Vệ Gia Tuyền về Hoắc Dự vẫn luôn đặt sự chú ý của bản thân về phía cửa. Thế nên gần như là lúc Vệ Gia Tuyền vào nhà, anh đã đứng bật dậy khỏi ghế sa lông.

Vệ Gia Tuyền vừa vào nhà đã thấy mắt cá chân bên phải của Hoắc Dự bị bó lại, anh đang chậm rãi đi về phía mình, thế nên cô vội vã chạy lại dìu anh ngồi xuống.

Vệ Gia Tuyền cẩn thận quan sát chân anh. Đúng là không nghiêm trọng lắm, vẫn có thể đi lại được, thế nhưng bước đi rất chậm.

Hoắc Dự kéo tay Vệ Gia Tuyền, cười nói: "Cuối cùng cũng coi như là trở về, đi Pra-ha em thấy thế nào?"

Vệ Gia Tuyền trừng mắt nhìn anh: "Mấy ngày nay em sống rất tốt. Thế nhưng anh nhìn lại mình xem, thế nào lại thành ra như vậy.”

Hoắc Dự thấy ba vợ của mình đã đi vào trong bếp tìm mẹ vợ, liền nhanh chóng tiến đến bên tai Vệ Gia Tuyền nói: "Mấy ngày nay anh cũng sống rất tốt, không cần phải đến công ty. Mỗi ngày đều có người mang tài liệu đến cho anh. Chỉ có những lúc vô cùng quan trọng, nhất định cần anh đứng ra thì anh mới qua đó một chuyến. Gần đây ngày nào ba em cũng tự mình xuống bếp. Anh phát hiện, em nấu cơm không ngon bằng ba.”

Vệ Gia Tuyền giả vờ cười nói: "Vậy anh có muốn em bảo ba em sau này ngày nào cũng nấu cơm cho anh không?"

Hoắc Dự thấy không có người khác ở đó, nhanh chóng cúi đầu xuống hôn cô một lát, rồi mới vô cùng thẳng thắn bảo: "Anh muốn, nhưng mà không dám.”

Trước khi Vệ Đạm trở về, Quý Thần Hi đã xử lý xong những nguyên liệu cần để nấu ăn. Thế nên lúc này, Vệ Đạm chỉ cần bỏ nguyên liệu nấu ăn vào nồi là được. Tay chân ông lanh lẹ, rất nhanh đã làm ra được vài món ăn.

Gần đây ngày nào Quý Thần Hi và Vệ Đạm cũng sẽ tới chăm sóc Hoắc Dự, nhưng họ cũng không ở lại đây.

Sau khi cả nhà ăn cơm tối xong, Vệ Gia Tuyền đưa ba mẹ mình ra ngoài. Vệ Đạm đi ở phía trước, nhanh chóng đi ra mở cửa xe.

Lúc này Vệ Gia Tuyền mới khẽ khàng nói với Quý Thần Hi: "Mẹ, cảm ơn ba mẹ đã chăm sóc anh ấy mấy ngày qua.”

Quý Thần Hi cười nói: "Là ba con đã nói sẽ tới chăm thằng bé mà, ông ấy sợ một mình nó muốn làm cái gì cũng không tiện.”

Vệ Gia Tuyền "A” một tiếng nghĩ, lời này của mẹ cô không giống lời ba cô nói ban nãy cho lắm.

"Con kinh ngạc như vậy làm cái gì?” Quý Thần Hi lắc đầu bật cười: "Ba con nói, bây giờ ông ấy là một người nhàn rỗi, thế nên muốn tìm chút chuyện làm để gϊếŧ thời gian.”

Ngày trước Vệ Đạm quản lý hai công ty, một cái là tập đoàn nhà họ Vệ bị anh trai ruột của ông ném cho ông trước đó, giờ ông đã giao lại cho Vệ Gia Kỳ con gái của anh trai mình rồi. Một cái là công ty truyền hình do chính ông đầu tư, bây giờ cũng đã thẳng tay ném cho Hoắc Dự. Thế nên ông đúng là người nhàn rỗi thật rồi.

"Xem ra bây giờ ba con đối xử với anh ấy tốt lắm?” Vệ Gia Tuyền thầm nói.

Quý Thần Hi cười bảo cô: "Lời này nói trước mặt mẹ là được rồi. Đừng có nói ở trước mặt ba con. Nếu không ông ấy chắc chắn sẽ không vui.”

Vệ Gia Tuyền ghét bỏ nói: "Con vịt chết còn mạnh miệng.”

Tập đầu tiên của bộ phim "Em ổn chứ?” đã sắp công chiếu, chắc chắn Vệ Gia Tuyền phải tham gia hoạt động tuyên truyền. Gần đây Bạch Kiều, mẹ Hoắc Dự bận rộn đến mức không có thời gian chăm sóc cho anh cũng là bởi vì bà phải làm công tác trước công chiếu cho bộ phim này.

Vết thương ở chân Hoắc Dự không tính là nghiêm trọng, nhưng vẫn phải bồi dưỡng , nghỉ ngơi. Bác sĩ kiến nghị anh không nên đi lại quá nhiều, thế nhưng mọi chuyện của tập đoàn nhà họ Hoắc vẫn cần Hoắc Dự phải trực tiếp đến công ty để xử lý.

Khi Hoắc Dự buộc phải ra khỏi cửa, Vệ Gia Tuyền liền đảm đương trách nhiệm làm tài xế lái xe cho anh.

Trước có Hoắc Dự vẫn không cho phép Vệ Gia Tuyền tự lái xe. Mặc cho nhiều lần Vệ Gia Tuyền nhấn mạnh trước mặt anh rằng cô lái xe rất ổn, thế nhưng sự thực là anh cũng không biết kỹ thuật lái xe của Vệ Gia Tuyền ra làm sao.

Lúc đầu Vệ Gia Tuyền đề nghị muốn đưa Hoắc Dự đến công ty thì, Hoắc Dự thẳng thừng từ chối. Anh nói sẽ gọi tài xế qua đón. Thế nhưng từ chối rồi lại thấy Vệ Gia Tuyền không vui, thế nên anh mới miễn cưỡng để cô lái xe đưa mình đi.

Kết quả sau mấy ngày Vệ Gia Tuyền làm tài xế cho Hoắc Dự, anh mới biết hóa ra mình thực sự đã coi thường cô. Kỹ thuật lái xe của Vệ Gia Tuyền đúng là không tệ. Cô lái xe rất ổn định, cho dù bên trong bãi đậu xe chỉ còn một chỗ trống, cô cũng có thể lưu loát đỗ một lần là xong.

Mấy ngày nay số lần Hoắc Dự xuất hiện ở công ty không nhiều, thế nhưng chỉ cần anh vừa xuất hiện, Vệ Gia Tuyền chắc chắn sẽ ở bên cạnh.

Lúc trước trên trang cá nhân của mình, Hoắc Dự còn kiêu căng công khai quan hệ giữa anh và Vệ Gia Tuyền. Thế nên trong công ty có rất nhiều người tò mò về Vệ Gia Tuyền. Cứ coi như có thể nhìn thấy Vệ Gia Tuyền xuất hiện trên phim truyền hình, nhưng so với việc nhìn thấy người thật ngoài đời vẫn là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.

Vệ Gia Tuyền vừa vào tập đoàn nhà họ Hoắc đã có cảm giác rất nhiều người đang nhìn mình. Bây giờ cô đã có chút tiếng tăm, cũng đã quen thuộc với những ánh nhìn tò mò của người khác.

Cái làm Vệ Gia Tuyền thấy kỳ lạ nhất là sau khi cô theo Hoắc Dự tiến vào phòng làm việc của anh. Trong lúc anh xử lý công việc, cô ngồi ở trên ghế sa lon bên cạnh lật một quyển tạp chí, kết quả chỉ một lát sau trợ lý đắc lực số một bên cạnh Hoắc Dự, ông Phùng đã bưng một ly nước trái cây đi vào đưa cho cô uống.

Lúc trước Hoắc Dự đã từng đề cập với Vệ Gia Tuyền về vị này. Cô biết ông chú này đã có tuổi. Trước đây ông từng đi theo bên người Hoắc Khải Nam, thế nên sau khi nhận lấy ly nước cô cung kính nói với ông một tiếng cảm ơn.

Lại chẳng được bao lâu, ông Phùng lại cầm đồ ăn vặt đi vào.

Vệ Gia Tuyền được chiều chuộng sinh kinh ngạc.

Hoắc Dự không nhìn nổi nữa, ho khan một cái nói với ông: "Chú Phùng, chú lo làm chuyện của chú đi thôi. Đừng có chạy tới chạy lui như thế nữa.”

Ông Phùng không vui nói: "Tôi nhìn người ta một cái thì có sao?” Nói xong thái độ của ông lập tức thay đổi, bày ra khuôn mặt tươi cười nhìn về phía Vệ Gia Tuyền bảo: "Con gái, bình thường nhớ bao dung, quan tâm thằng bé một chút. Đứa nhỏ Tiểu Dự này cũng không dễ dàng. Gia đình quan trọng, sự nghiệp cũng quan trong.”

Đầu óc Vệ Gia Tuyền mơ hồ.

Hoắc Dự lại nói: "Chú Phùng, đi ra ngoài đi.”

Ông Phùng quay đầu lại lườm anh một cái, lúc này mới không cam lòng đi ra.

Vệ Gia Tuyền nhìn về phía Hoắc Dự.

Quá nhiều lần dùng lý do cãi nhau với Vệ Gia Tuyền nên phải đi dỗ vợ làm lý do xin nghỉ trốn việc, thanh niên Hoắc Dự: ". . .”