Do Thiên Minh lo cho sức khỏe của cô nên đã cho cô nghỉ hết một năm học thế là Vân Anh suốt ngày cứ ăn rồi với ngủ, cô được anh chăm kỹ từng chút một khiến cô sắp biến thành heo luôn rồi. Dù là hai người đã ở bên nhau nhưng cách vài ba hôm thì lại cãi nhau vì mấy chuyện tầm phào. Vân Anh từ trước đến nay đâu có nể nang ai cứ thế là anh một câu cô đáp trả một câu. Thiên Minh dần dần hết chịu nổi cái sự ương bướng của cô mà đành đi than khổ với nhạc phụ đại nhân khiến cô bị mắng té tát.
" Anh 30 tuổi rồi là một ông chú già rồi mà đi mách lẻo"
" Anh hết nói nổi em rồi càng ngày càng bướng bỉnh không biết lớn nhỏ!" - anh tức giận mà mắng lại cô.
" Giỏi lắm Trần Thanh Hải - Trần Thiên Minh. Anh là một ông chú già đáng ghét nói chuyện không lại rồi đi méc phụ huynh, ông chú già nhỏ nhen "
" Được, vậy để ông chú già này ra ngoài tối nay em tự ngủ một mình đi " - anh lạnh nhạt ôm cái máy tính với sấp tài liệu đi xuống dưới phòng khách để tránh phát hỏa.
" Được lắm, có giỏi thì anh ra sofa ngủ suốt đời luôn đi " - cô lớn tiếng với anh. Nhưng Thiên Minh chẳng thèm đáp trả nữa anh một mạch đi xuống nhà để tìm kiếm sự yên tĩnh.
Lúc này chỉ còn một mình cô trong phòng. Vân Anh hậm hực mà quậy tung cả căn phòng. Còn bảo là yêu cô vậy mà ngày nào cũng đi tận khuya mới về, người toàn mùi rượu với nước hoa lạ vậy mà còn quay sang trách cô không hiểu chuyện. Cô tủi thân ngồi khóc một mình trong phòng, bộ dạng cô bây giờ đâu còn giống như lúc trước nữa vừa béo vừa xấu đến ngay cả nhìn mặt anh cũng chẳng thèm nhìn.
Nguyên buổi tối hôm ấy anh cũng chẳng thèm vào ngủ cùng cô nữa chỉ thi thoảng vào xem cô thế nào rồi lẳng lặng đi ra chứ không ở lại. Mấy tháng nay cũng chẳng hiểu sao cô rất hay ghen rồi làm loạn. Lúc trước mỗi lần anh đi làm về thì cô đều sẽ hỏi thăm anh các kiểu còn bây giờ vừa về nhà là lại dò xét, hỏi han đủ điều khiến anh rất bất mãn.
Sáng hôm sau, Thiên Minh vẫn thức dậy sớm rồi làm bữa sáng cho cả hai. Gọi mãi mà thấy cô chưa chịu xuống nhà nên anh đành lên xem sao. Vừa mở cửa bước vào thì thấy cô đang xếp đồ để vào vali.
" Sáng sớm mà em làm gì vậy?"
" Em về quê thăm ba mẹ, em không muốn ở đây nữa " - cô lạnh giọng nói.
" Anh sai rồi, em đừng giận nữa. Nếu muốn về hay để anh sắp xếp công việc rồi cuối tuần anh với em cùng về nha " - anh nhẹ giọng khuyên bảo.
" Không, tốt nhất là anh đừng tìm em nữa. Em sẽ ở luôn dưới đấy không muốn về sống cùng anh nữa. Anh muốn đi đến khuya luôn cũng được, quen bao nhiêu cô luôn cũng được em không thèm quản nữa " - Vân Anh lạnh nhạt nói rồi kéo vali lại.
" Em đừng đi mà, anh chỉ có mình em thôi không có ai nữa cả. Chúng ta đâu thể lúc nào cũng hòa thuận mãi được, lâu lâu cũng phải có cãi vả chứ. Anh với em sau này còn sống với nhau lâu dài đâu thể nào mỗi lần giận là em xách vali mà đi được. Ngoan nghe lời anh, ở lại đi chiều anh về sớm đưa em đi shopping " - anh nhỏ nhẹ khuyên cô dù sao là anh cũng có một phần lỗi vì đã lạnh nhạt với cô.
" Em chỉ muốn về nhà thăm ba mẹ thôi, chừng nào công việc nay ổn thỏa thì em về " - cô trầm giọng nói rồi đứng dậy lấy túi xách rồi kéo vali đi ra ngoài. Thiên Minh cạn lời không biết nên khuyên nhủ thế nào nữa. Còn Vân Anh thì đi xuống dưới nhà bắt taxi rồi rời đi. Anh nhìn theo mà chỉ biết thở dài, anh lấy điện thoại ra gọi cho Bảo Nam, Bảo Lộc.
" Hai cậu đi theo bảo vệ cho Vân Anh, tôi sẽ gửi vị trí "
[ Rõ ]
Anh tắt máy rồi kết nối định vị trên cái bảng tên rồi gửi vị trí cho bọn họ. Xong xuôi mọi thứ thì lại thở dài đầy muộn phiền. Chỉ trách tại anh đã quá lo cho công việc nên mới khiến cô phiền lòng mà bỏ đi.
3 tiếng sau. Vân Anh về đến nhà, cô bước xuống xe rồi kéo vali vào nhà. Ba mẹ cô thấy cô về thì rất ngạc nhiên nhìn ra phía ngoài thì cũng chẳng thấy anh đâu.
" Đừng nói với ba là hai đứa cãi nhau rồi con tự ý bỏ về đấy nhé " - ba cô trầm giọng nói.
" Công việc anh ấy nhiều quá con không muốn làm phiền nên đành về đây vậy "
" Con đấy! Lúc trước thì nằng nặc ở với nó giờ thì chỉ một chút cãi nhau mà bỏ đi, ba hết khuyên bảo con nổi rồi "
Ông nói rồi thì đứng dậy bỏ đi. Vân Anh thì cũng đang rất ấm ức trong lòng, sao ai cũng nghĩ là cô sai chứ rõ ràng là anh không quan tâm, lạnh nhạt với cô kia mà.
" Con thật là, chuyện lần này mẹ cũng chẳng bênh được con đâu. Mấy hôm trước Thiên Minh cũng bị ba con mắng một trận rồi mà con còn chưa vừa lòng nữa sao mà hôm nay còn bỏ đi "
Vân Anh nghe mẹ cô nói thì tròn mắt khó hiểu. Anh bị ba cô mắng sao? Sao anh không hề nói cho cô biết vậy.
" Con mệt rồi, con vào phòng nghỉ trước đây " - cô buồn rầu nói rồi kéo vali đi lên phòng không thèm ra ngoài nữa.
Còn về Thiên Minh lúc này đang ở trong phòng họp để bàn bạc kế hoạch phát triển khu nghỉ dưỡng Sơn Nam mà lúc trước đã đề ra. Có thể nói công việc của anh dạo này bận khủng khϊếp ngay cả thời gian ăn trưa cũng chẳng có suốt ngày chỉ loay hoay giải quyết cho hết đống tài liệu đang chất cao như núi kia. Đang mệt mỏi mà ngã lưng ra ghế thì anh lại chợt nghĩ đến cô, từ sáng đến giờ lo bận bịu mà cũng chẳng liên lạc được cho cô lần nào cả. Thiên Minh cầm điện thoại lên gọi cho cô.
" Bảo Bảo, em ăn uống gì chưa?"
[ Ăn rồi, đang ngủ mà bị anh phá đám đây này ]
" Vậy à..." - Giọng anh thoáng chút buồn, bữa nay cô còn nói anh là đồ phá đám nữa chứ. Thường ngày thì cô đã hỏi lại anh có ăn uống đầy đủ không các kiểu vậy mà hôm nay lại không hỏi thăm gì cả khiến anh cũng có chút chạnh lòng.
[ Anh lo công việc của anh đi, em đi ngủ ]
Vân Anh lạnh lùng nói rồi tắt máy. Thiên Minh buông đirnj thoại lên bàn rồi thở dài, xem ra lần này bảo bối của anh giận thật rồi phải nhanh đi năn nỉ thôi.
Chiều hôm ấy sau khi sắp xếp công việc ở công ty ổn thỏa thì anh liền về nhà chuẩn bị ít đồ rồi lên xe chạy về nhà của cô. Dù giận hay cãi nhau nhiều đến đâu thì anh vẫn không thể rời xa cô được chỉ có thể trách anh quá nặng tình thôi.
Gần 9h tối. Cuối cùng Thiên Minh cũng đã đến nơi, anh đứng trước nhà cô một lúc rồi mới dám bước vào.
" Dạ chào thầy, chào cô. " - Anh bước vào lễ phép thưa.
Ba mẹ của cô thấy anh thì rất ngạc nhiên không ngờ giòe này rồi mà anh còn tìm đến đây. Lúc này Vân Anh từ trên phòng đi xuống thấy anh thì cô tròn mắt ngạc nhiên. Chẳng phải mới cãi nhau lúc sáng sao mà giờ anh còn tìm đến cô nữa chứ.
" Đã đến rồi thì cứ nghỉ ngơi ở đây đi, mọi chuyện sáng mai rồi tính "
Ba cô nói rồi cũng đi lên phòng. Thiên Minh gật đầu, cười trừ rồi quay sang nhìn cô đang đứng cách đó không xa. Anh nhìn cô mà không biết nói gì. Đợi khi mẹ cô cũng về phòng rồi cô mới bước lại chỗ của anh.
" Sao lại đến đây chứ?"
" Vậy là em không muốn anh đến đón em về à?"
" Đừng hỏi dư thừa như thế. Đi thay đồ đi em vào bếp hâm nóng đồ ăn lại cho anh " - Vân Anh lạnh nhạt nói rồi quay người đi nhưng vừa bước chân đi thì đã bị anh ôm từ đằng sau.
" Bảo Bảo, anh sai rồi. Em đừng bỏ đi mà, thiếu em anh không chịu nổi đâu. Em về với anh đi mà, không có em thì anh không có người để đấu khẩu đâu cũng không có ai để anh bắt nạt cả"
" Em là để anh bắt nạt à?"
Thiên Minh không đáp mà chỉ cười nhẹ anh hôn nhẹ lên má của cô.
" Nhà này còn có ba mẹ nữa đó, giữ ý tứ chút đi " - Vân Anh vội xô anh ra.b
" Vậy là hết giận rồi nha !"
" Đừng có ảo tưởng... Tại...tại em thiếu hơi anh nên mới cho anh ôm thôi, đừng có tưởng bở suốt đời này em không thèm tha thứ cho anh đâu " - Vân Anh nói rồi bẻn lẻn đi vào bếp. Còn Thiên Minh thì đứng đấy cười khẽ cho sự trẻ con của bạn gái mình. Giận dỗi làm trời làm đất cũng chỉ đợi anh hạ mình đi xin lỗi đúng là cô đã được anh chiều đến hư rồi.