Chiều hôm sau, cuối cùng Vân Anh cũng đã đồng ý quay về với anh. Trước khi đi cô cũng đã bị papa đại nhân giáo huấn cho một trận cũng may anh còn có lương tâm mà nói đỡ cô mấy câu cứu cô một mạng. Về đến thành phố thì trời cũng đã sầm tối và thế là anh đưa cô đi ăn luôn.
Đến ngày hôm sau, Thiên Minh nghỉ một ngày để bù đắp cho cô. Từ sáng sớm anh đã chở cô đi chơi hết công viên nước rồi lại đến sở thú các thứ. Vân Anh ríu rít nắm táy anh chạy nhảy khắp nơi, mọi sự giận hờn của cô dường như đã trôi dạt đi đâu cả rồi.
Một lúc sau, cả hai cùng vào một hàng nước tránh nắng. Anh gọi nước ra cho cả hai. Bỗng lúc này Vân Anh lấy điện thoại trong túi ra rồi quay sang nhìn anh nhỏ giọng nói:" Anh...anh cho em mượn bàn tay anh một chút được không?"
Anh cũng không biết cô định làm gì nhưng lại lập tức đưa tay qua cho cô. Vân Anh liền nắm tay của anh, những ngón tay thon dài nhot nhắn của cô luồng qua những khẽ ngón tay của anh nắm rất chặt, đưa điện thoại lên chụp một tấm hình . Nhìn tấm hình đẹp ưng ý Vân Anh khẽ mỉm cười, buông tay anh ra. Thiên Minh cũng chẳng nói gì cứ nhìn cô rồi cười cười bảo:" Nhớ gửi cho anh đấy nhé!"
Vân Anh trố mắt nhìn anh. Đây là lần đầu tiên anh bảo cô gửi hình chụp của cả hai cho anh đấy. Mặc dù Thiên Minh không cấm cô việc đăng hình cả hai lên mạng xã hội nhưng không bao giờ bảo cô gửi hình cả.
" Anh hôm nay khác lạ lắm đấy nhé!" - Vân Anh lên tiếng trêu ghẹo anh.
Thiên Minh cười trừ cầm ly nước uống còn Vân Anh thì bĩu môi, người đàn ông trước mắt đúng thật là khó hiểu mà. Dù vậy Vân Anh cũng gửi hình cho anh rồi thong thả rồi uống nước thưởng gió.
Chơi mệt lả người xong thì cô lại đòi anh chở đi ăn. Thiên Minh lắc đầu ngao ngán với cô bạn gái này, miệng thì bảo giảm cân nhưng lúc nào cũng ăn vô tội vạ.
Anh chở cô đến một quán ăn nổi tiếng nằm ở quận Tân Phú. Thiên Minh nắm chặt tay của cô rồi bước vào quán. Trong lúc ăn, Vân Anh thường lấy tay của mình vén mái tóc . Hành động này đã lọt vào mắt của anh.
Thiên Minh lấy trong túi ra một sợi dây thun nhỏ, vén tóc Vân Anh ra sau rồi cột lại một cách gọn gàng không để rơi ra ngoài nữa. Tiện cho cô ăn uống.
Một màng cột tóc cho bạn gái không những khiến Vân Anh ngây người mà còn làm cho một số tiếp viên nữ gần đó phải trầm trồ đưa mắt nhìn.
" Được rồi em ăn đi."
Anh nói rồi thong thả dùng bữa. Còn Vân Anh lúc này đang rất hạnh phúc không ngờ một chủ tịch lạnh lùng, băng lãnh lại có những hành động ngọt ngào lại tinh tế như thế. Vân Anh cứ thế ngồi mà nhìn anh không rời.
" Em không ăn đi hay là đồ ăn không ngon?" - anh thấy cô ngẩn người nên cất giọng hỏi. Vân Anh giật mình, cô cười trừ rồi cầm đũa lên dùng bữa. Thiên Minh không nói gì chỉ ngồi một bên gắp thêm vài món cho cô còn đút cho cô ăn nữa. Vân Anh đưa ánh mắt hạnh phúc nhìn anh, người đàn ông tưởng rằng rất lạnh lùng và khô khan nhưng thật ra lại rất ấm áp và biết cách quan tâm người khác.
" Em còn muốn đi đâu chơi nữa không?"
" Không đi nữa đâu, nắng chết. Mà lâu lâu anh cũng mới có một ngày nghỉ mà cũng nên về sớm để cho anh nghỉ ngơi phải không?"
" Cái miệng nhỏ này càng ngày càng biết nói chuyện "
" Và rất giỏi hôn anh nữa "
Vừa dứt lời thì cô nhướn người hôn nhẹ lên má anh. Thiên Minh mỉm cười hạnh phúc, anh nhỏ giọng nói:" Này! Ăn thêm đi, đồ lí sự "
Ăn no nê xong thì anh cũng đưa cô về nhà. Vân Anh mệt mỏi chạy ngay vào trong nhà nằm ườn ra sofa, cô mở điện thoại lên xem thì cũng đã hơn 2h chiều rồi quay sang nhìn anh đang ngồi xếp gọn lại đôi giày của cô mà khẽ cười.
" Em khát nước " - cô mè nheo gọi anh.
Thiên Minh không nói gì anh đứng dậy đi vào bếp mang ly nước trái cây ra đặt lên bàn.
" Này uống đi cô, xong rồi thì đi ngủ đi đừng có phá tui à nha " - anh mắng yêu cô.
" Em nào có phá anh đâu! Anh chỉ giỏi vu oan cho em thôi" - cô bĩu môi kháng nghị.
Thiên Minh thở dài ngồi xuống ghế. Anh mở điện thoại lên xem lại mấy tấm hình mà cô gửi lúc nãy. Thiên Minh chọn ra ít tấm hình đẹp để đăng lên facebook nhưng...
" Này Tiểu quỷ sao anh không tag em vào được vậy?"
Vân Anh đang lướt facebook thì chợt khựng lại. Chết rồi lần trước cãi nhau cô chặn anh rồi còn đâu.
" Sao...sao có thể chứ? Anh..anh xem lại đi " - Vân Anh cười gượng gạo nói.
" Em xóa anh rồi đúng không? Vừa cãi nhau là em liền xóa anh! Đồ phụ nữ nhẫn tâm "
Vân Anh nghe anh nói thì sắc mặt liền khó coi, cô đập mạnh điện thoại lên sofa, gương mặt giận dỗi nói:" Anh không yêu em"
Thiên Minh trợn mắt nhìn cô rồi uất ức nói:" Anh không yêu em? Rõ ràng là em xóa anh cơ mà"
Vừa nghe anh nói cô như con mèo bị giẫm phải đuôi, cô đứng lên luyên thuyên với anh:" Nếu anh yêu em thì sẽ không phải đến bây giờ mới biết em hủy kết bạn với anh. Nếu như anh yêu em thì anh sẽ gửi tin nhắn cho em.Nếu anh yêu em thì nhất định sẽ add lại em chứ không phải chuyện này mà trách móc em. Nếu như anh yêu em..."
Vân Anh chưa kịp nói hết câu nữa thì tay đã bị anh kéo xuống ghế rồi không thể kiềm chế môi anh phủ xuống đôi môi mềm mại của cô.
Vân Anh mở to mắt kinh ngạc. Nụ hôn của anh từ nhẹ nhàng dần trở nên mãnh liệt hơn, cô nhắm mắt lại hưởng trọn nụ hôn của anh. Nụ hôn của anh càng lúc càng không hề dịu dàng, thế mà khiến Vân Anh ý loạn tình mê. Hơi thở của anh nóng bỏng, chóp mũi lại có chút man mát. Mùi hương từ cơ thể anh toát ra cực kì dễ chịu. Cô bất ngờ bị cuốn vào sự ngọt ngào của anh thật sâu. Nụ hôn cuồng nhiệt bắt đầu tấn công. Anh tham lam quấn lấy đầu lưỡi của cô, hút hết hương vị ngọt ngào của cô. Thiên Minh hôn rất cuồng nhiệt. Lửa nóng bắt đầu lan nhiệt, nụ hôn kéo dài quá lâu khiến cho đầu lưỡi của cô tê rần, cả người vô cùng khó chịu, hơi thở dồn dập, không theo nổi nhịp điệu của anh, đôi tay nhỏ của cô bắt đầy cựa quậy đẩy anh ra. Thấy cô gái nhỏ trong ngực thở khó khăn, anh mới có lòng tốt buông cô ra để cô hít thở không khí. Đáy mắt cô long lanh nước, ánh sáng của chiếc đèn ngủ soi sáng cả căn phòng nên anh thấy rõ được sự xấu hổ đáng yêu của cô. Anh đưa bàn tay nóng rực của mình nắm chặt tay cô, mạnh đến nỗi cô không nhúc nhích được nữa.
Anh nhíu mày
" Giờ em đã biết anh yêu em thế nào chưa?"
Anh cố tình ghé sát vào tai cô mà thủ thỉ, hơi nóng phả vào vành tai làm cho cô cảm thấy nóng rực cộng thêm việc nghe anh nói như thế càng làm cô ngượng ngùng, gương mặt cô đỏ bừng.
Vân Anh không thể nào chịu thêm sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ nào từ anh nữa, cố gắng dùng hết lực đẩy bờ ngực anh ra. Thiên Minh cảm nhận thấy cô đang khó chịu nên cũng dừng lại. Anh cười khẽ búng tay lên trán của cô.
" Em còn muốn anh chứng minh nữa không?"
Cô nghe anh nói thì ngượng ngùng vội lắc đầu. Thiên Minh xoa đầu cô.
" Tạm tha cho em đấy, tối nay xử tiếp !" - anh thích thú nói rồi đứng dậy rời xa cơ thể nhỏ bé của cô. Còn Vân Anh thì rất ấm ức muốn mắng anh nhưng chẳng thể nào mắng được. Cái con người quả thật rất biết cách giải thích và xin lỗi đấy nhưng toàn cô chịu thiệt thôi còn bảo tối tính tiếp đúng là khiến cô tức chết mà.