Dòng Chảy Vô Tận Của Nước Mắt

Chương 107: Bờ Thềm Sinh Tử

" Thiên...Thiên Minh..Không không được...Anh..mau tỉnh.. lại " - Vân Anh đang ngủ thì liền gặp ác mộng mà tỉnh dậy. Trán cô đầy mồ hôi, thở dốc. Những hình ảnh đáng sợ ấy cứ vang vãng trong đầu cô. Vân Anh ngồi trên giường thẫn thờ một lúc.

" Cô chủ sao thế ạ?" - Bảo Lộc lo lắng bước vào hỏi cô.

Vân Anh trầm ngâm một lúc. Giấc mơ lúc nãy là gì chứ? Cô thấy Thiên Minh trên người bê bết máu, nằm lịm dưới nền đất lạnh từ từ trút hơi thở cuối cùng.

" Thiên Minh..đâu rồi? Em..em muốn đi gặp anh ấy!" - Vân Anh hối hả nhưng lại bị Bảo Nam ngăn cản.

" Cô chủ...không có lệnh của nhị ca cô chủ không được ra khỏi phòng này"

" Vậy...vậy Thái Phương đâu? Anh ấy đâu?"

" Nhị ca đã về công ty để chuẩn bị cuộc họp rồi!"

Vân Anh trầm ngâm đúng lúc này Hạ Trâm cũng vừa đến. Vân Anh cho hai anh em Bảo Nam, Bảo Lộc ra ngoài. Hạ Trâm sốt ruột, lo lắng hỏi cô đủ điều.

" Vân Anh. Em không sao chứ? Bọn chúng có làm gì em không?"

" Em không sao. Chỉ là xây xát nhẹ thôi. Chị...chị gặp được Thiên Minh chưa vậy? Anh ấy thế nào rồi?"

Hạ Trâm chợt im lặng, nước mắt lại khẽ rơi. Vân Anh linh cảm có điều không hay, cô nắm chặt tay của Hạ Trâm, ánh mắt kiên định mà hỏi.

" Em hỏi Thiên Minh anh ấy sao rồi? Chị mau nói đi!"

" Thiên Mình...anh ấy.... bị gãy năm xương sườn. Xương bả vai chấn thương nặng. Xương đùi và ống chân cũng bị rạn, gãy. Đầu cũng bị chấn thương. Lúc đưa vào.. vào phòng cấp cứu cơn đau tim lại bộc phát...e là.." - Hạ Trâm nghẹn ngào nói.

Tim Vân Anh như thắt lại. Không. Cô không tin đây là sự thật. Thiên Minh phúc lớn mạng lớn nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì.

" Chị..chị nói dối phải không? Hức...tất cả đang nói dối đúng không? Thiên Minh không thể xảy ra chuyện !"

Vân Anh kích động, cô tức tốc chạy ra khỏi phòng bệnh khiến Hạ Trâm không thể ngăn cản được. Cô vừa bước ra thì liền gặp Bảo Nam, Bảo Lộc.

" Hai anh nói đi tại sao lại giấu tôi. Sao hôm qua hai anh nói Thiên Minh chỉ chấn thương nhẹ thôi.. Trong các người ai là kẻ nói dối chứ?"

" Cô chủ, chúng tôi xin lỗi. Đây là lời căn dặn của nhị ca "

Vân Anh như chết lặng mà ngã khụy xuống nền đất. Giấc mơ lúc nãy sẽ không ứng nghiệm chứ? Sẽ không xảy ra chứ? Không...Cô không thể mất anh được.

" Vân Anh, em bình tĩnh đi." - Hạ Trâm ngồi xuống kế bên khuyên nhủ cô.

" Hạ Trâm...Em cầu xin chị hãy đưa em đến gặp Thiên Minh đi mà...Em cầu xin chị đấy!" - Vân Anh vừa khóc vừa cầu xin. Nước mắt của cô rơi xuống khiến ai thấy cũng không thể kìm lòng được.

" Được...Chị đưa em đi" - Hạ Trâm hết cách cũng đành thuận theo ý của cô. Cho dù có bị Thái Phương trách mắng, Trung Khánh trách phạt cô cũng cam lòng. Nhìn thấy Vân Anh như thế lòng dạ nào mà chịu cho nỗi. Hơn hết Thiên Minh còn là anh trai của cô, nổi đau của cô cũng không thua kém bất kì ai.

Hạ Trâm đưa Vân Anh đến phòng bệnh của anh. Đứng trước cửa phòng VIP Vân Anh dường như chùng bước, cô không dám bước vào. Nổi sợ lại chợt ùa về trong đầu của cô. Đau, đau lắm, nhìn anh vì bảo vệ cô mà không ngại đánh mất bản thân càng khiến Vân Anh cảm thấy có tội. Đôi mắt cô thẫn thờ, bàn tay run run từ từ đưa đến tay nắm cửa. Vân Anh mở cửa bước vào. Cảnh tượng đang hiện lên trước mắt cô khiến cô không thể nào chấp nhận được. Thiên Minh vẫn còn chưa tỉnh. Trên đầu quấn băng trắng. Vết thương trên người đều được bộ quần áo bệnh nhân rộng thùng thình che đi. Nhưng chân phải bó bột vẫn phải treo cao lên và bên vai phải cũng băng bó kín mít. Khuôn mặt nhiều chỗ còn bầm tím.

" Thiên Minh vừa được chuyển xuống đây được 4 tiếng. Bác sĩ nói lần này bị đánh ngay phần ngực nên tim bên trong cũng ảnh hưởng. Cậu ấy lâu nay che giấu bệnh tình nên bệnh hở van tim của cậu ấy có hướng sẽ chuyển biến nặng hơn!" - Trung Khánh vừa mở cửa bước vào vừa nói.

Vân Anh lúc này như chết lặng tại chỗ, nước mắt cô cũng chẳng thể rơi nổi nữa. Cô thất thần nhìn anh đang nằm trên giường bệnh, phải chịu những cơn đau đang từng phút giày vò. Vân Anh nhẹ nhàng ngồi xuống ghế nắm lấy bàn tay của anh mà sưởi ấm. Cô thổi nhẹ hơi ấm vào bàn tay đã lạnh lẽo của anh.

" Em đừng quá kích động. Thiên Minh vẫn còn cơ hội, cậu ấy sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Anh và Thái Phương nhất định sẽ tìm những bác sĩ giỏi nhất để cứu cậu ấy!"

Vân Anh lúc này như chẳng thể nghe được gì nữa. Trong lòng chỉ một mực nghĩ đến anh.

" Thiên Minh. Em về rồi. Bảo Bảo của anh về rồi. Em sẽ không bỏ đi nữa anh mau tỉnh dậy đi. Có phải anh đang giận em phải không? Nếu anh tỉnh dậy thì anh mắng thế nào, đánh em thế nào cũng được em sẽ không trốn chạy nữa đâu!" - Vân Anh nghẹn ngào nói, hai tay cô liên tục xoa xoa bàn tay của anh.

Hạ Trâm đứng kế bên cũng chẳng kìm lòng nổi mà lặng kẽ rơi nước mắt. Thấy vợ xúc động Trung Khánh cũng kéo cô vào lòng mà an ủi. Thiên Minh giờ đây muốn tỉnh lại chỉ nhờ ý chí, quyết tâm của bản thân anh. Đêm qua các bác sĩ trong bệnh viện đã rất vất vả để cấp cứu cho anh nhưng phần ngực bị đánh rất nghiêm trọng, xương sườn gãy tận năm cái, xương vai và xương chân đều vỡ vụn. Không biết ông trời đang trêu đùa hay thử thách anh nữa mà ngay lúc đó bệnh tim của anh lại tái phát. Đứng trước bờ thềm sinh tử Thiên Minh dường như đã buông bỏ nhưng lúc Triết Thành cùng Trung Khánh gọi tên Vân Anh thì một ngón tay của anh lại cử động. Rất nhanh chóng tất cả giáo sư, phó viện trưởng cũng vào cuộc. Sau mấy tiếng vất vả đã cứu được anh. Nhưng cơ thể đã tổn thương quá nghiêm trọng nên việc tỉnh lại chỉ đành nhờ vào quyết tâm của bản thân anh thôi.

" Chúng ta ra ngoài thôi, cứ để Vân Anh ở đây" - Trung Khánh nhẹ nhàng khuyên nhủ vợ mình rồi đi ra ngoài.

Lúc này trong căn phòng chỉ còn mình cô đối diện với anh. Đôi mắt bần thần nhìn anh không rời.

" Anh đã từng nói tình cảm xuất phát từ bộ não không phải từ trái tim nên chỉ cần anh còn hơi thở thì anh vẫn còn ý thức anh sẽ cảm nhận được mọi thứ đúng không? Thiên Minh, anh yên tâm em sẽ cùng anh vượt qua thử thách khó khăn này. Nếu anh chết em sẽ chết cùng anh. Chúng ta vẫn mãi là đôi uyên ương hạnh phúc!"

Từng lời chua xót được thốt ra từ tận đáy lòng của cô. Dù thế nào đi chăng nữa cô cũng sẽ cùng anh đi tiếp quãng đường phía trước.